Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 4 – Chương 4.3


 

Chương 4.3

Edit: Kally

Beta: Linhxu 

*Chương 4 bị sót phần này nhé 

“ Chức La làm sao vậy? Làm sao có vẻ bị giật giật mình thế kia? Dư Kiếm Thu không biết khi nào đã đi đến bên người nàng, phát giác thấy sắc mặt nàng khác thường liền quan tâm hỏi.

“ Kiếm Thu…………. Tề trang chủ….” Trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết như thế nào mở miệng.

“ Chức La, cô cũng biết, cô trúng độc ở trong khách điếm, khi Tề đại ca ôm cô trở về, khuôn mặt âm trầm kia có bao nhiêu dọa người, cũng  may  kịp thời giải  được hơn phân nửa độc, mới có thể giữ được cho cô một cái mạng, càng đừng nói Tề đại ca còn canh giữ ở bên giường, chăm sóc cô. Lão  phu  nhân còn nói, đây là lần đầu tiên bà  thấy  Tề đại ca quan tâm một người như vậy”. Dư  Kiếm Thu cười đến mập mờ. Hai người phát triển quả thật như  nàng lường trước, thật tốt quá.

“ Cô nói là, Tề trang chủ đối với  tôi……..” Trên khuôn mặt nhỏ  nhắn của  Vân Chức La có chút bối rối.

“ Không sai, ta đoán Tề đại ca thích cô. Còn cô, cô có  thích  Tề đại ca không?”. Dư Kiếm Thu vội vàng muốn  biết ý  nghĩ của nàng.

“ Tôi  không biết”. Vân Chức La thở dài, mục tiêu của nàng vốn là Huyễn Quang thạch, tại sao lại biến thành từ trước đến giờ luôn nghiêm khắc nam nhân kia đối với nàng có ý.

“ Chức La, cô  chán ghét Tề đại ca sao?”.  Dư Kiếm Thu thấy bộ dáng buồn rầu của nàng, trong lòng quýnh lên, kéo lấy tay nàng vội hỏi.

“ Không có”. Nàng không chán ghét Tề Mạnh Hoài, về phần có thích  hay không, nàng không cách nào trả lời được.

Dư Kiếm Thu thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ tay  nàng, cười nói: “ Cô  đã không chán ghét Tề đại ca, vậy cô thử mở lòng ra, từ từ  quan sát huynh  ấy. Nhớ được lời  nói  của  tôi  không? Tề đại ca là người ngoài  lạnh trong nòng, cũng là  người đáng để phó  thác chung thân”.

Vân Chức La hồ nghi nhìn xem gương mặt cười quá mức rạng rỡ của Dư Kiếm Thu, trong đầu linh  quang chợt lóe, những hoài nghi  lúc  trước bây giờ nàng liền hiểu được tất cả.

“ Kiếm Thu, cô và lão  phu  nhân có phải  hay  không cố  ý đem tôi và Tề Mạnh Hoài ghép thành một đôi?”

Bị nàng hỏi, Dư Kiếm Thu  chỉ có  thể cười khan, không  dám  nhìn thẳng  vào mắt nàng, chột dạ giải  thích:

“ Chúng ta là có ý  này. Nhưng Tề đại ca cũng không phải là kẻ dễ dàng cho người khác định đoạt, nếu như huynh ấy không thích, buộc huynh ấy  cũng vô ích. Giống như lúc đầu, lão phu nhân cố ý đem hai chúng tôi kết thành một đôi, không phải đã thất bại sao?”

Vân Chức La khẽ thở dài, nhớ tới  ánh mắt nóng rực của Tề Mạnh Hoài, không khỏi  có chút bối rối. Có lẽ  nàng đối với  hắn  không phải một c hút cảm giác cũng không có…….. Thôi, hết thẩy mọi chuyện  cứ thuận theo tự nhiên đi.

“ Tôi mệt mỏi, tôi muốn nằm một chút”.

“ Được rồi, cô nằm ngủ một chút  đi, có chuyện gì, đợi cô khỏe rồi mới nói”. Thấy trên mặt nàng có vẻ mệt mỏi, Dư Kiếm Thu vội  vàng đỡ nàng nằm lại trên giường, thay nàng đắp chăn xong, mới rời đi.

Vốn hai  mắt đang nhắm lại, đợi Dư Kiếm Thu rời đi, nàng liền mở  mắt ra, trong mắt có vẻ buồn rầu.

 Dì Tần nếu  biết  được nàng chẳng những không lấy được Huyễn Quang thạch tới  tay, còn trêu chọc phải Tề Mạnh  Hoài, nhất  định sẽ mắng chết nàng…….haiz”.

 

Trong đêm tối, một gã nam tử tay  cẩm bình rượu, bước đi lảo đảo, đã  có tám phần men say, trong người tản mát ra nồng đậm mùi hôi của rượu. Một cái sơ sẩy liền ngã  gục trên mặt đất, gò má bị đụng  trúng, bi thương cười  khổ từ trong miệng hắn ta bật ra.

Nghĩ đến hắn ta  là Lục Thắng Võ, vốn là con trai của Thanh Đồng huyện lệnh, không nghĩ tới một đạo mật lệnh của hoàng thượng, theo Tĩnh vương thi hành, một đám từng thu hối lộ quan viên lớn nhỏ, bao gồm cả người nhà đều bị liên can bỏ tù, chờ bị lưu đày biên cưong.

Hắn ta lúc đó bởi vì đang ở huyện khác mới may mắn  tránh được một kiếp, đến nay vẫn phải trốn trốn tránh tránh, lo sợ quan binh tìm được. Vốn từ hô phong hoán vũ, mọi người xu nịnh, lưu lạc tới hiện  nay giống như chuột qua đường, mà tất cả đều do người nam nhân kia làm hại!

Hắn đem hết gia tài âm thầm điều tra, thế mới  biết  tin tức  bị rò rỉ là do mật thám mà hoàng thượng lén phái đi, hắn tra được đến  Tề gia trang  thì đầu mối liền bị chặt đứt. Hắn ta mặc dù không thể chứng minh chuyện này có liên quan đến Tề gia trang, nhưng quân và dân đều biết đệ nhất trang cùng hoàng thất đi lại thân mật. Vì   vậy hắn ta quyết định ám sát Tề Mạnh Hoài, hắn ta biết rõ mình võ công không bằng Tề Mạnh Hoài, sau kế phái người ám sát Tề Mạnh Hoài bị thất bại, hắn ta đổi ý tự mình hạ độc. Nào  ngờ  Tề  Mạnh Hoài may mắn tránh  được, hiện tại Tề  Mạnh Hoài chắc chắn sẽ cảnh giác, nếu muốn hạ thủ lần nữa sẽ khó hơn.

Đang lúc hắn ta muốn bò dậy, nào ngờ bắp chân truyền đến một trận đau nhức, giống như bị đao kiếm cắt qua, đau đến mức sắc mặt hắn ta đại biến, đưa tay tìm tòi, mò tới máu đỏ ướt đẫm, lưng hắn ta toát ra mồ hôi lạnh.

“ ….Là ai…………Là ai………Là ai ở nơi đâu?” Rốt cuộc là ai có thể vô thanh vô tức chém hắn. Hắn ta kinh hãi rống to.

“ Ngươi không nên đụng đến người của ta, ngươi đã dám ra tay, thì phải có dũng khí gánh chịu sự trả thù của ta. Ta sẽ không giết ngươi, ngược lại, ta sẽ cho ngươi cùng đoàn tụ với người nhà”. Tiếng nói lạnh như băng ở trong bóng tối vang lên, sợ đến mức Lục Thắng Võ lông mao dựng đứng.

“ Ngươi là …. Tề Mạnh Hoài”. Hắn ta hướng về trong bóng tối kinh sợ hỏi. Đây chính là Vô Ảnh kiếm trong truyền thuyết. Hắn ta hôm nay cuối cùng cũng thấy được, cũng làm cho hắn ta kinh hãi không thôi. Bởi vì hắn ta ngay cả bóng dáng của Tề Mạnh Hoài cũng không thấy đã bị hắn quẹt cho bị thương rồi. Nếu Tề Mạnh Hoài có ý định lấy mạng của hắn ta, chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay. Cho tới bây  giờ hắn ta mới biết được hắn đã chọc phải người không nên dính vào.

“ Người của nha môn rất nhanh sẽ đến, ngươi cứ từ từ mà đợi”.

Âm thanh vô tình lạnh như băng vừa buông xuống, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, đau đớn tập đến hai chân và hai tay hắn ta. Hiện tại tứ chi của hắn ta đều đau đến không có cách nào nhún nhích. Một trận  xôn xao tiếng bước chân truyền xuống, Lục Thắng Võ biết mình lần này  trốn không thoát.

“ Ở chỗ này, mau bắt lấy hắn ta”

Vị bộ khoái dẫn đầu rất nhanh phát hiện ra hắn ta, vài người bộ khoái hợp lại đem hắn ta về nha môn trị tội.

Từ đầu đến cuối, Tề Mạnh Hoài chỉ lạnh lùng nhìn một màn này, cho đến khi bộ khoái rời đi, hắn mới biến mất trong đêm tối.

 

Đã là giữa tháng, gió lạnh thổi qua, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Trong đình nghỉ mát, một thân ảnh  mảnh khảnh ngồi dựa vào  đình, nhìn ánh trăng sáng tỏa trên trời.

Do ban ngày ngủ  nhiều, ban đêm bị mất ngủ, nàng lững thửng đi vào ngồi ở trong đình này, nhìn trăng rằm suy tư, tâm tư lại phá lệ bình tĩnh.

Nhớ tới lời nói của Kiếm Thu, rốt cuộc là vì cái gì khiến cho tâm tư của người nam nhân kia đối với nàng thay đổi? Chẳng lẽ là do đêm hôm đó………….

Nhưng trong đêm đó, hai người ở trong lương đình cũng không đặc biệt nói gì đó? Thế rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn thay đổi đây?

“ Đã sắp canh ba. Tại sao còn không ngủ?”

Phía sau truyền đến trầm thấp tiếng nói làm cho nàng giật mình, nàng nhanh chóng xoay người, nhìn thấy thân ảnh cao gầy trước mắt.

“ Tề trang chủ, huynh còn chưa ngủ hay là…………. vừa trở về?” Nàng đoán như vậy, vì vị trí chỗ đứng của nàng là cùng phương hướng với chỗ ở của hắn, mà nàng cũng không thấy hắn từ trong viện của mình bước ra, cho nên hắn hẳn là từ bên ngoài trở về.

“ Đi ra ngoài xử lý một chuyện. Tại sao còn không ngủ, sẽ không phải là do ngủ không được đi?”

Tề Mạnh Hoài tỉ mỉ quan sát khí sắc của nàng, xem ra mấy ngày nay nghỉ ngơi, thân thể nàng đã khá hơn.

“ Có phải đã bắt được người hạ độc hay không?” Nàng suy đoán hỏi.

“ Không sai”

“ Là người phương nào gây nên? Tại sao phải làm như vậy?”

“ Xin lỗi, là ta liên lụy nàng, là một chút ân oán cá nhân. Bất quá đã xử lý tốt rồi”, hắn áy náy nói, là hắn liên lụy nàng, hại nàng chịu khổ. Cũng may nàng không có chuyện gì,nếu không hắn sẽ không cách nào tha thứ cho mình.

“ Đừng nói như vậy,  không có chuyện gì là tốt rồi!”

Nàng cười yếu ớt mà chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì đó với hắn. Đột nhiên ý thức được, đêm khuya vắng lặng, cô nam quả nữ, ở trong đình tựa hồ không qua thích hợp, cho nên quyết định tìm lý do rời đi.

“ Mười lăm trăng tròn, ánh trăng tối nay đúng là rất  đẹp. Nghĩ kĩ lại, ta hình như đã lâu chưa được yên tĩnh ngắm trăng như bây giờ. Nàng giống như rất thích ngồi ở trong đình này, đúng không?” Tề Mạnh Hoài chắp tay ra sau lưng đi đến bên cạnh nàng, ngắm ánh trăng sáng trên trời, hỏi người bên cạnh.

“ Không sai. Đình này, bất luận là ngồi một mình hay là cùng  người khác tán gẫu uống rượu, đều là một nơi không tệ. Cùng với ba  bên bị nước bao quanh, hết sức mát mẻ, còn có thể đem hết cảnh vật ở trong trang thu vào trong mắt.” Nàng cười nói ra nguyên nhân nàng thích ngồi ở chỗ này, lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, càng làm cho nàng cảm thấy thoải mái.

“ Mát mẻ?” Tề Mạnh Hoài nhìn nàng một cái, nhịn không được cười lên: “ Hồ nước này chính là nơi mà hôm đó nàng nhảy xuống cứu a Bảo. A bảo hôm đó sau khi được nàng cứu lên, tuy rằng giữ được một cái mạng nhỏ nhưng hồ nước lạnh như băng làm cho hắn bệnh nặng một trận, mà nàng một chút việc cũng không có. Còn nói hồ nước này mát mẻ, Chức La, nàng không muốn người khác chú ý cũng khó khăn.”

Hắn cười nhìn nàng, biết rõ trên người nàng còn che giấu quá nhiều chuyện, nhưng vẫn không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Nàng không phải là người nặng tâm cơ, luôn lơ đãng lộ ra sơ hở. Nàng như vậy, càng khiến cho hắn dời không ra tầm mắt.

“ Huynh cười rồi!”

Vân Chức La một đôi mắt đẹp mở to, không phải là vì lời nói của hắn mà là vì nụ cười trên mặt hắn giờ phút này. Luôn luôn không thích nói cười hắn, giờ phút này lại cười. Chẳng những mềm hóa đi đường nét trên mặt hắn, còn làm mất đi cảm giác giác lãnh đạm xa cách.

Nàng không biết hắn cười lên dễ nhìn như vậy………. khiến cho nàng…… tim đập thình thịch.

Nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, trong mắt đen hiện  ra vẻ khác thường. Sau một khắc, nhấc tay lên, đem nàng kéo vào trong ngực, khi nàng chưa kịp phản ứng, chiếm lấy phấn môi khẽ nhếch của nàng, trằn trọc hút.

Oanh ! Vân Chức La giờ phút này giống như bị sét đánh trúng, vẻ mặt ngu ngơ ở trong hắn, mặc cho hắn ta cần cứ lấy, đến khi hắn thỏa mãn ròi đi phấn môi của nàng, nàng vẫn là vẻ mặt ngu ngơ.

“ Đi thôi! Ta đưa nàng trở về phòng”. Tề Mạnh  Hoài mỉm cười hộ tống chưa lấy lại tinh thần nàng trở về phòng.

 

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 4 – Chương 4.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s