Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 81


Chương 81: Bày ra mưu kế

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Lời nói trách móc, ngôn từ sắc bén, những câu nói có lý như vậy, hoàn toàn không chê vào đâu được. Không khỏi khiến An Ny phải nhìn với cặp mắt khác xa, không thể tưởng tượng một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi lại có thể nói năng hùng hồn, phản bác đầy lý lẽ như vậy. Xem ra không quá ba, năm năm nữa, chờ hắn trưởng thành, tuyệt đối thành một người có suy nghĩ cơ trí cùng xử sự kín đáo.

Mạc Đế Sâm bị làm cho nghẹn lời, vội vàng nói sang chuyện khác. “Gần đây Cát Ân Tư bị thương cần tĩnh dưỡng, chờ một thời gian cho vết thương tốt rồi nói sau.”

Mạc Đế Sâm không đợi Lạc Phất Nhĩ mở miệng nữa, lời nói răn dạy có chút uy hiếp đối phương.

“Lạc Phất Nhĩ, đệ là hoàng tử cao quý, làm việc phải cẩn thận, ổn định, hy vọng chuyện như vừa rồi sẽ không xảy ra với đệ nữa, đệ lui ra đi.”

Lạc Phất Nhĩ không cam lòng nhìn An Ny, nhưng lại e ngại uy nghi của hoàng huynh, không dám lại vượt cấp bậc nữa, ngượng ngùng lui xuống.

An Ny có chút thất vọng, chẳng lẽ chuyện nàng gởi gắm cứ bị người này nói hai ba câu là giải quyết thoải mái như vậy sao? Chờ vết thương của nàng tốt lên? Hừ, cái này chỉ là kế hoãn binh, qua một thời gian nữa là bọn họ phải lên đường, đến lúc đó không phải là càng không có cơ hội hay sao?

Không được, phải nhanh chóng ngẫm lại biện pháp. Nếu hiện nay lời đồn đãi về việc người này thích nam sủng đã ầm ĩ như vậy, chẳng bằng lợi dụng áp lực của dư luận cùng uy nghiêm của Áo Cách Nhạc Tác Phổ đệ nhất…

“Ngươi cười cái gì?” Chóp mũi bị điểm nhẹ một cái, nàng lấy lại tinh thần, xoa xoa mũi.

Mấy ngày nay hắn luôn hết sức dịu dàng, hắn đã từng phẫn nộ điên cuồng như bão táp, như lửa giận muốn cắn nuốt hết thảy, nay lại rõ ràng như trước mắt, khiến cho nàng sợ hãi mà khó có thể thích ứng với chuyển biến của hắn.

“Ta muốn ra ngoài hít thở không khí. Mấy ngày hôm trước luôn nằm dưỡng thương trên giường, nằm đến xương cốt trong người đều tan ra.” Nàng giãn cánh tay ra, nhìn thời tiết đẹp bên ngoài.

“Cũng tốt, vậy bản vương tử đi cùng ngươi.” Hắn vô cùng thân thiết mà giữ chặt tay nàng đi ra ngoài đại sảnh, bị nàng dùng sức kéo lại.

“Ta van ngươi, ngươi còn chê vụ tai tiếng gần đây của chúng ta còn chưa đủ sao? Mới vừa rồi ngươi làm sáng tỏ quan hệ của chúng ta trước mặt Lạc Phất Nhĩ, hiện tại lại ngang nhiên đi ra ngoài, vậy không phải là trực tiếp thừa nhận…”

“Chờ một chút, chờ một chút.” Bỗng chốc hắn kéo tay nàng xuống, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. “Hồng… Hồng tươi? Có ý gì?”

“Ách…” Nàng thè lưỡi, nhất thời nói nhanh, vậy mà lại đem những từ ở thế kỷ mới nói ra. “Chính là cái… cái quan hệ bất chính kia… Không đúng, không đúng, phải là công khai… Cũng không đúng. Tóm lại chính là nói những lời đồn đãi về chúng ta.”

Nàng lau mồ hôi như điên, không ngờ cái danh từ hiện đại này, phải giải thích với một người xưa thì thật đúng là khó khăn.

Hắn lơ đễnh, bước chân trầm ổn, kéo nàng ra ngoài cửa. “Nếu bản vương tử nghe được có người nghị luận sau lưng, lập tức kéo hắn ra trị tội, như vậy sẽ có hiệu quả đe dọa cùng kinh sợ. Xem về sau còn ai dám nói xằng.”

Nhất thời nàng không biết phản bác thế nào, nếu hắn làm như vậy thì quả thật có hiệu quả, nhưng nàng căn bản là không muốn ra ngoài đi dạo, mà là tìm cớ để đi tìm Lạc Phất Nhĩ.

Mắt thấy sắp đến cửa, ánh mắt sắc bén của nàng đột nhiên nhìn thấy một vài đại thần mặc trường bào màu xám đang bước qua một cây cột đá, sắp đến cửa của đại sảnh, nhanh chóng phản ứng, vội vàng xoay cổ tay, đẩy tay hắn ra.

“Hình như lại có đại thần đến tìm ngươi, xem ra ngươi phải kiên nhẫn ngồi trên ghế nghe bọn họ tận lực khuyên giải đi. Ta không ở cùng ngươi…” Không đợi hắn phản ứng lại, động tác của nàng nhanh nhẹn mà xoay mình qua một cửa hông bên cạnh hắn rồi đi ra ngoài.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng nàng quay đầu lại, coi có người theo dõi hay không, thỉnh thoảng có cảm giác không bình thường, vừa quay đầu lại, lại thấy không có gì cả, vỗ vỗ ngực, xem ra là do nàng đa nghi.

Ngay góc quẹo phía trước chính là cửa chính của hành cung, không biết hiện giờ Lạc Phất Nhĩ đã rời khỏi hành cung chưa, vừa rồi lúc hắn cáo lui, nàng ra sức chớp mắt với hắn, không biết hắn có nhìn thấy ám hiệu của nàng hay không.

Bước chân của nàng không khỏi bước nhanh hơn, bất ngờ không kịp phòng bị, một cánh tay vươn ra chỗ góc rẽ, kéo nàng vào một góc. Đang chuẩn bị phản kích lại, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai.

“Cát Ân Tư, đừng ra tay. Là ta, Lạc Phất Nhĩ.”

Lạc Phất Nhĩ? An Ny quay người lại, quả nhiên là hắn, liền ló đầu ra nhìn xung quanh. Xem ra hắn đã nhìn thấy ánh mắt của nàng, vừa rồi là cố đè nén bực bội, không trực tiếp chống đối với tên kia. Tiếp xúc với Lạc Phất Nhĩ càng lâu, càng cảm thấy hắn có sự cơ trí cùng thành thục nhiều hơn tuổi.

“Cát Ân Tư, làm sao bây giờ? Rõ ràng là hoàng huynh lấy cớ thoái thác, huynh ấy không muốn đem tặng ngươi cho ta.” Lạc Phất Nhĩ thở phì phì trừng to mắt, trong giọng nói có chút giận dữ. “Huynh ấy luôn xem ta như trẻ con mà đối xử, trên thực tế ta đã trưởng thành, cũng có thân hình cường tráng cùng tư duy nhanh nhẹn. Cho nên, ta quyết không thỏa hiệp chuyện này.”

“Vậy ngươi tính kế tiếp sẽ làm sao bây giờ?” An Ny nhịn không được mà mở miệng hỏi, xem ra tiểu tử này không cần nàng dạy mà đã bắt đầu có bước tiếp theo trong kế hoạch. Chỉ là không biết là gì, nàng không khỏi có chút chờ mong, xem phương pháp của hắn cùng mưu kế của nàng có gì khác nhau.

“Ta tính?” Hắn sửng sốt một chút, gãi gãi đầu. “Này… Vẫn chưa nghĩ ra, chờ sau này nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết.”

“Ngu ngốc, chờ ngươi nghĩ ra thì thức ăn đều đã nguội.” Nàng liếc mắt khinh thường, giảo hoạt trừng mắt nhìn. “Ta dạy cho ngươi một cách, thế nào? Chắc chắn có thể tạo được hiệu quả lý tưởng.”

“Cách gì?” Lạc Phất Nhĩ tiến đến gần, xoải bước về phía trước, để sát vào gương mặt thần bí của nàng.

“Nghe nói bệnh của phụ vương ngươi đã đỡ?” Trước tiên nàng thử thăm dò vấn đề.

“Đúng vậy, ta cùng các hoàng huynh đã thăm phụ vương, quả thật mấy ngày nay chuyển biến tốt hơn.” Lạc Phất Nhĩ không rõ ý của nàng, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của nàng. “Nhưng, cái này với chuyện ta muốn hoàng huynh tặng ngươi cho ta thì có quan hệ gì?”

“Đương nhiên là có quan hệ chứ. Chuyện hoàng huynh ngươi sủng hạnh nam sủng đã gây xôn xao trong toàn bộ hoàng cung rồi, ta phỏng chừng lúc này vẫn chưa rơi vào tai của phụ vương ngươi, ngươi ngẫm lại xem, nếu chẳng may mà phụ vương ngươi biết chuyện này…”

An Ny nhướng đôi mày thanh tú một cách vô cùng thâm ý, ánh mắt mờ mịt của Lạc Phất Nhĩ dần dần sáng lên, hiểu ý gật mạnh đầu.

“Ừ… Cát Ân Tư, chủ ý này của ngươi thật không tệ.” Lạc Phất Nhĩ đi qua đi lại, phân tích mối liên quan lợi hại trong chuyện này một cách có trật tự, “Chỉ cần phụ vương biết đường đường là một hoàng tử lại có thể làm ra chuyện làm nhục uy nghiêm của hoàng thất, khẳng định là rất tức giận, sau đó sẽ lệnh cho hoàng huynh mau chóng xử lý. Đến lúc đó ta sẽ đề nghị lại với phụ vương, đem ngươi ban cho ta làm thị vệ. Được, bây giờ ta phải đi tìm phụ vương.”

 

6 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 81

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s