Tướng công không xuất gia – Chương 1 – Chương 1.1


Chương 1.1

Edit: Kally

Từ Ân Tự khá nổi danh ở thành Nam của Trường An, hôm nay vẫn như mọi khi, khách hành hương vẫn đông như trảy hội, hai bên đường là những sạp bán nhang, nến, cùng với món ăn và những trò chơi nhỏ thú vị, người đến người đi rất tấp nập, ngay cả sạp quầy thầy tướng số cũng cạnh tranh gây gắt. Trong đó, khiến người ta chú ý nhất là gian hàng thầy tướng số trên lá cờ có viết câu:

‘Thiên văn địa lý đều hiểu biết

Giải lo giải ưu tiên Hằng Nga’

Chà! Khẩu khí thật lớn làm sao! Khó trách khiến cho người ta chú ý, có điều làm cho người ta chú ý không phải là những chữ viết trên lá cờ, mà là ngồi ngay ngắn trước sạp nhỏ, cười hì hì chờ khách xem bói tiểu cô nương xinh xắn.

Xem nàng khoảng chừng mười sáu tuổi, bộ dạng còn chưa dứt sữa, nhưng lại dám đi ra bày quầy hàng cạnh tranh, cướp khách với những kẻ một chân đã muốn bước vào quan tài, thoạt nhìn rất có tiên phong đạo hạnh của thầy tướng số!

Những  khách hàng thấy, trong lòng không khỏi cười mỉa, đương nhiên không có người tiến lên cho nàng xem bói, sinh ý kém đến làm cho nàng cảm thấy nhàm chán, bắt đầu bắt con kiến đến chơi, chỗ của các thầy tướng số khác thì không hề thiếu khách ghé thăm, dòng người  tấp nập càng khiến cho quầy hàng của nàng càng thêm vắng vẻ.

Ngắt cọng cỏ trêu chọc con kiến trên bàn, Nguyệt Nha Nhi linh động mắt to trộm dò xét mọi người, trong lòng hừ hừ cười lạnh, bọn người  này không biết nàng gia học sâu xa, bằng không đã sớm đem rương vàng rương bạc đến chỉ để cầu nàng xem một quẻ.

Haiz, nếu không phải vì tìm người, nửa năm trước nàng đâu phải rời đi Huyền Yên Cốc, trên đường luôn nghe lời phụ thân chỉ thị, gặp chùa miếu  đều phải tự động đi vào bái lạy, thuận tiện giúp những cư sĩ để tóc tu hành bên trong xem bói, nhìn xem có người nào xuất hiện quẻ tượng hồng loan tinh động không. Cứ như vậy, một đường đi đến đi Bắc, gặp qua không dưới trăm vị cư sĩ, nhưng không có ai phù hợp điều kiện, thẳng đến ba ngày trước đến Kinh thành, không ngờ sơ ý để cho người ta trộm mất túi tiền, làm hại nàng không còn một đồng trên người. Đành phải dựa vào tuyệt học gia truyền làm thầy tướng số giúp người ta xem bói để kiếm ngân lượng, không nghĩ tới mở quán ba ngày, không có một người khách ghé thăm, còn như vậy tiếp thì không thể được, cái bụng của nàng đang đợi kiếm tiền ăn cơm đâu!

Nên nghĩ lại cách  a! Không yên lòng đùa giỡn cọng cỏ trong tay, mở mắt nhìn xem. ……… Uống! phía trước có một đôi trung niên vợ chồng, tướng mạo bất phàm, khí chất cao quý, bên người còn có rất nhiều thị vệ âm thầm bảo hộ, vừa thấy đã biết thân phận không sang thì quý, nếu có thể khiến cho bọn họ chú ý, không chừng còn được mấy văn tiền ……

“ Hai vị lão gia, phu nhân xin dừng bước!” Trong lòng nghĩ vậy, lập tức mở miệng giữ người,

Nam Khiếu Thiên cẩn thận đỡ ái thê thân thể ốm yếu, tính vào trong dâng hương, không nghĩ tới sẽ bị người gọi lại, không khỏi cảm thấy sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía người giữ mình lại.

“ Đúng vậy, chính là các người” Nguyệt Nha Nhi cười meo meo ngoắc tay, muốn bọn họ lại đây “ Bốc một quẻ đi, thật linh nghiệm nha!”

Thì ra là muốn lôi kéo  khách hàng tới, Nam Khiếu Thiên biết rõ thê tử thân thể yếu đuối, không chịu gió được, cho nên không muốn dừng lại.

“ Chậm, chậm!” Thấy bọn họ vẫn xoay người bước đi, Nguyệt Nha Nhi bị nóng nảy, thốt ra : “ Nhiều năm bị bệnh tật quấn thân, thiên hạ không cách nào chữa trị”.

Lời chưa dứt, chỉ thấy Nam Khiếu Thiên bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng chằm chằm quán thầy tướng số, vị mỹ phụ mảnh mai trung niên trong lòng hơi hơi phát run, gắt gao cầm vạt áo ông, trong mắt đẹp có mỏng manh ánh sáng hy vọng.

Ha, có cần phải vậy không! Nguyệt Nha Nhi đắc ý không thôi, nàng xem kỹ ấn đường của vị mỹ phụ này ẩn ẩn biến thành màu đen, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, sắc môi hơi tím. Từ trên người của phụ thân học được y thuật tinh thông, cho nên nàng biết vị mỹ phụ này mang bệnh nhiều năm. Lại xem trình độ yêu thương của người nam nhân kia, nếu không phải khắp nơi tìm danh y không có hiệu quả, tuyệt đối không để cho bà bị bệnh tật tra tấn, cho nên nàng mới to gan đoán như vậy, không nghĩ tới lại bị nàng đoán trúng rồi.

“ Muốn hay không bốc một quẻ, xem mệnh như thế nào?” Cười đến rất là thân thiện, không tin bọn họ không đến.

Quả nhiên, không đến hai ba tiếng, Nam Khiếu Thiên đã đỡ thê tử ngồi ở trên ghế trước sạp hàng, uy nghiêm trầm giọng “ Xem”

“ Năm mươi hai” Tay nhỏ bé phấn nộn vươn ra, cực kỳ biết làm tiền.

Cố Vân Nương đầu tiên là thở gấp, rồi sau đó lại bắt đầu buồn cười. Tiểu cô nương này thật đúng là biết công phu sư tử ngoạm a!

Nam Khiếu Thiên, mày cũng không nhăn một chút, giơ tay lên, ở phía sau liền có người đem bạc đưa lên, nửa đồng cũng không thiếu.

Nguyệt Nha Nhi vui vẻ nhận ngân lượng, mặt mày hớn hở “ Thỉnh phu nhân bốc một quẻ!”

Lấy mai rùa ra, lắc vài cái, đổ  tiền cổ bên trong ra, Cố Vân Nương chậm rãi chờ đợi giải thích của nàng.

“ Quẻ này a…….” Sờ sờ chóp  mũi thanh tú, Nguyệt Nha Nhi mới liếc một cái liền cười đi ra “ Phu nhân, bà có con trai để tóc tu hành a?”

“ Ngươi làm sao mà biết?” Cố Vân Nương sợ hãi hỏi, chuyện này chỉ có một số ít người biết.

Xem ra vị tiểu cô nương này có chút tài năng, Nam Khiếu Thiên âm thầm nghĩ.

“ Đã nói thôi! Tôi là tiên Hằng Nga mà!” Vỗ lá cờ vải phía sau, cười đến rất kiêu ngạo.

“ Còn chứng bệnh của phu nhân ta thì sao?” Nàng có phải tiên hay không không quan trọng, bệnh của ái thê mới là quan trọng hơn.

“ Này thôi………” Lại liếc mắt nhìn về quẻ tượng một cái, âm thanh lại kéo dài thêm “ Khó a…”

Nghe vậy, lòng Nam Khiếu Thiên thật nặng nề trầm xuống, mà Cố Vân Nương tựa hồ sớm đã đoán ra, vỗ vỗ tay trượng phu  an ủi, muốn ông đừng quá để ý.

“ Bất quá………” Tiếng nói  mang vẻ trêu người lại lần nữa vang lên, chỉ thấy nàng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng bắt lấy cổ tay phải của Cổ Vân Nương, xem mạch tượng. “ Để cho ta bắt mạch một lần sẽ không nhất định !” Ha, ha…… này xem như là nàng đối với vị khách nhân thứ nhất ưu đãi mua một tặng một đi!

Không nghĩ tới vị tiểu cô nương này còn biết y lý, Nam Khiếu Thiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ôm nhiều lắm hy vọng. Nhiều năm qua, ông tìm khắp danh y thiên hạ, ngay cả hoàng cung ngự y cũng là khách quen trong nhà. Nhưng cũng không trị tận gốc được bệnh tình, xem tiểu cô nương này cùng lắm là mười sáu tuổi, y thuật sao có thể cao minh đến đâu!

“ Như thế nào?” Ôm chặt đùa chơi tâm tình, Cổ Vân Nương cười hỏi. 

“ Đối với ta mà nói ……”

“ A di đà phật, hai vị thí chủ, phương trượng đại sư chờ đợi vài ngày, thỉnh hai vị vào trong gặp mặt!” Tiếng nói ấm áp bình thản như gió xuân cắt đứt nàng, vị cư sĩ trẻ tuổi ,cao to tuấn tú, một đầu tóc đen chỉ dùng dây trắng trói buộc đối với vợ chồng Nam Khiếu Thiên hành lễ,  tay vẫn không ngừng gảy chuỗi phật châu.

“ A di đà phật, Ngộ Tâm cư sĩ, đã lâu không gặp!” Nam Khiếu Thiên đáp lễ, trong mắt che giấu loại tình cảm từ ái mà người ngoài khó phát hiện.

“ Hết thảy đều khỏe mạnh, đa tạ thí chủ quan tâm!”

Oa! Có thiên lý hay không? Nam nhân trưởng thành tuấn mỹ như vậy, hơi quá đáng đi! Nguyệt Nha Nhi âm thầm sợ hãi than.

“ Ngộ, Ngộ Tâm…….” Cổ Vân Nương tiến lên, kích động cầm tay của hắn, giọng nói khẽ run “ Gần nhất được không? Mẹ…… không, ta bị bệnh một trận, cho nên đã lâu không có gặp ngươi”.

Ngộ Tâm muốn giãy ra, nhưng thấy bà thần sắc mang bệnh, lòng muốn kháng cự liền giảm xuống, đáy mắt là một mảnh ôn hòa “ Thí chủ yên tâm, Ngộ Tâm thân thể cường tráng, mỗi ngày đều ăn ba chén cơm lớn, mà phu nhân cũng là nên bảo trọng thân mình mới đúng, đừng làm cho bản thân bị nhiễm phong hàn……”

“ Được, được, ta sẽ bảo trọng………..” Cổ Vân Nương gật đầu lia lịa, bàn tay ngọc ấm áp rốt cuộc cũng chịu thả hắn ra.

Nam Khiếu Thiên thấy hắn có chút không được tự nhiên, vội vàng vỗ về ái thê, mỉm cười nói “ Vân nương, nàng nên để cho Ngộ  Tâm đưa chúng ta đi gặp phương trượng đại sư”.

Hiểu được dụng ý của trượng phu, Cổ Vân Nương mặc dù như thế nào không muốn, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời buông tay.

“ A di đà phật, hai vị thí chủ, xin mời theo ta đến đây!” Ngộ Tâm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, xoay người muốn dẫn hai  người đi vào phía bên trong.

“ Chậm đã!” Thiên ngoại bổ xuống một tia chớp, Nguyệt Nha Nhi nhảy ra trước sạp, chỉ vào mũi mình hỏi “ Ta đây đâu? Hai vị lão gia lão phu nhân không nghe ta nói hết lời sao? Như vậy ta thu bạc thật sự là chột dạ nha!” Mở miệng đòi người ta hơn năm mươi lượng bạc, đương nhiên phải phục vụ tốt chút, nếu không người ta sẽ nói nàng làm ăn không thành thật.

Đột nhiên có một tiểu cô nương tham gia vào, Ngộ Tâm không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy nàng khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống thanh xuân, chỉ vẻn vẹn mỉm cười, chắp tay chào một cái, cho rằng nàng là khuê nữ của nhà nào đến đây dâng hương?

Cười thật…. Thật là đẹp, nếu phu quân tương lai của nàng cũng giống như hắn thì không biết có bao nhiêu tốt, mỗi ngày nhìn hoài cũng không chán…… Nguyệt Nha Nhi nhìn xem choáng váng, lăng lăng nghĩ thế! ( ta thấy tỷ này có tiêm chất mê trai đẹp à nha!)

Có thể là do gặp được Ngộ Tâm cư sĩ nên rất cao hứng, lực chú ý của Cổ Vân Nương đã bị hoàn toàn dời đi, chuyên tâm cùng Ngộ Tâm nói về việc nhà, nên không có để ý đến Nguyệt Nha Nhi nói cái gì. Nam Khiếu Thiên nhìn thấy ái thê đã vô tâm xem bói, hơn nữa, nghĩ rằng vị tiểu cô nương này cho dù biết chút y thuật, cũng đối với bệnh cũ của thê tử cũng chẳng giúp ích được gì, thế là……..

“ Không sao!” Nam Khiếu Thiên vô tình vung tay lên “ Bạc này tiểu cô nương cứ cầm dùng đi!”

Nói xong hắn một tay ôm lấy ái thê, dưới sự hộ tống của Ngộ Tâm đi vào trong tự.

Nguyệt Nha Nhi cứ ngây ngốc nhìn ba người đi mất, sau mới phục hồi tinh thần lại, gãi gãi đầu lẩm bẩm nói: “ Không nghe thì không nghe, đừng trách ta không giúp các người”.

Đi! Đi ăn bữa ngon vậy!

“ Phương trượng đại sư, thời hạn hai mươi năm đã đến, ta nghĩ….. ta nghĩ để cho đứa nhỏ hồi phủ….”

Bên trong thiện phòng, Nam Khiếu Thiên cùng với vị lão thiền sư mặt mũi hiền lành, lông mày trắng dài tới vai, ngồi đối diện với nhau. Cố Vân Nương cuối cùng cũng nói ra nguyện vọng hai mươi năm của mình.

“ Thời gian trôi qua nhanh thật, không nghĩ tới mới đây đã hai mươi năm….” Huyền Minh lão thiền sư cảm thán nói “ Năm đó nếu không phải Cổ thí chủ bệnh nặng, Nam thí chủ cũng sẽ không hướng Phật tổ cầu nguyện, đem đứa bé vừa mới đầy tháng đến chỗ của lão nạp hầu hạ Phật tổ hai mươi năm, chỉ cầu cho phu nhân có thể an khang”.

“ Đúng vậy, ta thật xin lỗi đứa nhỏ kia, để cho nó không có cơ hội chọn lựa đã bị buộc sống trong phật tự……” Nói đến chuyện này, luôn luôn nghiêm túc Nam Khiếu Thiên cũng khó tránh cảm khái nói.

Thú vị nhìn ông một cái, Huyền Minh lão thiền sư dường như có ý ám chỉ “ Này cũng chưa chắc……” Đêm qua đứa nhỏ kia còn riêng đi tìm ông nói chuyện đâu, nói là có ý muốn xuất gia.

“ Phương trượng, liên quan đến chuyện này, đứa nhỏ kia có hay không nói cái gì?” Chưa nghe ra ý tại ngôn ngoại, Cố Vân Nương vội vàng hỏi rõ, từ khi đứa nhỏ kia biết được thân thế của mình, cũng không tỏ vẻ gì, nay muốn đón nó trở về, không biết trong lòng nó nghĩ sao?

Lão thiền sư cười nhẹ “ Cái này các người nên tự mình tìm đứa nhỏ nói chuyện mới đúng, nhờ người khác truyền lời không khỏi có điều sai lệch”

6 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 1 – Chương 1.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s