Tướng công không xuất gia – Chương 1 – Chương 1.2


Chương 1.2

Edit: Kally

Sâu sắc nhận ra ẩn ý của lão thiền sư,Nam Khiếu Thiên gật gật đầu, cẩn thận nâng Cổ Vân Nương lên “ Quấy rầy ngài, phương trượng. Vậy chúng ta đi tìm Ngộ Tâm .”

“ Hai vị thí chủ, thỉnh đi thong thả, a di đà phật” Nhìn theo hai người đi ra thiện phòng, lão thiên sư lúc này mới chợp mắt niệm kinh. Âm phật rửa lòng người quanh quẩn trong phòng bên trong phòng, thật lâu chưa tan……

Sau giữa trưa, ở hậu viện của Từ Ân Tự, gió lớn thổi qua rừng trúc, mang đến một cơn lạnh lẽo, dưới bóng rừng có chiếc bàn đá, ghế đá, vây quanh là một đám hòa thượng lớn nhỏ, đang nhìn chằm chằm vào mặt bàn, tập trung tinh thần, ngay  cả ngày thường tụng kinh niệm phật cũng chưa chuyên tâm như vậy.

“ Nguyệt thí chủ, quẻ bói này nói này như  thế nào?” Một người gọi là đại ngốc hoàng thượng cười hớ hớ hỏi.

“ Nó kêu ngươi cố gắng tu hành, chuyên tâm hầu hạ Phật tổ, ngày  sau nhất định trở thành một vị hòa thượng đức cao vọng trọng”. Nguyệt Nha Nhi vô tâm tình nói, trong Từ Ân Tự này, toàn bộ hòa thượng lớn bé, cư sĩ để tóc tu hành, trừ bỏ phương trượng đại sư ra. Toàn bộ đều bị nàng lôi kéo đến xem bói, không thấy một ai có hồng loan tinh động a!

Haiz ! Hành trình tìm phu của nàng không biết đến ngày tháng năm nào mới ngừng đây a?

“ Có thật không?” Hòa thượng đại ngốc vui mừng không thôi.

“ Đúng vậy! Đúng vậy!” Thuận miệng đáp lại, còn chưa từ bỏ ý  định hỏi lại lần nữa “ Trong chùa còn có sư phụ nào không?”

“ Có nha! Phương trượng đại sư”. Một chú tiểu ngơ ngác trả lời.

“ Có hay không càng trẻ tuổi một chút?” Nguyệt Nha Nhi trợn trắng mắt, nếu ở độ tuổi này của phương trượng đại sư mà bốc ra quẻ hồng loan tinh  động, thì kẻ nhảy sông tự vẫn chính là nàng.

Các hòa thượng cùng nhau ôm đầu khổ nghĩ, thật lâu, thật lâu sau, đến lúc Nguyệt Nha Nhi đang định bỏ cuộc thì một chú tiểu vỗ tay vui vẻ kêu “ Có, Ngộ Tâm sư huynh còn không có đến bốc quẻ đâu?”

“ Đúng vậy, đúng vậy, sao lại đem Ngộ Tâm sư huynh quên mất…….”

“ Có muốn hay không kêu Ngộ Tâm sư huynh đến a…”

“ Chúng ta ở chỗ này lười biếng vui chơi, không biết sư huynh có thể hay không tức giận….”

Mọi người nghị luận rối rít, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên hay  không tìm vị sư huynh được mọi người kính trọng tham gia chuyện thú vị như vậy.

Ngộ Tâm? Pháp danh này nghe thật quen tai……….. Haiz, không phải là vị cư sĩ trước kia đã thấy ở ngoài chùa sao? Nếu đối tượng là hắn, kia thật sự là có cũng không sao, ha….ha.

“ Đương nhiên muốn tìm người  kêu Ngộ Tâm tới rồi!” Nguyệt Nha Nhi mừng thầm, cố gắng thuyết phục “ Các người nghĩ lại xem, khó có được cơ hội thú  vị như thế, các ngươi không tìm hắn tham gia. Không chừng làm không tốt sau này  hắn sẽ trách mọi  người đấy….”

“ Chuyện gì muốn tìm ta?” Ngộ Tâm bước vào hậu  viện, liền nghe âm thanh  huyên náo  của các sư huynh đệ, nhưng lại  nhắc đến chính mình, không khỏi tò mò hỏi.

“ Sư huynh, huynh tới thật đúng lúc, Nguyệt thí chủ đang giúp chúng ta xem bói nè, huynh cũng đến xem sao…..” Vừa thấy hắn, toàn bộ mọi người đồng loạt tiến lên, kéo hắn đến trước mặt Nguyệt Nha Nhi.

“ A di đà phật, chúng ta lại gặp mặt” Nguyệt Nha Nhi đứng dậy, cười khẽ, đối với hắn chắp tay chào.

“ A di đà phật, thì ra là nữ thí chủ” Ngộ Tâm cũng nhận ra nàng, vội vàng đáp lễ thăm hỏi.

“ Ai nha, đừng đa lễ, mau tới để ta bốc một quẻ đi!” Nhất thời hưng phấn, vươn tay bắt lấy tay hắn, không có nghĩ  nhiều là người tu hành nghiêm cấm sắc giới, đâu có thể  dễ dàng cho phép cô nương đụng  chạm.

Này ….. Cô nương này có chuyện gì? Sao có thể chạm vào hắn như thế? Ngộ Tâm xấu hổ không thôi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, từ nhỏ  đến lớn, trừ bỏ mẫu thân…. Nha! Hẳn  là nên kêu Nam phu nhân ra, nàng là người nữ tử thứ nhất chạm vào hắn, mặc dù là ngăn cách bởi vật liệu may mặc. Hắn vẫn có thể cảm nhận được da thịt của đối phương tuổi trẻ da thịt non mềm ấm áp, còn mang theo chút cảm giác tê dại, hoàn toàn cùng Nam phu nhân bất  đồng…….

“ Thí chủ, cô……” Quái dị nhìn chằm chằm tay phấn nộn nhỏ bé trên cánh tay, không biết phải nói như thế nào.

Di! Hắn mặt đỏ nha! Tốt…… thật đáng yêu nha! Đi theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, Nguyệt Nha Nhi cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến hắn mặt đỏ, ngoan ngoãn buông tay, nàng mỉm cười nói “ Ngộ Tâm cư sĩ, tiểu nữ tử có hay không vinh hạnh bói toán cho ngươi ?”

“ Không, tại hạ……”

“ Sư huynh, không quan hệ thôi……”

Hắn từ trước đến giờ đối với kinh dịch thuật bói toán không có hứng thú, đang muốn cự tuyệt thì lập tức bị các sư huynh đệ đánh gãy, nói cái gì kêu hắn đừng quá nghiêm túc, coi như là một chút thú vị trong cuộc sống đầy quy luật thôi.

Thật sự không có cách nào, hắn đành miễn cưỡng đáp ứng “ Được rồi! Được rồi! mọi người  đừng náo  loạn  nữa”.

Hắn mới một câu đáp ứng, mọi người liền hoan hô một trận, Nguyệt Nha Nhi đã sớm chuẩn bị tốt đồ nghề, mang tâm trạng vui vẻ hai tay dâng lên mai rùa.

Cầm lấy mai rùa, tùy tiện lắc vài cái, hắn chậm rãi đổ ra đồng tiền, nằm chằng chịt rải rác trên bàn đá..

“ Nguyệt thí chủ, cái này là có ý gì?”

“ Ngộ Tâm sư huynh sau này có thể hay không thực xuất gia làm hòa thượng?”

“ Nguyệt thí chủ, sao cô không nói lời nào….?”

Nhiều người lòng hiếu kỳ lớn, rối rít muốn nàng giải thích, Nguyệt Nha Nhi nhìn đến quẻ tượng vừa rồi thì liền hiện lên vẻ quỷ dị cổ quái đến cực điểm, ngắm tới ngắm lui hắn cùng với quẻ tượng, một câu cũng không nói.

Ngộ Tâm bị nàng nhìn đến sợ hãi, cảm thấy tựa hồ sắp có chuyện lớn xảy ra.

“ Nguyệt thí chủ, cô mau nói a!” Các hòa thượng trăm miệng một lời muốn nàng mở miệng giải thích.

“ Quẻ tượng này  nói, Ngộ Tâm ngươi….” Mím môi cười duyên, gằn từng tiếng rõ ràng vô cùng “ Hồng, loan, tinh, động”

Oanh! Huyết sắc dâng lên, hắn cứng họng, chỉ cảm thấy chính mình… bị đùa bỡn!

Đêm khuya trăng sáng, văng vẳng tiếng ếch nhái cùng côn trùng kêu. Bên trong thiện phòng, dưới ánh sáng to bằng hạt đậu của ánh nến, tuổi trẻ cư sĩ có vẻ trang nghiêm, tịnh  tâm mặc niệm kinh văn, bỗng dưng….

“ Ngộ Tâm sư huynh, sao huynh còn ở nơi này? Định Viễn vương phủ, vợ chồng Nam vương gia đã tìm huynh từ trưa đến giờ, huynh mau chút đi gặp bọn họ…..” Chú tiểu vọt vào trong thiện phòng, vội vàng nhắc đi nhắc lại việc này. Nam vương gia người ta nhưng là đại nhân vật không thể đắc tội nổi , trong chùa phần lớn tiền dầu vừng là do ông ấy quyên đâu! Sư huynh này là có chuyện gì xảy ra? Từ lúc trưa đã không thích hợp, còn trốn không gặp người, thật sự là khác thường a!

Chậm rãi mở ra thanh minh đôi mắt, Ngộ Tâm âm thầm cười khổ, nên đến sẽ đến, trốn cũng trốn không xong a!

Từ xưa đến  nay lòng luôn luôn trầm tĩnh nhưng từ trưa đến giờ liền xôn xao dị thường, dù tụng trăm lần kinh cũng không cách nào lắng đọng lại, là do vị cô nương kia giải quẻ hoang đường buồn cười  ảnh hưởng sao? Lúc ấy hắn rõ ràng nói không tin, thậm chí nói nàng nói bậy, nhưng trong lòng luôn luôn bất an, Nam vương gia vợ chồng đến chơi, chẳng phải là mơ hồ lộ ra huyền cơ.

Haiz, hắn thầm nghĩ làm một cư sĩ thanh  tu vô ưu, thậm chí còn muốn xuất gia làm tăng a!

“ Ngộ Tâm sư huynh, huynh còn chần chờ cái gì? Mau đi a, Nam vương gia vợ chồng ở hậu viện chờ huynh đâu?” Chú tiểu nào biết hắn tâm tư phức tạp, gấp đến độ giơ thẳng chân thúc giục.

Quên đi! Nên đối mặt thì tránh như thế nào cũng không được, liền cùng bọn họ nói rõ đi! Cảm thấy đã có quyết định, hắn đứng dậy, ôn hòa nói “ Ta sẽ đi, đệ nên trở về Phật điện cùng mọi người niệm kinh tối đi”.

Oa! Sư huynh thật nghiêm khắc, còn  nghĩ  rằng có thể nhàn hạ một hồi chứ! Chú tiểu âm thầm thè lưỡi, trong tự này trừ bỏ trụ trì phương trượng ra, người mọi người tôn sùng nhất chính là tính tình tốt, tu dưỡng tuyệt hảo Ngộ Tâm sư huynh, đối với lời dạy của sư huynh, nào dám cãi lời, cho nên vẫn là trở về đọc kinh khuya đi.

Chú tiểu đi rồi, Ngộ Tâm cũng đi bộ qua thiền thất, xuyên qua hành lang gấp khúc, khi hắn đi vào hậu viện, gầy yếu thân hình liền chạy tới……..

“ Ngộ…. không, hẳn là nên gọi con là Thần Hạo mới đúng, hai mươi năm đã qua, mẹ đến đón con về phủ sống được không?” Gặp con, Cổ Vân Nương run rẩy hỏi, chỉ sợ hắn không chịu đáp ứng.

Hai mươi năm! Nguyện vọng của bà suốt hai mươi năm! rốt cuộc thể đón con về phủ cùng hưởng chung luân thiên nhạc(*)

Năm đó, khi biết được ái nhi còn trong tã lót đã bị đưa đến Từ Ân Tự ăn chay niệm phật, mới vừa từ Qủy môm quan trở về bà sém chút nữa lại quay về chỗ Diêm Vương báo danh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc muốn trượng phu đem đứa nhỏ ôm về. Mà Nam Khiếu Thiên khi đó lại ngoan cố cự kỳ, nói cái gì ông đã hướng Phật tổ cầu nguyện, bệnh của bà mới chuyển tốt, sau lại hủy lời hứa, sợ rằng Phật tổ sẽ không phù hộ bà.

Nhớ lúc đó bà quở trách ông mê tín, không đoán được ông lại trả lời rằng “ Ta tình nguyện mê tín cũng không dám lấy tánh mạng của nàng ra đùa”.

Vừa tức vừa cảm động, bà thoáng chốc không đề cập đến chuyện trở về, nhìn thấy quyết tâm của trượng phu, bà cũng chỉ có thể âm thầm rơi lệ, rãnh rỗi liền kêu ông đưa mình lên Từ Ân Tự thăm con. Bởi vì ngại thân mình không chịu thúa kém, hỡ một chút liền bệnh hết mười ngày nửa tháng, thậm chí có khi cả năm không xuống giường được. Mỗi khi thân thể tốt hơn một chút mới ra ngoài, khoảng cách lần trước đi thăm con đã là một khoảng thời gian dài. Nói đến cùng bà có khi một năm còn thấy được mặt con một lần đâu, nhưng trượng phu có khi ức chế không được lòng nhớ thương con, sẽ vụng trộm đi thăm. Nhưng lại sợ bà biết sẽ khổ sở, trở về cũng không dám nói cái gì, kỳ thật nếp nhăn bên khóe miệng khi cười hiếm khi có được tâm tình tốt đã sớm bán đứng ông.

3 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 1 – Chương 1.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s