Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 2 – Chương 2.2


 Chương 2.2

Editor: darkAngel

“Đông Bắc Trường Bạch, nơi cực hàn.” Hắn nhìn chăm chú vào thiếu niên, trên gương mặt tuấn tú ngoại trừ ra cười cũng không có vẻ mặt gì, lại nói: “Nếu ngươi ngại xa, có một nơi gần hơn cũng có thuốc dẫn đó. Chỉ là, người dám đến nơi đó cũng không nhiều.”

“Ngươi nói xem, nếu là chơi tốt thì ta phải đi nhìn một cái.” Vẻ mặt Lý Diễm bất cần.

“Thiên Tuyệt Môn.”

“Nghe qua dường như rất thú vị, ta cũng muốn đi dạo. Được rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi muốn cái gì, nếu ta có nhìn thấy thì sẽ thuận đường mang về.” Trên mặt hắn mang nụ cười hưng trí bừng bừng.

“Ngươi rất có ý tứ, tiểu huynh đệ, nếu ngươi còn sống trở về, ta giúp ngươi chữa khỏi chân cho nàng.” Quỷ Kiến Ưu toát ra vẻ tán thưởng.

“Ngươi muốn đổi mạng ai, nói một lần đi, miễn cho ta phải chạy tới chạy lui hai nơi.”

Quỷ Kiến Ưu không nhanh không chậm nói: “Chờ ngươi lấy thuốc trở về ta sẽ nói cho ngươi, muốn trị chân của nàng, phải đánh gãy một lần nữa, tốn thời gian ba tháng mới có thể khỏi hẳn, muốn ngươi ở đây ba tháng, chắc hẳn là ngươi sẽ không chịu nổi đi, chẳng bằng thừa dịp này ra ngoài đổi không khí.”

※※※

“Diễm chủ tử, ta không muốn chữa khỏi chân, người đừng bỏ lại ta.” Tiểu Thạch Đầu kinh hoảng chạy vội tới cửa, ôm lấy Lý Diễm đang chuẩn bị rời khỏi từ phía sau.

Vừa rồi trong lúc vào phòng, nàng liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp, bởi vậy lại lập tức đi ra, vì thế nghe được lời nói của bọn họ.

Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Lý Diễm khẽ hiện lên chút kinh sợ, đẩy tay nàng ra khỏi người mình, trêu đùa: “Tiểu Thạch Đầu, ta không thích có một phế vật hành động không tiện, động tác chậm chạp theo bên người.”

“Diễm chủ tử, Tiểu Thạch Đầu sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho chủ tử, cầu xin người đừng bỏ Tiểu Thạch Đầu!” Nàng hoảng sợ nói, đột nhiên xông mạnh về phía trước, dùng hết sức ôm chặt lấy hắn, chết cũng không để hắn rời khỏi chính mình.

Nhìn tay cùng người nàng đang dùng hết toàn lực nắm bên hông hắn, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sâu, nâng gương mặt nhỏ nhắn vì bối rối mà khóe mắt như muốn khóc, nhẹ nhàng nói: “Ngươi ở lại trong này cho tốt, chờ ta chơi chán Thiên Tuyệt Môn gì đó, ta sẽ trở lại.”

“Thật vậy chăng?” Diễm chủ tử, người sẽ quay lại dẫn ta đi?” Nàng hoảng sợ hỏi, sợ hắn đang lừa nàng.

“Nếu là giả, ngươi có năng lực làm thế nào chứ? Dựa vào ngươi, giữ được ta, đi được theo sao?” Hắn chưa cho nàng một đáp án khẳng định, tự mình cười châm biếm nhìn gương mặt trắng bệch của nàng.

“Ta sẽ ở đây chờ Diễm chủ tử, nếu đợi không được Diễm chủ tử, ta sẽ biến thành quỷ đi tìm Diễm chủ tử, ta nghe nói ma quỷ không gì là không làm được, đến lúc đó nhất định sẽ tìm được người.” Vẻ mặt nàng nghiêm túc, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ quyết tâm kiên định vô cùng.

Nụ cười trong mắt Lý Diễm mơ hồ thu vào, bàn tay xoa lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Ngươi có thể nghĩ ra loại chủ ý kỳ quái này, nếu ta không trở lại, chẳng phải cũng sẽ bị tiểu quỷ ngươi cuốn chặt lấy không dứt.” Nói xong, hắn buông nàng ra, nháy mắt đã ra tới ngoài cửa.

Quỷ Kiến Ưu buồn cười nhìn nàng giống như đang trải qua sinh ly tử biệt gì đó.

“Ngươi yên tâm, hắn không bỏ nổi ngươi, sợ là sợ chính hắn có còn mạng trở về hay không.”

“Cái gì? Đại thúc, ông nói lời này là có ý gì?” Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc nhảy dựng lên.

“Thiên Tuyệt Môn là một nơi hiểm ác trên giang hồ, người ở trong đó đều là đám người hung ác, khát máu, sự tàn khốc cùng giả dối của bọn họ khiến cho người trong giang hồ nghe thấy tiếng liền run sợ, càng đừng nói là đi trêu chọc.”

“Vậy vì sao ông lại muốn bảo Diễm chủ tử vào trong đó? Ông tên trứng thối này, ông muốn hại chết Diễm chủ tử?” Nói xong, liền hổn hển vung tay lên, dùng hết sức toàn thân đánh lên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt che phủ.

“Là do Diễm chủ tử của ngươi muốn đi, hơn nữa, Diễm chủ tử ngươi cũng không phải là hạng người thiện lương gì, muốn so về lạnh lùng cùng ngoan tuyệt, nói không chừng những người đó cũng không phải đối thủ của hắn.” Quỷ Kiến Ưu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đánh lung tung của nàng, vẻ mặt tỉnh bơ.

Bỗng nhiên phát giác Tiểu Thạch Đầu bởi vì khí nộ công tâm, khó thở, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hắn đưa tay vỗ lên mấy đại huyệt trên người nàng, để nàng tạm thời mê man, bình ổn cảm xúc kích động.

Nửa tháng sau, thân ảnh Lý Diễm lại xuất hiện lần nữa ở núi Đoạn Hồn. Vừa thấy hắn đến, Quỷ Kiến Ưu hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ liếc mắt nhìn vết thương bên tay trái của hắn.

“Thực không đơn giản, tiêu diệt Thiên Tuyệt Môn lại chỉ bị thương như vậy, xem ra ngươi còn bí hiểm hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ta.”

Lý Diễm lấy một cái bình đen từ trong ngực ra quăng cho hắn.

“Cái ngươi muốn. Nói đi, muốn giết ai?”

Quỷ Kiến Ưu phun ra vài chữ, “Bắc Nho Hà Chí Thành.”

Lý Diễm xoay người muốn đi, hắn kỳ quái hỏi: “Ngươi không muốn gặp nàng sao? Nàng mỗi ngày đều quỳ lạy dập đầu đều đặn như ba bữa cơm, cầu khẩn với ông trời để ngươi có thể trở về bình an.”

“Ta không muốn nhìn thấy gương mặt khóc sướt mướt kia.” Nói xong hắn liền rời nhanh đi.

Quỷ Kiến Ưu vỗ vỗ cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Chờ đến ba tháng sau khi Lý Diễm trở về, nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu đã có thể đi lại bình thường, nhưng gương mặt thanh tú nhỏ nhắn lại gầy yếu khác thường.

Nàng vừa nhìn thấy nàng, liền nước mắt rơi lã chã thật đáng thương mà nhào vào lòng hắn, tiếng khóc thút thít nức nở vang lên, khóc không thành tiếng.

“Ta… Ta nghĩ người không cần ta. Diễm chủ tử, oa oa oa… Người đừng bỏ lại ta.”

“Để cho ta nhìn một cái xem.” Lý Diễm đẩy nàng ra, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng toàn là nước mắt nước mũi, vì thế lấy khăn ra lau sạch cho nàng.

Tiểu Thạch Đầu nở nụ cười, thoải mái đi lại cho hắn xem.

“Có thể chạy sao?”

“Có thể.” Nàng chạy qua chạy lại trước mặt hắn. Lại dừng lại trước mặt hắn, nghiêm mặt lại, rất nghiêm túc nói: “Tiểu Thạch Đầu đã không còn là phế vật, Diễm chủ tử.”

Tuy rằng thời gian này của nàng rất thống khổ, bất kể là thân thể hay là trong lòng, nhưng cuối cùng cũng dạy cho nàng chịu đựng hết, có thể cả đời đều đi theo bên cạnh Diễm chủ tử.

Lý Diễm khẽ hừ một tiếng, “Phải không? Ta lại không nhìn ra ngươi đã có chỗ nào tốt hơn.”

Quỷ Kiến Ưu không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

“Ít nhất Tiểu Thạch Đầu có lòng trung thành vạn phần kiên định dành cho ngươi.”

“Trung thành có thể ăn sao?” Lý Diễm khinh miệt nói, liếc mắt nhìn Quỷ Kiến Ưu, “Ta gọi là Cung Diễm, nàng tên là Cung Anh.”

Quỷ Kiến Ưu trầm ngâm một lát mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Chữ Anh như là ngọc thạch xinh đẹp, thì ra ngươi không thích người khác gọi nàng là Tiểu Thạch Đầu như ngươi. Nhìn không ra, ngươi lại so đo những cái này.”

Tiểu Thạch Đầu mang vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Diễm.

4 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 2 – Chương 2.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s