Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 6 – Chương 6.1


Chương 6.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Hôm sau, trời vừa hừng sáng, từ  tiền thính của Vân Thiên thiền tự không ngừng truyền đến tiếng tụng kinh, lão phu nhân đang ở bên trong tiền thính một mình  lễ phật tụng  kinh, xe ngựa dự tính một lúc sau sẽ lên đường.

Vốn là trong chùa không cho nữ khách ở lại, nhưng vì lão phu nhân mấy năm qua đã giúp đỡ Vân Thiên thiền tự rất nhiều, lại hết sức thành kính. Vì vậy nhà chùa đặc biệt phá lệ, để mỗi tháng khi lão phu nhân đến được ở tạm tại một sương phòng phía sau.

Sau khi dùng cơm xong, Dư Kiếm Thu lôi kéo Vân Chức La đi đến phòng Cẩm Nhi, quan tâm hỏi :

“Cẩm Nhi, hôm qua một mình cô trở về thu dọn hành lý, mọi thứ đều thu dọn tốt chưa?”

Buổi trưa hôm qua, bởi vì đoàn người bọn họ đi đến Vân Thiên thiền tự, mà nhà của Cẩm Nhi ở phía dưới chân núi, nên nàng nói  muốn về nhà thu dọn hành lý, thuận tiện sắp xếp lại nhà cửa, mãi cho đến tối mới trở về. Vốn Dư Kiếm Thu rất nhiệt tình định đi theo giúp nhưng Cẩm Nhi lại kiên trì từ chối, nên Dư Kiếm Thu cũng từ bỏ ý định.

“Trong nhà cũng không có đồ gì quan trọng, tôi chỉ là về nhà sắp xếp lại một chút hành lí cùng với di vật của đại ca. Tôi không có việc gì, mọi người không cần thay tôi lo lắng, sau này nhờ mọi người chiếu cố (để ý) nhiều hơn. Cẩm Nhi nhìn hai người cảm kích, sau này nàng phải một người kiên cường sống qua ngày.

“Đừng nói như vậy, chúng tôi cũng chỉ là khách ở Tề gia trang mà thôi. Bất quá cô yên tâm ,tất cả mọi người ở đây cũng rất dễ thân cận, Chức La cô nói đúng không?” Dư Kiếm Thu muốn trấn an tâm tình bất an của Cẩm Nhi, không khỏi quay sang nhìn người bên cạnh,  nhưng thấy nàng một bộ dáng thất thần.

“Chức La, cô làm sao vậy?”

“A……. Không có gì, chẳng qua là tôi đang suy nghĩ một chuyện mà thôi”. Vân Chức La đột nhiên hoàn hồn, cười có chút lúng  túng.

“ Đã xảy  ra chuyện gì sao? Ngày hôm qua cô và Tề đại ca không biết đi dùng bữa ở nơi nào, trở  về  bộ dáng dường như có nhiều  tâm sự nặng nề?”

Ngày hôm qua, nàng tận mắt nhìn thấy Tề đại ca ôm Chức La về phòng khách nghỉ ngơi, vốn nghĩ muốn tra hỏi kỹ Chức La một phen, lại phát hiện hỏi nàng ấy mười câu, nàng ấy chỉ đáp lại một câu, bộ dáng còn có vẻ hoảng hốt  thất thần. Bởi vì Chức La nói là do ngồi xe ngựa mệt mỏi quá nên nàng cũng không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cho Chức La, để cho nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt, sao biết giờ vẫn là một bộ dáng như vậy, làm cho nàng không khỏi có chút lo lắng.

“Có thể xảy ra chuyện gì, cô đừng đoán mò”. Vân Chức La cố gắng ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Cẩm Nhi nói : “Cẩm Nhi, cô đừng lo lắng cuộc sông sau này, tất cả mọi người ở Tề gia trang đều rất thân thiết, cô nhất định sẽ được sống thoải mái”. Đây là trải nghiệm của bản thân nàng cũng là cảm nghĩ của bản thân nàng, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không nỡ rời đi.

“Vậy thì tôi an tâm.” Cẩm Nhi thở phào nhẹ nhõm, bật cười, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm Vân Chức La.

“Sao vậy? trên mặt tôi có dính gì bẩn sao?” Vân Chức La buồn bực sờ mặt, hoài nghi trên mặt mình dính gì bẩn, nếu không Cẩm Nhi làm sao nhìn nàng chằm chằm.

“Vân cô nương, cô lớn lên thật xinh đẹp đó, ta lần đầu tiên thấy một cô nương xinh đẹp như cô vậy. Ngày hôm qua lần đầu  nhìn thấy cô, tôi còn tưởng đâu là thiên tiên hạ phàm tới cứu tôi nữa chứ!” Cẩm Nhi tán thưởng nói, vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ nhìn gương mặt thanh linh tuyệt mĩ của Vân Chức La.

Dư Kiếm Thu nghe vậy phì cười, nhìn người  không biết  nên nói gì ngồi bên cạnh mới nói với Cẩm Nhi : “Còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy diện mạo thật của Chức La, cũng hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có thể tuyệt sắc cỡ này”.

“Diện mạo thật? Là chuyện như thế nào?” Cẩm Nhi tò mò hỏi.

Dư Kiếm Thu cùng Vân Chức La nhìn nhau, làm lơ nói cho qua: “Không có gì”.

“Vân cô nương trên trán có một nốt ruồi chu sa là bẩm sinh sao? Hay là cố ý chấm vào?” Cẩm Nhi nhìn nốt ruồi chu sa trên trán làm cho thanh linh dung mạo thanh mà không tục, cảm thấy hứng thú hỏi.

“Là bẩm sinh.” Vân Chức La vô tâm nói về đề tài này, thầm nghĩ chuyển sang chuyện khác: “Tôi bất quá chỉ có diện mạo hơi tốt mà thôi, cùng mọi người không có gì bất đồng, chỉ có lòng đẹp tự nhiên sẽ đẹp.”

“Nói rất hay, Chức La, cô nói như thế, tôi càng thêm khâm phục cô, cô không chỉ có diện mạo đẹp mà tâm hồn cũng đẹp, không hổ là bạn tốt của  Dư Kiếm Thu này, cũng khó trách Tề đại ca lại thích cô.” Dư Kiếm Thu hào sảng vỗ vai Chức La, theo nàng được biết, cho dù lúc đầu  Tề đại ca bị  bề  ngoài xinh đẹp của Chức La hấp dẫn, nhưng nếu không có nội hàm (phẩm chất), chỉ có bề ngoài xinh đẹp, rất khó chiếm được lòng của Tề đại ca.

“Đang nói về ta cái gì? Thì ra các nàng ở đây, đã đến giờ rồi, chúng ta lên đường thôi!” Một tiếng nói trầm thấp vang lên, Tề Mạnh Hoài đứng ngoài cửa, tầm mắt nóng rực nhìn Vân  Chức La.

“Đang nói chuyện tốt của hai người gần đây”.

Dư Kiếm Thu thấy vẻ mặt Vân Chức La ngạc nhiên, liền đem nàng về hướng Tề Mạnh Hoài, hại nàng suýt nữa té ngã, cũng may Tề Mạnh Hoài nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng, hắn không vui liếc nhìn Dư Kiếm Thu một cái.

“Đi nhanh đi.” Tề Mạnh Hoài nhìn thẳng người bên cạnh, cầm bao quần  áo trên tay nàng, ôm eo nàng đi ra ngoài.

Dư Kiếm Thu vội vàng lôi kéo Cẩm Nhi đuổi theo, một chuyến đi ra ngoài này, tình cảm hai người tiến bộ thần tốc, tin rằng lão phu nhân nhất định sẽ hài lòng.

 

“Lão phu nhân, sau khi bà ở Vân Thiên thiền tự trở về, tâm tình mỗi ngày dường như tốt lắm!” Huệ cô rót chén trà hoa cúc phổ nhĩ cho bà, còn mình thì cầm phục linh cao, ngồi bên cạnh bà vừa ăn vừa cười nói.

“ Đây là dĩ nhiên, ta và Kiếm Thu đã tác hợp được Mạnh Hoài và Chức La, bà không thấy sao? Tụi nó  sau khi từ Vân Thiên thiền tự trở về thì cơ hồ đều như hình với  bóng, thường ở chung một chỗ. Ngay cả thư phòng mà Mạnh Hoài thường không cho người khác đến quấy rầy lại chỉ cho phép một mình Chức La đi vào.” Lão phu nhân càng nói càng vui vẻ, tin rằng không lâu nữa, có thể bắt tay vào làm hôn sự của hai người.

“ Lão phu nhân, Chức La với Kiếm Thu hai người, bà thích ai làm con dâu của  mình?”

Lúc  đầu, chủ  tớ hai người  kế hoạch là muốn đem Kiếm Thu và trang chủ kết thành một đôi, cho nên mới mời Dư Kiếm Thu đến đây là khách, ai ngờ kết quả  lại ngoài dự đoán của mọi người.

“Thành thật mà nói, lúc mới đầu, ta chính là vừa ý Kiếm Thu đứa nhỏ này thẳng thắn vô tà, đáng tiếc hai người bọn họ không có duyên phận; bất quá Chức La tính tình thiện lương ôn hòa, ta cũng rất yêu thích, hai người bọn họ ai làm con dâu ta, ta cũng đều rất  hài lòng.” Xuất thân giang hồ, bà cũng không có thành kiến gì về môn đăng  hộ đối, quan trọng nhất là con trai thích.

“Bản thân tôi cảm thấy thân phận hoàn cảnh của Chức La tương đối phức  tạp, chỉ sợ là mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ.” Huệ cô nhắc nhỡ lão phu  nhân đừng vui qua mà quên hết mọi chuyện, dù sao Chức La cũng là người của Linh tộc thần bí, chỉ  sợ cô gái này còn che giấu một chút chuyện mà mọi người không biết.

Nghe Huệ cô nhắc nhở, nụ cười của lão phu nhân tắt dần, nhớ lại Chức La vì sao mà đến, ánh  mắt chuyển sang sắc bén.

“Ý của bà là, Chức La có thể chỉ vì Huyễn Quang thạch mà tiếp cận Mạnh Hoài?” Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của lão phu nhân trầm xuống. Thật sự bà từng nói qua, chỉ cần Chức La có biện pháp khiến cho Mạnh Hoài giao ra Huyễn Quang thạch, Tề gia trang tuyệt đối không làm khó  nàng.

“Tôi không dám nói vậy, nhưng cũng có thể xảy  ra.” Huệ cô kiên định nói.

Lão phu nhân trầm ngâm nghĩ, bà biết con lâu nay luôn không gần nữ sắc (ta thích mấy anh thủ thân như ngọc như vậy!), nay quả thực là đối với Chức La động tâm, mà Chức La thì sao?

“Gọi Chức La tới, ta có chuyện muốn hỏi nàng?”

“Dạ, để tôi đi.”

Huệ cô đứng dậy đi ra ngoài cửa, khoảng một khắc sau(15’), bà trở lại, đi theo phía sau là Chức La mặc đồ màu tím.

“Lão phu nhân, người tìm con?” Vân Chức La nhẹ giọng hỏi.

“Ngồi xuống trước, đừng khách khí.”

Lão phu nhân kéo tay nàng, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh, tinh tế đánh giá nàng thanh linh tuyệt mỹ kiều nhan. Trải qua thời gian sống chung này, bất kể Chức La vì cái gì mà đến, bà vẫn thật tâm thích đứa nhỏ này. Nàng  đối đãi với mọi người khiêm tốn lễ phép, được tất cả mọi người trong trang rất yêu thích, bà đều thấy ở trong mắt, trong lòng bà vẫn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn ở lại.

“Lão phu nhân?” Vân Chức La sốt ruột khẽ gọi, không hiểu vì sao cứ nhìn  chằm chằm mình, dường như có nhiều chuyện muốn nói.

“Chức La, con còn người thân gì không? Vẫn chưa nghe con nói qua, chỉ biết con là người của Linh tộc, có thể nói thêm chuyện  của con cho ta biết được không?”

Vân Chức La sửng sốt, mấp máy môi, trong mắt có chút khổ sở “Cha mẹ con lúc con còn rất nhỏ đã chết, con là do một tay dì Tần nuôi lớn.

“Đứa nhỏ đáng thương.” Lão phu nhân khẽ vuốt gương mặt nhỏ nhắn của nàng “Chức La, nếu lấy được Huyễn Quang thạch, con sẽ lập tức rời khỏi nơi này sao?”

Vân Chức La không ngờ bà sẽ hỏi như  thế, có chút kinh ngạc nhìn bà, do dự nói : “Con…….”

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 6 – Chương 6.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s