Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 2 – Chương 2.3


 Chương 2.3

Editor: darkAngel

“Cung Anh? Là nói ta sao? Nhưng Diễm chủ tử không phải họ Lý sao, sao có thể sửa thành họ Cung?”

“Đó là họ của mẹ ta, nhớ rõ, từ nay về sau, ta gọi là Cung Diễm, ngươi là Cung Anh, không còn người tên Lý Diễm, biết không?” Nếu không phải chữ Diễm là mẹ chọn cho hắn, hắn cũng sẽ từ bỏ.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

“A, ta biết rồi.” Nàng có cùng họ với Diễm chủ tử, gương mặt nhỏ nhắn nhịn không được mà nở nụ cười.

※※※

Triều cương không thịnh vượng, thiên đạo không rõ, trên công đường có quant ham nghịch thần hoành hành, trong dân gian lại có ác bá ức hiếp dân chúng, trong giang hồ cũng gợn từng cơn sống quỷ dị.

Mười năm trước có một nơi gọi là Niễu Bạt Lâu xuất hiện, trở thành thế lực quỷ dị nhất trong chốn giang hồ. Tác phong làm việc của bọn họ vừa chính vừa tà, thủ đoạn đối phó địch nhân cũng rất tàn nhẫn, nhưng cũng thường diệt trừ một vài phần tử tà ma tàn ác cùng quan lại tham ô.

Nhưng người biết chuyện cũng hiểu, đây không phải là Niễu Bạt Lâu muốn vì dân trừ hại, mà là những người đó cản trở lợi ích của Niễu Bạt Lâu, tự nhiên mà vậy, liền bị Niễu Bạt Lâu xem như trở ngại mà quét dọn.

Niễu Bạt Lâu trừ bỏ lâu chủ ra, còn có thêm bốn vị tòa chủ, phân thành Đông tòa chủ Bạch Tiêu Diêu, Tây tòa chủ Kiều Ngọc Đường, Nam tòa chủ Ngũ Tình Nhi, Bắc tòa chủ Quỷ Kiến Ưu.

Đi vào Ưu Thiên Lư của Quỷ Kiến Ưu, Nam tòa chủ Ngũ Tình Nhi đưa ra gương mặt diễm mạo, chớp chớp mắt mê người, cười cười, nàng tìm thấy Quỷ Kiến Ưu đang luyện chế viên thuốc ở phía sau.

Hắn thực tự động lấy ra một viên thuốc cho nàng.

“Bệnh lại tái phát?” Hắn nhìn xem gương mặt hơi tái nhợt của nàng, chẩn mạch cho nàng. “Nàng lại dùng loại võ công kia!”

Quỷ Kiến Ưu trách cứ lại mang theo vài phần luyến tiếc nhìn Ngũ Tình Nhi.

Nàng hơi buông vai, dịu dàng đem ngón tay vỗ về chơi đùa bàn tay đang để lên cổ tay nàng.

“Không có biện pháp, gặp phải cường địch thì ta phải tự cứu lấy mạng thôi.”

“Không phải lâu chủ đã hạ lệnh qua, để cho nàng nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian trong lâu, nàng lại không nghe lời lén trốn ra ngoài?” Quỷ Kiến Ưu chất vấn.

Nàng nở nụ cười, không thể làm gì đành nói: “Chàng cũng không phải không biết tính tình của lâu chủ, ta không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, chỉ là hôm qua dẫn người ra ngoài tiếp ứng Bạch Tiêu Diêu, vừa vặn gặp được kẻ thù trước kia.”

“Lần sau có chuyện này thì để ta đi.” Quỷ Kiến Ưu nắm tay nàng, thương tiếc đưa tay kéo nàng ôm vào lòng.

“Chàng là thần y của chúng ta, ta không dám để chàng mạo hiểm.” Nàng bỗng cười duyên.

“Ta cũng không phải là người ăn cơm ngồi không ở Niễu Bạt Lâu, nếu ta là Bắc tòa chủ, cũng nên cống hiến chút ít, nếu không để cho lâu chủ nhìn thấy kẻ không có gì như ta đi lại trong lâu, hắn sao có thể đồng ý được.”

“Y thuật của chàng có tác dụng rất lớn với chúng ta, lâu chủ mới không nghĩ như vậy, hắn là người thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không hiểu nuôi quân ngàn ngày dùng trong nhất thời.” Đề cập đến chuyện này, Ngũ Tình Nhi nhịn không được mà tò mò hỏi. “Vì sao lúc trước chàng lại theo hắn tái xuất giang hồ?”

“Ta cảm thấy hắn là một người rất thú vị, hẳn là có thể xông ra ngoài một phen.” Thoáng cái mà đã mười năm trôi qua, nhưng hắn cũng cảm thấy chút may mắn vì mình đã theo Cung Diễm tái xuất giang hồ lần nữa, bởi vậy mới có thể kết bạn với Ngũ Tình Nhi, tìm được tình yêu đời hắn, còn biết thêm không ít người thú vị cổ quái.

Thành viên trọng yếu trong Niễu Bạt Lâu, tất cả đều là tự nguyện đi theo Cung Diễm. Bọn họ không phải đều chịu qua ân cứu mạng của hắn, mà là bị tính cách lãnh đạm, bất cần đời, chính tà xen lẫn của hắn hấp dẫn, mà hợp lại một chỗ, vì thế mới sinh ra Niễu Bạt Lâu.

Vài người xuất sắc ở cùng một chỗ, liền đem Niễu Bạt Lâu càng ngày càng chơi đùa lớn hơn, tổ chức cũng càng lúc càng nghiêm mật, kết quả là thành một môn phái thần bí trong giang hồ. Mà công việc dưới tay hắn lại ngày càng mở rộng, chỉ cần là chơi thú vị, bất luận là trong sáng ngoài tối bọn họ đều có giao thiệp, không nghĩ qua là sẽ tích lũy được tài phú cùng thế lực khổng lồ.

“Vì sao lúc ấy nàng lại muốn đi theo hắn?” Quỷ Kiến Ưu hỏi lại.

“Chàng biết là hắn đã cứu ta.”

Điều này Quỷ Kiến Ưu đương nhiên hiểu rõ, còn biết là Cung Anh năn nỉ Cung Diễm ra tay.

Ngũ Tình Nhi nói tiếp: “Trừ cái đó ra, ta còn bị tính cách coi thường tất cả của hắn hấp dẫn. Hắn cuồng tà, nhưng lại không đến nỗi hoàn toàn lãnh huyết vô tâm, chàng hẳn là hiểu được, trên người hắn có một loại mị lực, khiến người khác nhịn không được mà muốn đi theo hắn xông vào thiên hạ.”

Quỷ Kiến Ưu gật đầu, đồng ý với lời nàng nói.

“Hắn không đến mức hoàn toàn lãnh khốc vô tình, đó là vì bên cạnh hắn có một Tiểu Thạch Đầu. Nếu không có nàng, ta nghĩ Cung Diễm hôm nay cũng sẽ không chỉ như thế, mà sẽ là đại ma đầu nhấc lên một trận cuồng phong song dữ trong giang hồ.”

Ngũ Tình Nhi cười ra tiếng. “Đúng vậy, Tiểu Thạch Đầu kia của hắn quả thật đã phát huy tác dụng rất lớn!”

“Thần y, Tình Nhi tỷ, hai người đang nói chuyện gì vậy, cười đến vui vẻ như vậy?” Mới nhắc tới nàng, Tiểu Thạch Đầu liền đứng không xa cách bọn họ, nhìn thân ảnh hai người đang ôm nhau một chỗ, tươi cười chân thành hỏi.

“Chúng ta đang nói đến dùng tảng đá chế thuốc như thế nào.” Quỷ Kiến Ưu cười nhìn cô gái dịu dàng, thanh tú động lòng người trước mắt.

“Tảng đá cũng có thể chế dược?” Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc.

“Đương nhiên, vạn vật đều có thể tìm ra được.” Hắn đáp đương nhiên.

Tiểu Thạch Đầu gật đầu hiểu biết.

“Y thuật của thần y quả thực cao minh.” Nàng nở nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt ngượng ngùng mở miệng. “Thực xin lỗi, ta tới không đúng lúc làm ảnh hưởng đến hai người, ta đến xin thần y thuốc, sẽ đi ngay. Nhu Xuân nhờ ta đến xin thuốc của thần y, nàng nói đệ đệ nàng vài ngày trước bị ngã bị thương, muốn thừa dịp mấy ngày nghỉ để đưa về nhà.”

Quỷ Kiến Ưu liếc mắt nhìn nàng đầy thâm ý. Nàng là người tốt nhất trong Niễu Bạt Lâu, mỗi người có việc đều đi cầu xin nàng giúp đỡ, hạ nhân không dám mở miệng tìm hắn liền tìm nàng đến, nha đầu này lại trở thành xin gì được nấy, mà lại làm nhiều đến đáng sợ.

“Được, ngươi chờ một chút.” Trong Niễu Bạt Lâu hắn chỉ xem vài người trong mắt, nàng là một trong số đó, cho nên chỉ cần nàng mở miệng, hắn chưa từng cự tuyệt qua.

Lấy được thuốc, Tiểu Thạch Đầu trở về Diễm Thiên Điện, giao cho Nhu Xuân.

“Cám ơn Anh cô nương.” Nàng vội vàng nói lời cảm tạ không ngừng.

“Đừng khách khí, ngày mai cô phải đi về, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng sao?” Tiểu Thạch Đầu quan tâm hỏi.

“Vâng, đều đã chuẩn bị tốt.”

Tiểu Thạch Đầu lấy ra mấy thỏi bạc cho nàng.

“Cái này cho cô mang theo, khó có thể về nhà một chuyện, mua thêm nhiều thứ tốt hơn mà ăn.” Nàng biết rõ cái khổ của người nghèo, bởi vì nàng đã trải qua rất nhiều ngày thảm hại như vậy, đương nhiên càng có thể biết được nỗi chua xót trong đó.

“Anh cô nương, cô đã giúp ta chiếu cố nhiều như vậy, sao ta có thể lại cầm nhiều tiền của cô như thế?” Nhìn bạc trên tay nàng là bằng mấy tháng lương bổng của mình, nàng vừa muốn lại vừa không dám nhận.

Kéo tay nàng qua, Tiểu Thạch Đầu đem bạc nhét vào tay nàng. “Cô cầm.”

Nhu Xuân mới đầu biết lâu chủ hàng tháng đều cho nàng năm trăm lượng để tiêu vặt, tận đáy lòng có chút ghen tỵ, nhưng khi nàng đối xử với người khác hiền lành, bản thân cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều lần của nàng, cho nên không hề có địch ý với nàng. Người tốt luôn tận lực với người khác như nàng, chỉ sợ sẽ không ai chán ghét nàng được, khó trách lâu chủ lại sủng nàng như vậy.

“Cảm ơn. Trước lúc ta trở về sẽ đến Thiên Tương Tự thắp hương, khẩn cầu ông trời phù hộ Anh cô nương bình an vô sự.” Nhu Xuân nhìn ngân lượng trong tay, nói ra lời cảm kích.

Tiểu Thạch Đầu cười, hiền lành nói: “ Nơi này cũng không có chuyện gì, ngày mai cô phải về nhà, đi xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Sau khi Nhu Xuân đi rồi, nàng ngồi trên ghế, thấp giọng tự hỏi.

“Không phải là ta cũng có thể đi dâng hương, cầu phúc cho Diễm chủ tử hay sao?” Nàng nặng nề liếc nhìn quyển sách trên bàn kia.

Năm đầu tiên đi theo Cung Diễm lưu lạc khắp nơi, chỉ cần có thời gian, hắn liền dạy nàng học chữ, mặc dù nàng ngốc, nhưng học biết chữ lại rất nhanh, những năm gần đây, nàng lại cố gắng tự mình đọc không ngừng, sách xem qua cũng càng ngày càng nhiều.

Trước đó vài ngày, một vị đại nương trong lâu đi thắp nhang trong miếu, mang về mấy quyển sách, bởi vì nàng thích đọc sách liền cố ý đưa cho nàng xem, nhưng nàng lật xem nội dung trong sách kia, lại càng xem càng kinh hãi.

Nhìn sắc trời, nghĩ tới Mai tỷ phụ trách giặt quần áo hôm kia ngã gãy chân, nàng đứng dậy đi về phía hậu viện.

3 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 2 – Chương 2.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s