Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 6 – Chương 6.2


Chương 6.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Lão phu nhân nhìn sâu vào mắt nàng, nhìn ra được nội tâm nàng đang giãy dụa, trong mắt dấy lên một tia hy vọng hỏi : “Con sẽ như thế nào?”

“ \Con….. có thể ở lại đây sao?”

Mặc dù nàng không hiểu lão phu nhân hỏi như vậy là có ý gì, nhưng nàng  nhớ rõ  ràng Tề Mạnh Hoài  trước sau đều cho phép nàng ở lại Tề gia trang, có phải  lão  phu nhân thay đổi chủ ý không?

“Tại sao? Nếu con đã lấy được Huyễn Quang thạch , hoàn thành mục đích ban đầu đến Tề gia trang của mình, vì sao còn không muốn rời đi?” lão phu nhân cố ý hỏi cho ra đáp án, bà phải biết tâm ý chân chính của  nàng.

“Huyễn Quang thạch đối với con rất trọng yếu, con phải đem nó trở về giao cho Linh tộc, nhưng con nghĩ ở lại, ở lại bên cạnh huynh ấy.” Nàng nói ra đáy lòng của mình, giống như những lời nàng nói với dì Tần, trong lòng nàng không muốn xa rời, nàng không thể đi được nữa.

“Nàng nói đều là thật?” Trầm thấp tiếng nói mang theo một tia mừng như điên, Tề Mạnh Hoài không biết khi nào đã đứng trước cửa, trên khuôn mặt nghiêm khắc nở nụ cười, đôi mắt nóng rực nhìn nàng.

“Tề trang chủ………” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Chức La đỏ lên, xấu hổ nhìn hắn, không ngờ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây.

“Nha đầu ngốc, làm sao còn gọi là Tề trang chủ! Hai người các ngươi đi ra ngoài nói chuyện một chút, ta không làm phiền các ngươi.” Lão phu nhân cầm tay nàng, đặt vào tay con trai mình, đẩy hai người rời đi. Nhìn con trai ôm eo nhỏ của Chức La rời  đi, nụ cười trên môi vẫn không tiêu tan.

“Lão phu nhân, điều này chúng ta chân chính yên tâm”. Huệ cô đi đến bên cạnh bà cười nói.

“Chẳng biết tại sao, ta vẫn cảm thấy bất an. Để tránh đêm dài lắm mộng, nếu đã xác định tâm ý của Chức La, ta muốn rèn sắt khi còn nóng, mau chóng đem hôn sự của chúng nó làm một lần.” Để tránh chuyện có biến đổi, bà quyết định bắt tay vào làm hôn sự của hai người.

Huệ cô mặc dù cảm thấy bây giờ nói đến chuyện thành hôn là hơi nhanh, nhưng lão phu nhân nói cũng có lý, cho nên bà cũng không nhiều lời.

Trong lương đình, trên chiếc bàn tròn để đầy điểm tâm tinh xảo ngon miệng, cùng một bình trà Bích Hoa Xuân.

Tề Mạnh Hoài đưa Vân Chức La đến lương đình, đỡ nàng ngồi ở trên ghế, tay lớn vòng ngang mặt bàn, nhẹ nắm bàn tay mềm mại của nàng, hỏi thêm một lần nữa : “Chức La, những gì nàng nói ở trong phòng của mẹ ta đều là thật”.

Hắn mới từ tiền trang trở về, mua chút điểm tâm mà nàng thích ăn, chuẩn bị đem đến lương đình cùng nàng thưởng thức, nhưng từ xa đã thấy nàng cùng Huệ cô đến chỗ ở của mẫu thân, hắn nhất thời tò mò đi theo phía sau, không nghĩ tới nghe được những lời nói khiến hắn mừng như điên.

“Tề trang chủ……”

Nàng còn chưa nói hết, đã bị ngón trỏ của hắn đặt ở cánh môi, gương mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng.

“Nàng còn gọi ta là Tề trang chủ tới khi nào?”

Nghe vậy gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn của nàng ngượng ngùng cúi xuống “Tề đại ca.”

“Ta không muốn làm Tề đại ca của nàng, nàng cùng Kiếm Thu đối với ta mà nói không giống nhau.” Tề Mạnh Hoài đối với xưng hô của nàng không hài lòng lắm, Kiếm Thu gọi hắn là đại ca là đủ rồi, hắn không muốn có thêm nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ mỉm cười, mắt đẹp liếc hắn một cái, khẽ gọi: “Mạnh Hoài”.

Tề Mạnh Hoài cầm chặt cổ tay mềm mại của nàng, nụ cười trên gương mặt tuấn tú mở rộng, tất nhiên là hết sức hài lòng nàng xưng hô thế này.

“Nàng vẫn không trả lời vấn đề của ta”. Bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, trong đáy mắt có tia sủng nịch, trong giọng nói trầm thấp hàm chứa dịu dàng.

Vân Chức La đưa mắt nhìn đáy mắt nóng bỏng của hắn, cảm thấy hắn thay  đổi thật nhiều, mà sự thay đổi này lại làm lòng nàng sinh  ra quyến luyến.

Còn nhớ rõ lúc trước khi thân phận nàng bị vạch trần, thái độ hắn nghiêm khắc trầm lặng làm cho người ta sinh lòng lo sợ, mãi cho đến khi hắn hẹn nàng đến tửu lâu dùng cơm, thái  độ đối với nàng liền bắt đầu chuyển biến. Nhưng đối với những người bên cạnh, hắn vẫn nghiêm khắc lãnh đạm như xưa, duy chỉ có đối mặt với  nàng, hắn mới dỡ xuống tâm phòng, thậm chí còn cười to trước mặt nàng. Hắn đối với  nàng dịu dàng, che chở, nàng đều  xem ở trong mắt, quý trọng ở trong lòng. Chính vì điều này mới khiến cho nàng có đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt thất vọng của dì Tần.

“Nếu như chàng nguyện ý, ta muốn ở lại bên cạnh chàng.” Trên gương mặt xinh đẹp nhiễm hồng, Vân Chức La thẹn thùng nói.

“Gả cho ta”.

Tê Mạnh Hoài đột nhiên thốt ra một câu này, làm nàng ngạc nhiên đến trợn to mắt, trong khoảng thời gian này nói không ra lời.

Tề Mạnh Hoài kéo nàng từ trên ghế ngồi dậy, đem nàng ôm nhẹ vào lòng, thận trọng nói lặp lại một lần.

“Chức La, gả cho ta, đời này ở lại bên cạnh  ta.”

“Này,……….. quá nhanh đi”

Nàng muốn ở lại bên cạnh hắn, chuyện hai người thành thân không phải nàng không có nghĩ tới, nhưng tình cảm của hai người có biến chuyển là mới gần hai tháng nay, mà chuyện này quá là nhanh đi, nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.

“Theo như hiểu biết của ta về mẹ mình thì sau khi nghe được những lời nàng nói trong phòng kia, chỉ sợ là bà đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho chúng ta. Huống chi ta tuyệt đối không cảm thấy mau, nếu chúng ta đã nhận định lẫn nhau, thành thân chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Sự thật mà nói ta đối với nàng rất  không yên tâm, cảm thấy nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, mà thành hôn chính là lý  do tốt nhất  để giữ nàng ở lại.” Tề Mạnh hoài thẳng thắn nói ra bất an trong lòng, cho dù bây giờ nàng nói muốn đi, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả những biện pháp để giữ lại nàng.

Trong giọng nói của hắn hàm chứa bất an, lại kì dị xoa dịu bối rối dưới  đáy lòng nàng. Tay nhỏ bé khẽ vuốt gương mặt hắn, tức khắc bị hắn nắm lấy, hai  người đưa mắt nhìn nhau, thấy rõ lẫn nhau trong tâm hồn đối phương, nàng khẽ thở dài, môi phấn giương nhẹ, trong mắt chứa ý cười.

“Được, chúng ta thành thân”.

Tề Mạnh Hoài mừng như điên, mâu quang nóng bỏng khóa lại đôi mắt hàm chứa ý cười của nàng, môi mỏng nhanh chóng chiếm lấy môi phấn của nàng, hai  cánh  tay ôm chặt nàng vào trong ngực.

Cách đó không xa, nhìn thấy hai người Dư Kiếm Thu định tiến lên chào hỏi, không nghĩ tới thấy được một màn làm cho người ta mặt đỏ tim đập này, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng rời đi. Xem ra đúng như Huệ cô nói, trong trang quả thực sắp làm việc vui  rồi.

Trong đêm tối, những vì sao nhỏ trên bầu  trời lóe lên.

Đứng lặng lẽ dưới tàng cây, Tần Lam trầm tư nhíu mày, nghe được tiếng bước chân đến, liền xoay lại nhìn về phía người đến.

“Dì Tần, con quyết đinh sẽ gả cho Tề Mạnh Hoài.” Vân Chức La hít sâu một hơi, nói ra quyết định của mình, im lặng chờ đợi cơn tức giận mà nàng  định liệu.

“Con quyết định bước theo vết xe đổ của mẹ mình?” Sắc mặt Tần Lam đại biến, đau lòng nhìn nàng.

“Dì Tần, thật xin lỗi, con với dì không giống nhau, dì một lòng muốn về Tuyết cốc, cầu xin người trong tộc tha thứ; nhưng đối với con mà nói, người của Linh tộc chính là hung thủ bức chết mẹ con, nếu như  Huyễn Quang thạch có thể đổi lại tự do cho con, con tình nguyện cả đời không trở về Tuyết cốc.” Vân Chức La nói ra lời nói mà nàng cất giấu trong lòng bao năm qua. Nàng đối với người trong tộc không có tình cảm, ngược lại, nàng hận bọn họ hại chết mẹ nàng. Nàng nhớ rất rõ, mẹ trước khi  chết có nói với nàng, bà không hối hận gặp gỡ cha, phản bội Linh tộc.

Tần Lam nhìn sự kiên quyết trên mặt nàng, thở dài. Quá giống! Chức La nguyên bản cùng mẹ mình dung mạo hết sức giống nhau, ngay cả biểu tình trên mặt nó cũng giống như mẹ của nó năm đó khi nói cho bà biết lựa chọn lúc đó của mình.

“Con thật không hối hận?”

“Phải.” Vân Chức La chăm chú  nhìn bà nói.

“Huyễn Quang thạch khi nào mới lấy được?”

Sau cuộc nói chuyện ở rừng trúc gần Vân Thiên thiền tự lần trước, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chẳng qua trong lòng vẫn ôm một tia hi vọng. Haiz, quả nhiên là mẹ con, Chức La cùng mẹ của nó đều lựa chọn giống  nhau.

“Sau khi thành  thân, con sẽ mở miệng xin lại.” Vân Chức La nhìn ra được dì Tần đối với mình hoàn toàn thất vọng, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nếu như có thể, nàng cũng không hy vọng khiến bà khổ sở như vậy.

“Đã như vậy, con đi đi.” Tần Lam hết hy vọng xoay lưng đi, bà biết có khuyên thế nào cũng vô dụng mà thôi.

“Dì Tần, nếu như có thể, con rất hy vọng nhận được lời chúc phúc của dì, cũng hy vọng dì có thể ở lại Tề gia trang để con có thể chăm sóc dì.” Vân Chức La rưng rưng nhìn bóng lưng của bà, bi thương nói. Hai mươi năm này, dì Tần đối xử với  nàng yêu thương và cưng chìu, tựa như mẫu thân vậy.

“Điều này không thể nào, đây là do con lựa chọn, dì Tần không ép con, con đi nhanh đi, tránh cho ta đổi ý.” Giọng nói hết sức đau lòng.

“Dì Tần, thật xin lỗi, dì hãy bảo trọng.” Nhìn bóng lưng của  bà, Vân Chức La áy náy nói, xoay người rời đi.

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 6 – Chương 6.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s