Tướng công không xuất gia – Chương 1 – Chương 1.3


Chương 1.3

Edit: Kally

Hừ! Ông nghĩ đến bà không biết, kỳ thật đáy lòng bà biết thực rõ ràng, chẳng qua không nói ra mà thôi!

“ Ngồi xuống trước nói sau”. Sợ thân mình bà khó mới dưỡng khỏe mạnh vì cảm xúc dao động mà chịu ảnh hưởng, Nam Khiếu Thiên vội vàng nâng bà ngồi xuống.

Giúp dìu bà ngồi xuống ghế, Ngộ Tâm thanh minh đôi mắt dị thường thâm thúy,ngắm nhìn hai vị ban cho hắn một thân cốt nhục chi thân (thân xương thịt) trên mặt vẻ chờ mong, trầm ngâm một lúc lâu, ngôn ngữ bên miệng vẫn không sao nói nên lời.

“ Con, không muốn về vương phủ?” Nhân thấy hắn muốn nói lại thôi, trong lòng Nam Khiếu Thiên trầm xuống.

“ Chàng nói bậy!” Cổ Vân Nương dù nói ông nói bậy, lại  không khỏi hoảng sợ “ Thần Hạo sẽ theo mẹ trở về, có phải hay không?”

Thầm than khẩu khí, biết chính mình không nói rõ không được “ A di đà phật, Ngộ Tâm không có lòng trở về hồng trần, cuộc đời này chỉ nguyện xuất gia làm tăng…”

“ Sẽ không, sẽ không!…” Nghe vậy, Cổ Vân Nương sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, rơi lệ đầy mặt cuồng loạn nói “ Cha mẹ chỉ đem con cho Phật tổ hai mươi năm, cha con lúc đó đã nói trước rồi, chỉ hai mươi năm a………”

“ Vân Nương, nàng đừng kích động, thân mình quan trọng hơn…” Nam Khiếu Thiên sợ bà không chịu nổi kích thích, ôm bà vỗ về.

“ A di đà phật!” Ngộ Tâm rủ mắt xuống, che giấu lo lắng chợt lóe ra trong mắt, lại mở mắt ra, lại là một mảnh thanh minh “ Thí chủ, Ngộ Tâm chỉ mong hầu hạ Phật tổ, mong người tha thứ”

Sống cuộc sống Phật môn nhiều năm, hắn đã sớm yêu thích ý nghĩa sâu xa trong kinh phật, tu dưỡng tính tình, trải qua một cuộc sống thanh tĩnh. Nếu lần này trở  về với hồng trần, chính mình sao có thể giống như thế nhân suốt đời theo đuổi tài phú. Mà những thứ này chẳng qua là vật ngoài thân, với hắn mà nói sẽ không trọng yếu. Hắn chỉ cần, một ống cơm, một bình nước là đã đủ  thỏa mãn rồi!

“ Hạo nhi, Hạo nhi a!…” Khóc xông lên phía trước ôm lấy hắn, Cố Vân Nương khóc không thành tiếng “ Mẹ ….. cũng chỉ có ….. một mình con…….. con nhẫn tâm xuất gia…… bỏ xuống mẹ mặc kệ sao….. con có phải hay không………trách cha mẹ không có để con ở nhà…….. bên cạnh chăm sóc ….”

“ Không!” Chụp vỗ lưng mẫu thân, hắn mỉm cười ấm áp, cho tới bây giờ sẽ không từng trách bọn họ “ Ngộ Tâm rất cảm tạ hai vị thí chủ, năm đó nếu không có quyết định của hai vị thí chủ, Ngộ Tâm sợ rằng rất khó tìm ra điểm xuất phát và nơi quy tụ cho nhân sinh của mình”. Nếu hắn không bị đưa đến Từ Ân Tự, giờ phút này chính là chịu mọi người ca ngợi, đưa lên tới tận trời tiểu vương gia. Như vậy, sẽ khiến hắn vĩnh viễn không thể lĩnh bác ái tinh thần của Phật tổ khiến cho hắn tâm linh bình thản như bây giờ.

“ Không! Ta không cho phép!” Ngang nhiên kêu khóc, nói cái gì bà cũng không đáp ứng “ Mẹ muốn con ở bên cạnh mẹ, mẹ đã mất con hai mươi năm rồi, thật vất vả mới đợi đến hôm nay, con làm sao có thể khiến cho mẹ thất vọng?”

“ Thí chủ…….” Ngộ Tâm khó xử đến cực điểm, hắn không muốn có người thương tâm khổ sở, nhưng đã ra quyết định sẽ làm bị thương đến quan hệ quyết thống, cái này thật sự không phải là hắn mong muốn.

“ Hạo nhi, con thật sự không nghĩ lại sao?” Nam Khiếu Thiên tối nghĩa (tuyệt vọng) hỏi, chẳng lẽ một ý niệm năm đó của ông, lại từ nay về sau khiến cho ông mất đi đứa con duy nhất xuất gia?

“ Ngộ Tâm đã quyết ý”.

Nam Khiếu Thiên ánh mắt từ ái sau khi nhìn con thật lâu, cuối cùng, ông thở dài. Năm đó chưa từng cho hắn quyền lợi lựa chọn, mà nay nên trả lại quyền lowijj lựa chọn cho hắn, tôn trọng tâm ý của hắn, đây là phận làm cha đưa ra tốt nhất bồi thường thua thiệt cho hắn.

“ Không được!” Vợ chồng nhiều năm, một cái nhăn mày liền, biết tâm tâm tư của đối phương, giờ phút này sao lại không biết ông nghĩ gì, Cổ Vân Nương nước mắt loang lổ, giọng nói dứt khoác kiên quyết “ Ta không cho phép chàng lại đem con trai đưa cho Phật tổ, con cũng là của ta, ta không đáp ứng!”

“ Vân Nương, Vân Nương!” Ôm ái thê, ông dịu dàng khuyên nhủ “ Con có nhân sinh của con, làm cha mẹ không thể vây khốn hắn cả đời, nàng hãy khiến cho hắn an tâm, vui vẻ đi trên con đường của mình đi!” Duy nhất con lại không thể nói dõi, kế thừa hương khói, ông cũng rất khó qua, nhưng con cũng không phải là phụ thuộc phẩm của cha mẹ, làm cha mẹ cũng chỉ có thể  học cách buông tay.

“ Oa……” Hiểu được trượng phu nói không sai, bà không khỏi vùi vào lòng ông khóc rống “ Đều là chàng, đều là chàng làm hại, lúc đầu ta rõ ràng liền từ chối………” Ngụ ý rõ ràng đã tuyệt vọng nhận sự thật tàn khốc.

“ Thật xin lỗi, thật xin lỗi a!” Ôm chặt ái thê, Nam Khiếu Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, thật ra thì trong nội tâm ông cũng thống khổ không thôi.

Nhìn thấy hai vị có cùng huyết thống với mình bộ dáng khổ sở, đáy long của Ngộ Tâm ngũ vị tạp trần, muốn thốt lời an ủi lại cố nén xuống dưới, nếu quyết tâm vòa chốn Phật môn, hết thảy tình thân trần duyên nên một đao chặt đứt.

“ Ta…” Mới muốn mở miệng, Cổ Vân Nương bởi vì bi thương quá mức, thở không được mà ngất đi.

“ Vân Nương!”

“ Thí chủ!”

Hai cái đại nam nhân đều bị sợ hãi, hơn nữa Nam Khiếu Thiên thấy bà không có huyết sắc, sắc môi tím ngắt, cảm thấy kinh hoàng vô cùng.

“ Mẹ con bệnh cũ tái phát, mau  đi tìm đại phu…….” Mới vừa rống to, Nam Khiếu Thiên bỗng nhiên im miệng. Ông thật sự sắp điên, Từ Ân Tự ở ngoài thành Nam làm gì có đại phu? “ Quên đi! Để ta dùng khoái  mã ngày đêm đưa mẹ con trở về tìm ngự y……”

Ngộ Tâm cũng nóng nảy, hắn biết mẫu thân thân thể suy yếu, thế nhưng mỗi lần hẹn gặp ở Từ Ân Tự bà vẫn như  cũ rất có tinh thần, chưa từng thấy bà phát bệnh.

Nam Khiếu Thiên ôm lấy người, vội vàng muốn vào thành tìm đại phu, vừa mới bước một bước, nông đậm chuông bạc tiếng cười từ trong bụi rậm toát ra.

Theo thanh âm, một vị kiều nhỏ xinh  đẹp tiểu cô  nương ẩn thân trên đại thụ nhảy xuống, bướng bỉnh nói “ Vị lão gia này, ta sợ vị phu  nhân này  chống đỡ không nổi  tới kinh thành đâu!” Vị phu nhân này bệnh rất nặng, nếu ép buộc về tới Kinh thành chắc là sớm đi đời nhà ma.

“ Là ngươi?” Nhớ được nàng tựa hồ biết chút y thuật, khi tuyệt vọng Nam Khiếu Thiên cái gì cũng phải thử, bất kể nàng có phải thật giỏi hay không, liền vội hỏi “ Ngươi có thể cứu nàng sao? Mặc kệ, ngươi muốn trả thù lao gì, ta đều có thể cho!”

“ Thật? cũng đừng quên lời hứa của ông!” Nguyệt Nha Nhi mắt sáng lên, cười khanh khách lấy từ trong ngực ra một bình ngọc màu tím, đổ ra một viên đan dược xanh biếc đút vào trong miệng của Vân Nương.

“ Ngươi cho nàng ăn cái gì?” Không yên lòng truy vấn.

“ Tiên đan gia truyền”. Lười giải thích nhiều lắm, tùy tiện nói cho có lệ, Nguyệt Nha Nhi tầm mắt chuyền về phía người từ lúc nàng xuất hiện, liền vẻ mặt quái dị Ngộ Tâm.

Kể từ sau lúc giữa trưa bị nàng nói một câu hồng loan tinh động đã bị sợ tới mức hoảng hốt bỏ chạy, nam tử ngây thơ này liền trốn không thấy bóng người, hại nàng đành phải ăn ngủ ở trên cây còn bị muỗi hút  máu nữa. Vốn đinh sáng  sớm mai sẽ bắt được hắn tới tay. Không nghĩ tới tránh ở trên cây cũng có thể nghe được một bí mật thú  vị như vậy, quả nhiên là trời cũng giúp nàng mà.

Ngộ Tâm một bên lo lắng cho mẫu thân, một bên đề phòng vị cô nương kia, rất sợ nàng lại  tuôn ra cái gì khiến cho  người ta kinh  hách trong lời nói.

Thời gian ngay tại không khí biến đổi ngưng trọng chậm rãi trôi qua không bao  lâu, Cổ Vân Nương cuối cùng cũng tỉnh lại….

“ Vân Nương, nàng đã tỉnh?” Nam Khiếu Thiên kinh hỉ, nặng nề ôm bà vào trong ngực, thật lâu  vẫn không chịu buông ra.

“ Tỉnh lại là bình thường”. Nguyệt Nha Nhi xem cũng không xem, nhàn nhạt nói xen vào.

“ Ta lại bất tỉnh  sao?” Cổ Vân Nương cảm thấy có chút kỳ quái, dĩ vãng phát bệnh đều phải mất vài ngày mới có thể tỉnh lại, làm sao lúc này nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại, hơn nữa cảm giác so với lúc trước càng có tinh thần hơn.

“ Nàng dọa hỏng ta và Hạo nhi mất!” An tâm mỉm cười, Nam Khiếu Thiên lúc này mới có sức lực hảo hảo đánh giá Nguyệt Nha Nhi, không nghĩ tới y thuật  nàng cao minh như vậy, chỉ một viên đan dược đã có thể khiến cho Vân Nương chuyển nguy thành an. “ Tiểu cô nương, thuốc kia của ngươi có bán hay không?” Trong giọng nói mặc dù khách khí hỏi, kỳ thật trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, cho dù dùng đoạt cũng phải đoạt đến.

“ Cho dù đưa cho ông cũng được, bất  quá thuốc dùng hết, phu nhân cũng vẫn bệnh như trước, cái này là trị được phần ngọn mà không trị được phần  gốc”.

“ Kia….”

“ Ông muốn hỏi ta có thể trị hết bệnh cho phu nhân không, đúng không?” Vẫn như cũ không quay  đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Ngộ Tâm.

Ngộ Tâm dù định lực tốt như thế nào đi nữa, bị nhìn thế này cũng không được tự nhiên rồi!

Cô nương này thật là thông minh cơ  trí, Nam Khiếu Thiên gật đầu thầm khen.

“ Sáng nay ta đã theo ông nói thôi, tại ông không chịu nghe!” Nguyệt Nha Nhi trong suốt cười nói “ Bệnh của phu nhân đối với ta mà nói, chỉ là khó giải quyết chút, nhưng không phải là cái gì thiên đại việc khó!”

Nghe vậy, Nam Khiếu Thiên mừng rỡ.  “ Như vậy….”

“ Muốn ta chữa bệnh cũng được, bất quá có một điều kiện.”

“ Ta muốn….” Tà khí cười, tay ngọc chỉ thẳng vào Ngộ Tâm “ Ta muốn con ông làm tướng công của ta”.

6 thoughts on “Tướng công không xuất gia – Chương 1 – Chương 1.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s