Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 33


Chương 33: Hoài niệm

Edit : Linhxu

Beta: ss Thanh Nhã

Sau khi Caligula rời đi, Nam Cung Phiêu cầm di động đứng một mình ở trong ngõ, tầm mắt đặt ở dãy số trên màn hình di động, nhớ lại hết thảy chuyện năm đó.

Một lần nhiệm vụ nằm vùng đặc biệt khiến cho cô quen biết Cung Trữ Trạch, ngay tại lần đó ý loạn tình mê, hai người bọn họ đã phát sinh quan hệ, Nam Cung Phiêu lại không cảm thấy có lỗi với Nghiệt Thần chút nào. Ba năm ở chung, bọn họ hợp tác với nhau, hiểu biết lẫn nhau, Nam Cung Phiêu cũng đạt được càng nhiều chứng cớ phạm tội.

Những năm đó, Cung Trữ Trạch như cá gặp nước, dã tâm bừng bừng, chưa từng nghĩ tới từ bỏ việc kinh doanh trái pháp luật, Nam Cung Phiêu lần lượt khuyên can đều không được. Qua nhiều lần đấu tranh, biết rõ tính cách cố chấp của Cung Trữ Trạch. Cuối cùng, Nam Cung Phiêu tình nguyện để anh chết ở trên tay mình, chứ không nguyện để cho anh bị cảnh sát tra tấn đến chết.

Hình ảnh Cung Trữ Trạch ngã xuống ở trong đầu cô lặp lại vô số lần, làm cho cô áy náy, làm cho cô đau lòng, làm cho cô vô cùng xấu hổ. Nếu lại để cho cô được lựa chọn một lần nữa, cô tình nguyện người ngã xuống là mình!

Nam Cung Phiêu hít sâu một hơi, không trở lại nhà hàng, cầm lấy di động gọi điện thoại cho KING: “Anh về nhà trước đi.” một mình ra bờ biển đi đạo.

Trên bãi biển, vô số cặp tình lữ lui tới, Nam Cung Phiêu một mình một bóng cảm thấy thật đặc biệt. Sau khi tự tay hủy diệt hạnh phúc, cảm giác tịch mịch bất đắc dĩ vẫn luôn làm bạn với cô.

Có lẽ chỉ ở thời điểm cô đơn một mình, cô mới có thể dứt bỏ cảm giác hối hận…

Tầm mắt thoảng qua, nhìn thấy ở bụi cỏ phía trước có một đôi tình lữ đang hôn môi, hai tay nam nhân vội vã xoa nắn bộ ngực của nữ nhân, lại còn há mồm điên cuồng mà mút vào môi của cô.

Nam Cung Phiêu ghê tởm nhăn mặt nhăn mũi, phi thường chán ghét loại nam nhân chỉ biết dùng nửa người dưới để nói chuyện này. Đêm nay tâm tình cô không tốt, hắn ta cũng không được hay ho rồi!

Nam Cung Phiêu đeo tai nghe MP3, nhanh chóng đi đến trước mặt nam nhân, một tay nhặt áo của hắn, thừa dịp nam nhân còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay mềm mại vung mạnh, vung ra một cái tát.

“Ba!” Một tiếng thanh thúy vang lên, nam nhân che mặt, kính mắt lệch sang một bên, nữ nhân cũng sửng sốt, kinh ngạc trừng lớn mắt, sáu con mắt nhìn Nam Cung Phiêu.

Nam Cung Phiêu phẫn nộ chỉ vào nam nhân, rít gào nói: “Anh dám phản bội tôi!”

“…”

“Tôi về sau cũng không muốn gặp anh nữa! !” Nói xong, Nam Cung Phiêu mạnh mẽ xoay người, rất nhanh chạy đi.

Nữ nhân vừa nghe, lập tức túm chặt áo nam nhân, hai tròng mắt phun hỏa gào thét: “Cô ta là ai!”

“Anh… Anh không biết .”

“Không biết? Trách không được anh trước kia yếu ớt nằm úp sấp, gần đây lại nhiệt tình như hỏa đối với tôi, thì ra bên ngoài có nữ nhân khác!”

“Lão bà, anh thật sự không biết cô ta, chúng ta kết hôn đã ba năm, em còn chưa tin anh?”

“Hừ! Có trời mới tin anh! Người ta nói nam nhân bốn mắt là sắc nhất, một chút cũng không sai!”

“Lão bà, anh…”

Nữ nhân đột nhiên nhắm ngay bộ vị sừng sững của nam nhân vươn đầu gối huých một cái, nam nhân lập tức rống một tiếng, thân mình gấp khúc lại.

Nữ nhân phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Tôi về sau không muốn gặp lại anh !!!” Sau đó xoay người rời đi.

Nam nhân thống khổ nhìn bóng dáng lão bà rời đi, cho tới bây giờ hắn còn không biết đã phát sinh sự tình gì, chỉ biết là hắn… Hắn vô duyên vô cớ bị hai nữ nhân tập kích!

Nam Cung Phiêu đi được một đoạn đường, thở hắt ra, dừng lại, hai tay đặt trên lan can bờ biển, nhìn cảnh đêm. Dường như sau cái trò đùa dai này, tâm tình tốt lên một chút. Nói cô ác ma cũng được, nói cô gây sự cũng tốt, dù sao nếu cô không thích nhìn chuyện gì, đều lấy việc khiến người khác thống khổ làm niềm vui.

Ai có ý kiến liền trực tiếp K nàng là được rồi.

“Chia rẽ người khác, là việc quang minh chính đại sao?”

Tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên phía sau người, Nam Cung Phiêu mạnh mẽ xoay người lại, nhìn thẳng vào cặp mắt tà ác kia..

Nam Cung Phiêu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, quay lại đầu đi, chu miệng lên, mới không thèm để ý tới nam nhân chán ghét này.

“Anh theo dõi tôi, cũng không tính là quang minh chính đại đi?”

Nghiệt Thần đi đến bên người cô, đôi mắt hai màu nhìn cô, đêm nay cô thay đổi phong cách trang nhã, rất được, thực quyến rũ, thực mê người, làm cho hắn không thể dời mắt.

Nam Cung Phiêu không nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước: “Chưa từng phát hiện có anh tồn tại.”

“Em vẫn còn nhớ hắn?”

“Vĩnh viễn!”

Nghiệt Thần mạnh mẽ bắt lấy bả vai của cô, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận: “Hắn đã chết, em đối mặt với sự thật được không! Tôi là vị hôn phu của em, em không thể nghĩ đến nam nhân khác, không thể!”

“Đây chỉ là lời nói đùa của sư phó, anh chỉ có thể là sư huynh của tôi.”

“Em!”

“Đừng làm cho tôi càng thêm chán ghét anh, sư —— huynh!” Nam Cung Phiêu nói xong, trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời khỏi lan can bên bờ biển.

Nghiệt Thần để mặc cô rời đi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, lâu như vậy, cô vẫn chấp nhất như cũ đối với Cung Trữ Trạch làm cho người ta phiền chán. Ba người bạn tốt từng cùng sinh cùng tử, xưng huynh gọi đệ, nhưng là thân phận khác nhau, minh ám không phân lập. Hồi tưởng lại lúc ấy, nếu như cô không ra tay, anh cũng sẽ bóp cò súng, thay thế cô xử quyết Cung Trữ Trạch.

Đáng tiếc là, cô quá quyết đoán và kiên cường làm cho anh không có cơ hội xuống tay.

Từ nhỏ đến lớn, anh đã biết rất rõ tính cách Nam Cung Phiêu, Cung Trữ Trạch chết quả thật là đả kích rất lớn với cô, sư phó vì giúp cho cô khôi phục, mới đặt hôn ước cho bọn họ, cô lại càng trở nên thêm phản cảm.

“Phiêu, em rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể quên hắn…”

Nam Cung Phiêu ra khỏi tắc xi, vừa quay đầu lại, thoáng nhìn thấy hai thân ảnh cao lớn đang đứng ở trong sân, phía trước còn có khói trắng. Cô tập trung nhìn vào, Senke còn đang chăm chú lật hai miếng thịt bò!

“KAO! Cư nhiên ở hoa viên của tôi thiêu nướng, hoa của tôi !!!”

Thân ảnh kiều nhỏ nhanh chóng chạy vào hoa viên, một tay đoạt lấy cái xẻng của Senke, trừng mắt nhìn hắn: “Tất cả là đồ của tôi ! ! !”

“… Phiêu tiểu thư, đây là thịt không có mỡ.”

“Thịt thăn cũng có đầy mỡ, nơi này mấy vạn đồng một bình hoa, dơ thì làm sao bây giờ ! ! !”

“Phiêu tiểu thư, đợi lát nữa tôi sẽ phụ trách dọn sạch sẽ.”

Nam Cung Phiêu quay đầu lại, liếc mắt nhìn một kẻ đang ăn cánh gà-KING, không hờn giận nhăn mi lại: “Anh, tên ma cà rồng này thật đúng là đặc biệt, cảm cúm, tiêu chảy, còn nướng cánh gà. Nếu không biết rõ anh, thật đúng là coi anh là con người rồi .”

KIING chớp chớp mắt, không để ý cô, kéo một đĩa cánh gà đã nướng chín đến gần.

Nam Cung Phiêu cầm lấy một cái, dùng sức cắn: “Ăn nhiều như vậy, cẩn thận biến thành gà.”

Senke thấy Nam Cung Phiêu cũng ăn, vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nướng cánh gà của hắn, mỉm cười nói: “Chủ nhân thấy cô chưa ăn bữa tối, bảo tôi làm chút gì đó ngon miệng cho cô ăn.”

“…” Nam Cung Phiêu sửng sốt, cánh gà còn để ở miệng, dại ra nhìn KING.

KING liếc mắt một cái, cầm lấy khăn tay, nhét vào trong tay cô.

“Anh vì sao lại trở nên tri kỷ như vậy?” Nam Cung Phiêu ngồi ở trước mặt hắn, nhăn mi lại vừa ăn cánh gà, vừa nghi hoặc nhìn hắn.

KING đem xương cốt vứt vào đống rác, dùng tăm trúc xỉa răng, ôn nhu nhìn cô.

“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi cách điện với nam nhân, điện lực của anh vô dụng.”

“…”

“Có điều, Senke nướng đồ ăn rất ngon .”

KING tiếp tục xuất ra một miếng bít tết chín ba phần, vừa cắn bít tết  vừa ngắm cô: “Em rất gầy, ăn nhiều một chút.”

“Đương nhiên!” Nam Cung Phiêu vừa ăn vừa lớn tiếng ồn ào với Senke, “Senke, đợi lát nữa đi mua quán vương lão cát ( ta chẳng bít là cái gì. Chắc là tên một loại rượu) cho tôi hạ hỏa.”

“…”

2 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s