Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 2 – Chương 2.1


Chương 2.1

Edit: Kally

Nên nói như thế nào về hi hữu động vật này đây?

Ngay từ lúc đầu là vì tò mò, muốn biết làm sao có người xui tới loại trình độ này, nhìn thấy hắn lúc nào cũng xảy ra sự cố, khôi hài đến không ngờ được.

Nhưng càng về sau, chậm rãi hiểu biết hắn, mới biết cá tính của người này tốt đến không thể tốt hơn được nữa, cư xử chân thành lại không tính toán, bạn bè bên cạnh ít nhiều sẽ chiếm một chút tiện nghi của hắn. Vô luận ăn phải bao nhiêu mệt, hắn cũng chỉ cười cười, xoay lưng cái liền đã quên, cũng không để ở trong lòng.

Đầu năm nay, muốn tìm một người không mang thù, không tâm cơ, quả thật so với vượt qua hai mươi tuổi mà vẫn còn là xử nam còn khó tìm….

Đúng rồi, nghe đồn hắn vẫn còn là xử nam, tháng trước vừa mới qua hai mươi tuổi.

Cho nên là muốn tìm một người không mang thù, không tâm cơ lại vượt qua hai mươi tuổi mà vẫn còn là xử nam so với tỷ lệ ở trên đường nhặt được kim cương còn thấp hơn!(Hàng hiếm, chị phải mau nắm bắt nhanh!^^)

Người như vậy, hại cô ngẫu nhiên thật muốn khi dễ hắn một chút, đều cảm thấy lương tâm thật bất an, cho nên nhịn không được đối với hắn càng lúc càng tốt, và thật lòng cũng muốn đối tốt với hắn.

Tháng trước ngay tại ngày sinh nhật của hắn, cô tìm đến bạn học muốn giúp hắn tổ chức sinh nhật. Hắn hiện nay thế nhưng là ‘ cục cưng’ của các học tỷ đâu, mọi người rất là thương hắn a!  đem tất cả những kinh nghiệm đã từng trải đều dốc lòng truyền thụ.

Bạn học của hắn biết những thứ này của các học tỷ xài được, cho nên ngay cả bạn học bình thường không có gì giao tiếp, trong kỳ thi cũng đều hướng hắn lôi kéo tình cảm. Đứa ngốc này cũng thật là không biết giấu diếm gì cả, cái gì cũng đều nói hết cho người ta biết, chậc!

“ Cậu như thế nào còn ở nơi này?” Ở thư viện, gặp bạn học cùng lớp kinh ngạc hỏi cô.

“ Bằng không tớ có thể đi nơi nào?” Đem sách để lại trên giá, lại rút ra một quyển khác.

“ Chuông báo đã đánh đâu! Cậu không phải đang đợi tiểu bạn trai của cậu tan học sao?” Khóa thứ hai nhất định so với khóa thứ tư ra sớm hơn, vị nữ sinh si tình này thường thường đều ở thư viện lang thang giết thời gian, mọi người  đều thấy nhưng không thể trách a!

“ Quan Tử Cần không phải là tiểu bạn trai của tớ!” Hơn nữa, bọn họ hôm nay cũng không có hẹn.

“ Tớ lại không chỉ tên nói họ .” Bạn học cười mà như không cười nói.

“ Không cần chỉ tên nói họ cũng biết là cậu đang nói ai.” Lời đồn đã sớm bay đầy trời, cô còn làm gì phải giả bộ như không biết.

“ Không phải bạn gái, làm sao ba ngày hai hôm lại đưa bữa khuya cho người ta?” Học tỷ làm được so với bạn gái chính quy còn xứng chức.

“ Đó là bởi vì hắn ngốc!” Dễ nói chuyện như vậy, bạn bè chỉ cần giả bộ đáng thương, ngay cả tiền sinh hoạt đều có thể đưa cho người ta mượn, cô dám cam đoan, tám phần là một đi không trở lại. Cô là người không có lương tri sao? Như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn suốt ngày ăn mỳ ăn liền?

“ Còn nói không phải bạn gái.” Bạn học cười càng mập mờ. Ngốc hay không ngốc, là do bạn gái quản a? Căn bản là một bộ dáng ưu quốc ưu dân ưu Tử Cần đây, suốt ngày quan tâm người ta.

“ Đừng nói làm bạn bè không nhắc nhở cậu, năm nay có một học muội mới đến, bộ dạng cũng không tệ, còn là hệ hoa, đang thực tích cực theo đuổi hắn nha. Nghe đồn các cậu là một đôi, nhưng lại không sợ đắc tội học tỷ, còn lớn tiếng nói, nó trẻ tuổi hơn cậu, điều kiện hơn cậu, tin tưởng sẽ đuổi được hắn tới tay. Tựa như cậu nói, người kia thực ngốc, luôn không làm rõ ràng lắm tình huống, ngày nào đó mạc danh kỳ diệu bị theo đuổi mất rồi, đến lúc đó cậu đừng hối hận”.

“ Có chuyện này?” Hù dọa a? Cô làm sao không có nghe được?

“ Phải biết tranh thủ thôi,  bên ngoài trời đang mưa, còn  không mau tìm hắn đi dạo dưới mưa, hảo hảo mà bồi dưỡng cảm tình một chút”.

“ Gì? Bên ngoài đổ mưa?” Cô không nói hai lời, đem sách trả lại thư viện, hướng đi ra ngoài.

Vận khí người này xui đến trầm trọng, khi hắn mang dù, thời tiết dù ẩm thấp cũng không đổ mưa. Nhưng chỉ cần hắn không mang dù, cho dù một khắc trước còn nắng chang chang, ngay sau đó đều có khả năng sẽ mưa to tầm tã, thường thường thấy hắn thực đáng thương bị làm cho ướt sũng.

Cái được gọi là định luật, ở trên người hắn sẽ nghiệm chứng được mười phần mười.

Cô gọi điện thoại, quả nhiên hắn bị nhốt tại phòng học dưới lầu không thể động đậy.

“ Học tỷ, chị thật sự là thiên sứ”. Cô mỗi lần đều xuất hiện những khi hắn cần nha.

“ Miệng ngọt như vậy!” Dính mật.

Phòng học dưới lầu cách ký túc xá nam có một đoạn, đương nhiên là người dáng cao sẽ cầm dù, dưới dù không gian có hạn, cho dù là vai kề vai cũng vẫn bị nước mưa ướt đến. Quan Tử Cần chú ý đến bên bả vai cô bị mau ẩm ướt, nhờ cô giúp cầm dùm hộp giấy, nắm vai cô kéo về dựa sát vào trong dù.

“ Cái gì vậy?” Cô chỉ chỉ vào hộp giấy.

“ Bao tay, là của học muội cho, nói là muốn tặng bù quà sinh nhật”. Thực tri kỷ nghĩ đến hắn khi lái xe sẽ bị lạnh.

“ A, làm học trưởng, kiêu ngạo?”

Hắn kỳ quái liếc cô một cái. Bạn bè tặng quà cho nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Không hiểu sao cô lại toan hắn.

“ Tôi không thể nhận sao?”

“ Vì sao phải nhận, cậu rất lạnh, thật thiếu bao tay sao?” Người ta đưa hắn sẽ nhận, thật không có nguyên tắc!

“ Vấn đề không phải là thiếu hay không thiếu, người ta có tâm ý tặng quà sinh nhật, nếu không nhận thì thật thất lễ!” Học tỷ tặng, hắn đều có nhận a, hơn nữa còn ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ nhớ đáp lễ.

Đó chẳng qua là lấy cớ, hắn nghe không hiểu sao? Trọng điểm là cô bé nhà người ta có ý với hắn, muốn hắn mang trên tay, ấm áp ở trong lòng!

“ Cậu cảm thấy học muội so với tôi trẻ tuổi, xinh đẹp hơn sao?”

Quan Tử Cần dừng lại bước chân, nghe khẩu khí buồn bực của cô, nghiêm túc đánh giá cô một lần.

“ Nguyên lai….. là như thế này!”

“ Như thế nào?”

“ Phụ nữ ganh tỵ tâm!” Học tỷ cảm thấy bị so không bằng? Khó trách học tỷ mất hứng khi hắn nhận quà của học muội.

“……” Không nên trông cậy vào hắn nói ra cái gì hay ho trong lời nói.

“ Học tỷ, chị một chút cũng không già!” Hắn tự cho là an ủi vỗ vỗ vai cô.

“ Cám ơn cậu nha!” Cô tức giận. “ Nhận đều đã nhận, đúng lúc tôi thiếu một đôi bao tay, đưa cho tôi như thế nào?”

“ Không được”. Trả lời tương đương nhanh chóng kiên quyết. Người khác đưa quà không thể chuyển giao, nếu bị biết, sẽ thật không hay lắm.

Chưa từng bị hắn cự tuyệt qua, Đồng Thư Nhã thực sự  sửng sốt một chút.

“ Nếu tôi rất muốn đâu?”

“ Vẫn là không được”. Nói hắn dễ nói chuyện, nhưng lại có một số việc rất có nguyên tắc, cố chấp thật sự, nói cái gì cũng không nhượng bộ.

3 thoughts on “Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 2 – Chương 2.1

  1. cuối cùng đã có chương mới :”D
    chương sau chờ phản ứng của chị, ha ha
    liệu có làm mặt lạnh với nhau 1 thời gian k nhỉ :”))))
    thanks bạn :”D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s