Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 7 – Chương 7.1


Chương 7.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Sáng sớm, Vân Chức La đang dưới sự hỗ trợ của các nha hoàn trang điểm cùng mặc kiện gả y trân châu giá trị trân quý, có người thì búi tóc, có người thì bôi phấn trên mặt nàng.

Nàng ngồi ngay  ngắn trước gương đồng, tùy ý mọi người kéo tóc, trang điểm trên mặt, mãi cho đến khi Hồ thẩm nói một tiếng giờ lành  đã đến, nàng mới đội lên mũ phượng nặng trịch, che hỉ khăn, dưới sự trợ giúp của nha hoàn bước ra sảnh đường.

Trong đại sảnh, mọi người vây lại xem lễ, trang chủ Thiên Hạ Đệ Nhất trang thành thân, chuyện lớn như vậy, dù cho có tổ chức đơn giản và nhanh chóng, thì ba ngày  này  mọi người vẫn liên tục đưa hạ  lễ đến, cộng thêm số lượng khách mời đến hôm nay không ít, đủ thấy Tề gia trang rất có mặt mũi.

Vân Chức La được nha hoàn đỡ đi vào đại sảnh, mặc dù mặt mũi bị hỉ khăn che nhưng nghe thanh âm mọi người cười nói thì sẽ biết có rất đông người ở đây,vì thế nàng để cho nha hoàn hoàn toàn giúp mình di động thân thể…….

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”

“Đưa vào động phòng!”

Kế tiếp nhờ sự hỗ trợ của nha hoàn, nàng được đưa vào tân phòng. Ngồi trên giường chờ đợi, nàng chỉ cảm thấy mũ phượng thật nặng, đè ép đầu của nàng cực kì khó chịu. Cho dù ngồi ở trong phòng, nàng vẫn nghe được xa xa ngoài kia truyền đến tiếng cười nói cùng thanh âm mời rượu, đang suy nghĩ có nên hay không lén lấy  mũ  phượng xuống để nghỉ mệt chút, thì cửa phòng bị người lén lút đẩy ra, tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến.

“Vân cô nương, chỉ sợ tối nay  cô không thể động phòng rồi.” Thanh âm quen thuộc mang theo chút lạnh như băng ở trước mặt nàng vang lên.

Nghe vậy, Vân Chức La cởi bỏ hỉ khăn, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, có  chút ngạc nhiên hỏi : “Cẩm Nhi tại sao cô nói như vậy?”

“ Nhận ra cây trâm ngọc bích này không?” Cẩm Nhi đem trâm ngọc bích trong tay giơ lên cao làm cho nàng có thể thấy  rõ.

Vân Chức La sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm trâm ngọc bích trong tay nàng ta, vội vàng hỏi : “Sao cô lại có cây trâm ngọc bích này?”

“Tốt lắm, nếu cô có thể nhận ra cây trâm ngọc bích là của  ai thì ta cũng thẳng thắn nói cho cô biết, Tần Lam ở trong tay ta, nếu cô muốn cứu bà ta thì cầm Huyễn Quang thạch đi theo ta.” Ánh mắt Cẩm Nhi lạnh lẽo, đã không còn vẻ dịu ngoan như lúc trước.

“Cô rốt cuộc là ai?” Vân Chức La tháo xuống mũ phượng đặt ở trên giường, đi tới trước mặt nàng ta hỏi. Vì sao nàng ta biết chuyện Huyễn Quang thạch? Chẳng lẽ nàng ta cũng là…….

“Tôi và cô giống nhau đều là người của Linh tộc, đồng thời cũng đều vì Huyễn Quang thạch mà đến, chẵng qua là có nhiều hơn một nhiệm vụ đó là bắt phản đồ Tần Lam cùng với nữ nhi của thánh nữ tiền nhiệm đem về hỏi tội.” Cẩm Nhi lạnh như băng nói ra mục đích thực sự của mình, khi nhìn thấy ở trên trán nàng có nốt ruồi chu sa thì đáy mặt xẹt qua một chút khác thường.

Nàng ta cố ý tiếp cận Vân Chức La. Khi nàng ta đi đến Yến thành, trong lúc vô tình nghe được ở Tề gia trang có một vị cô nương không sợ hồ nước lạnh như  băng, bơi xuống hồ cứu một đứa bé, đứa bé kia sau khi được cứu lên thì bị bệnh phát  sốt mà vị cô nương kia một chút việc gì cũng không có, cho nên nàng ta liền sinh lòng hoài nghi.

Vì vậy, nàng ta cố ý để cho bị bắt ở quán trà, mà kẻ mà nàng gọi là đại ca chẳng qua là một người qua đường xui xẻo, nàng ta cố ý bịa đặt ra hoàn cảnh không chỗ nương tựa là vì muốn tiếp cận Vân Chức La, mà quả nhiên Vân Chức La đúng là người mà nàng ta muốn tìm.

“Được, tôi đi với cô.” Nàng không thể không quan tâm đến an nguy của dì Tần, không thể nghĩ nhiều, nàng vội vàng cởi bỏ y phục trân châu  rực rỡ, thay vào đó là một bộ quần áo khác.  Từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp gỗ lim. Định là trước cứu người rồi tính sau.

“Không được Chức La, cô không thể cùng nàng ta đi!”.Dư Kiếm Thu đẩy cửa vào, mới vừa rồi ở trước cửa nàng cũng  nghe được, không nghĩ tới các nàng lại nhìn lầm Cẩm Nhi, nếu như Chức La lúc này cùng nàng ta đi, khó có thể bảo đảm sẽ không gặp chuyện không may.

Trong mắt Cẩm Nhi hiện lên một tia sáng lạnh, ở lúc Dư Kiếm Thu đặt chân bước vào phòng, nhanh chóng phát ra một chưởng về phía nàng, do không có phòng bị, Dư Kiếm Thu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống đất.

“Kiếm Thu!” Vân Chức La kinh hô ra tiếng, nàng chạy đến bên cạnh Dư Kiếm Thu xem xét, vừa thấy mâu quang liền kinh hãi, cái này  là băng phách huyền chưởng của Linh tộc! Người bị trúng chưởng này, người sẽ giống như bị đặt trong hầm băng. Cẩm Nhi thật là ác độc, hạ thủ năng như vậy.

“Còn không mau đi, chẳng lẽ cô không muốn cứu Tần Lam sao!”

Do bị Dư Kiếm Thu quấy nhiễu, lại nghe tiếng bước chân truyền đến từ xa, nàng ta mạnh mẽ lôi kéo Vân Chức La rời đi, trong chớp mắt liền biến mắt trong đêm.

Mặc hỉ bào đỏ thẫm, Tề Mạnh Hoài mơ hồ nghe được có  âm thanh xôn xao từ phía tân phòng, khi hắn chạy tới, chỉ thấy Dư Kiếm Thu té trên mặt đất, hỉ phục cùng mũ phượng ở trên giường, hắn vội bước lên nâng dậy Dư Kiếm Thu đang nằm trên mặt đất.

“Kiếm Thu, có chuyện gì, là ai đả thương cô thành như vậy, Chức La đâu?”

Dư Kiếm Thu miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn hắn một cái: “Chức……… La…………”

Mới nói ra được hai chữ này xong  thì ngất đi.

“Có ai không?” Tề Mạnh Hoài kinh hãi rống to.

Bởi vì chuyện tân nương Vân Chức La mất tích, cùng Dư Kiếm Thu bị thương nặng, khiến cho vốn không khí vui vẻ trong Tề gia trang sau một đêm liền thay đổi….

Đầu mùa hè, trong không khí mang một cái nóng bức trời.

Tề gia trang mỗi người đều làm bổn phận công việc của mình, Tề tổng quản đảo mắt xác nhận mọi người không ai lười biếng, lúc này mới tự mình đi đến phòng bếp, bưng chén canh hạt sen đường phèn, dự định đưa vào trong phòng trang chủ. Đi ngang qua thư phòng, ngay khúc rẽ của hành lang, phát hiện hai thân ảnh đang núp trong bụi hoa, thấp giọng hỏi:

“Lão phu nhân, sao ngài lại đứng ở chỗ này?”

Theo tầm mắt của hai người, ông phát hiện một thân ảnh thon gầy ở trong lương đình cách đó không xa thì không khỏi thở dài.

“ Hư! Đừng lên tiếng”. lão phu nhân quay đầu lại nhắc nhở rồi ánh mắt lại nhìn về phía lương đình, một tiếng thở dài nặng nề không nhịn được bật ra từ trong miệng.

Nửa tháng rồi….

Cách hôn lễ ngày ấy đã nửa tháng rồi, nhớ tới chuyện xảy ra hôm đó, trong lòng bà vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Chức La không nói một lời rời đi, cùng với Huyễn Quang thạch biến mất, thật là khiến cho người ta không thể không nghi ngờ mục đích thành thân của nàng, mà bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận, nhất là con trai của bà …………..

Hơn nữa Dư Kiếm Thu lại bị thương nặng, toàn thân thỉnh thoảng phát rét, tất cả đại phu đều không có cách nào chữa trị, trong miệng nàng thỉnh có khi gọi tên Chức La, khiến cho cha của Kiếm Thu, tức là chưởng môn của phái Thiên Huyền hơi hoài nghi kẻ đả thương Kiếm Thu là Chức La, muốn Tề gia trang làm rõ.

Bảy ngày trước, Dư Hải không để ý Dư Kiếm Thu còn hôn mê, dứt khoác đem người mang về phái Thiên Huyền, coi như là hoàn toàn cùng Tề gia trang trở mặt rồi! nghĩ tới đây, thật là khiến người ta không khỏi không lo lắng, lại  nói đến là hoàn toàn không tìm thấy Chức La, mà con trai bà thì ngày một tối tăm. Nay chỉ hy vọng có thể sớm tìm được Chức La, làm rõ hết thảy.

“Lão phu nhân, bà đã đứng đâu lâu rồi, để tôi đưa bà trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Huệ cô đỡ vẻ mặt ưu phiền lão phu nhân về phòng.

Tề tổng quản ở một bên nhìn về thân ảnh trong lương đình không khỏi thở dài, quyết định không quấy rầy trang chủ, bưng chén hạt sen đường phèn rời đi.

Trong lương đình, Tề Mạnh Hoài nhìn chằm chằm hạt trân châu trong tay, hạt trân châu này là từ trong kiện trang phục trân châu ngày ấy rớt ra.

Trang phục trân châu lấp lánh kia là hắn ra lệnh cho nhà may gả y nổi tiếng nhất ở Yến thành trong vòng ba ngày phải nhanh chóng may xong, vì muốn cho Chức La một hôn lễ đặc biệt, nhưng nay nàng rốt cuộc ở nơi đâu?

Hắn không muốn hoài nghi hứa hẹn của nàng chính là một lời nói dối ngọt ngào, nàng nếu thật sự vì Huyễn Quang thạch mới nói vậy, hắn thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, nắm chặt hạt châu trong tay, đáy mắt có vẻ ngoan lệ.

“Lão đại, có tin tức”

Nghe âm thanh này đến từ bóng người phía sau Tề Mạnh Hoài.

“Nói mau!” Tề Mạnh Hoài không quay đầu lại, chỉ lớn tiếng ra lệnh.

Trần Quảng liếc nhìn bóng lưng Tề Mạnh Hoài một cái, cũng tốt, với bộ dạng sẵng giọng trước mắt của lão đại bây giờ, hắn ta tốt nhất không thấy thì hơn, để tránh ban đêm nằm ác mộng. hắn hắng giọng, nhỏ tiếng nói:

“Khoảng chừng nửa tháng trước, có một vị tiều phu ngồi trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành, thấy một vị cô nương xinh đẹp thiên tiên, theo miêu tả của người nọ thì người đó chính là đại tẩu. Bên cạnh nàng còn có một vị phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, cùng với một vị cô nương khác và mấy tên đại hán, bọn họ đang đi théo hướng Bắc”.

Trần Quảng dừng lại, nhìn bóng lưng hắn không hề có động tĩnh, nói tiếp: “ Nếu đệ không đoán sai, bọn họ chắc là muốn đi về Linh tộc, trước mắt, chỉ điều tra được Linh tộc ở phía Bắc gần dưới chân núi Âm Dương Hồ, nghe nói mỗi đêm mười lăm trăng tròn, Âm Dương Hồ sẽ tách ra một lối đi, để cho người của Linh tộc ra vào.” Đây là tin tức mà hắn ta tốn mất một phen công phu và thời gian mới điều tra được.

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 7 – Chương 7.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s