Mỹ nhân nan thuần – Chương 1 – Chương 1.1


Chương 1.1

Edit: Kally

Khách điếm, tất cả mọi người đều bị một giọng ca tựa như bàn anh xuất cốc hấp dẫn.

Tiếng ca kia là xuất phát từ một vị tiểu cô nương bộ dạng thanh tú, tiểu cô nương khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi nhưng lại có một chất giọng ngọt ngào, thanh âm trong trẻo dễ nghe, dư âm có thể lượn lờ bên tai đến ba ngày không dứt. Nàng là chiêu bài sống của gian khách điếm này, ở đây có không ít khách nhân vì nghe danh tiếng ca của nàng mà đến.

Chỉ trừ bỏ một bàn khách nhân là ngoại lệ. Đó là một nam một nữ, nam tử có ngũ quan khắc sâu như đao khắc, có vẻ lãnh ngạo vô tình; cô gái ngồi đối diện với hắn, có một dung nhan minh diễm tuyệt luân, đường cong yểu điệu động lòng người được bao vây ở trong một thân váy màu thủy lam sa mỏng, cùng với một đầu tóc đen như mây, chỉ vẻn vẹn dùng mấy sợi dây lụa cột lại, ngoài ra thì không dùng thêm bất kỳ loại trang sức gì, nhưng ngược lại, lại làm nổi bật thêm cho da thịt cẩn thận trắng nõn của nàng. Không thể nghi ngờ nàng là một nữ tử làm cho người ta sáng mắt.

“ Đừng uống nữa!”

Sắc mặt nam tử hơi trầm xuống, trừng mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm vào cô gái đang đem rượu  mà cứ coi như là nước để uống.

“ Haiz…….. ngày này hằng năm, không ai dám quản ta, ngay cả đại ca cũng dung túng ta, cũng chỉ có ngươi là dám quản ta”.

 Mắt phượng đang say , mị nhãn như tơ liếc hắn một cái, vẫn không thay đổi, thậm chí còn cố ý làm trái lại, cầm lấy nguyên bình rượu, hướng vào trong miệng đổ xuống.

“ Ngươi có gan uống rượu say, thì cũng đừng say khướt cho ta!”

Sắc mặt của nam tử lúc này càng thêm tức giận, giọng nói nghiến răng nghiến lợi.

Hắn rất hiểu biết rượu phẩm của nàng có bao nhiêu ‘ Tốt’, mỗi lần nàng uống rượu say chắc chắn là không có chuyện gì tốt, nói chuyện điên khùng còn chưa tính, bình thường nàng không thích xen vào chuyện của người khác, thế nhưng sau khi say, nàng đặc biệt sẽ dễ ‘Chuốc họa vào thân’.

Vì vậy, đại ca của nàng là Thượng Quan Ngân, đặc biệt nghiêm cấm nàng ở bên ngoài uống rượu, chỉ trừ bỏ ở ngày bái tế cha mẹ này là được ngoại lệ.

Thế nhưng cố tình hôm nay lại chính là ngày giỗ của cha mẹ nàng, bởi vì ái thê mang thai không tiện đi xa, cho nên lần này Thượng Quan Ngân cũng không có đến, chỉ có một mình hắn và Thượng Quan Dung lên đường. Còn nhớ rõ khi rời đi Minh Nguyệt sơn trang, hắn thấy được ánh mắt đồng tình của mọi người nhìn mình.

Ở trên Phiếu Miểu Phong, sau khi bái tế cha mẹ xong, nàng vẫn trầm mặc không nói, thẳng cho đến khi tới gian khách điếm này, nàng liền bắt đầu uống rượu, chỉ hy vọng là chút nữa nàng  đừng làm loạn lên quá khó coi, nếu không hắn cũng không dám cam đoan sẽ không bỏ nàng lại, một mình chạy lấy người,

“ Ngươi, người này thật đúng là nhàm chán, dù sao ta cũng là chủ tử của ngươi, nói chuyện với ta ít nhất cũng nên tôn trọng chút chứ!”

Dùng khuỷu tay chống cằm, một tay kia vươn lên sờ soạng bình rượu đã cạn, mắt phượng sương mù có chút không vui, dứt lời còn đánh nấc một cái.

“ Chủ tử?” Hắn hừ lạnh “ Còn có một tháng mười hai canh giờ chủ tử”

Đường Ưng chuẩn xác nói ra thời gian mà hắn sắp sửa đạt được tự do.

“ Lời này nói ra thật là vô tình, uổng phí ta đối với ngươi chân thành cởi mở, tín nhiệm có thêm”

Thượng Quan Dung run đùi đắc ý, giống như đau lòng lắm ôm ngực, bộ dáng giống như hắn đã làm ra chuyện gì tội ác tày trời vậy.

“ Phải không? Nếu nói kêu ta cùng người ta đấu võ chỉ vì ngươi nhất thời nổi hứng, hoặc là ba lần bốn lượt thay ta tổ chức cái gì tuyển thê đại hội; còn có mỗi đêm trước khi ngủ, muốn ta theo giúp ngươi cho đến khi ngươi đi vào giấc ngủ……… Nếu những thứ này mà gọi là tốt với ta, vậy Thượng Quan Dung tiểu thư, ngươi đúng là đối với ta cũng quá tốt rồi!”

Nói mỗi một câu,  quả đấm liền nắm chặt thêm vài phần. Đương nhiên trừ bỏ này đó ra, còn có rất nhiều đến không đếm hết được ác hành, đại tiểu thư nàng đúng là rất biết cách chọc giận hắn.

Xa xa tựa hồ truyền đến tiếng kêu cứu ồn ào, cả hai người đều không thèm để ý tới,  một người thì ý thức đã có chút không rõ, còn một người khác thì đang cố gắng khắc chế tức giận đã bị khơi mào, để tránh nhất thời lỡ tay giết chết nàng.

“ Không nghĩ tới……. nấc……….. ngươi đối với ta oán hận đã lâu như thế, ta làm vậy chính là muốn cải thiện tính tình ít nói và lạnh lùng của ngươi thôi, không nghĩ tới lại bị ngươi hiểu lầm thành như vậy a”.

Xem ra nàng thật sự không phải là chủ tử tốt mà, haiz!

“ Nghe ngươi nói như thế, chẳng lẽ ta còn phải muốn cảm tạ ngươi?”

Ngầm bực mình lạnh như băng giọng nói, rít ra từ kẽ răng, nắm tay vừa siết vừa buông, bắt đầu tưởng tượng cảm giác tốt đẹp khi hai tay siết chặt lên cái cổ tinh tế của  nàng.

“ Không cần khách khí, chỉ cần ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của người làm chủ tử như ta là tốt rồi!”

Không chút nào phát hiện, người ngồi đối diện đang bộc phát lửa giận, cười hớ hớ hướng hắn khoác tay, cái trán tựa vào bình rượu, ý thức dần dần lâm vào mơ hồ.

Ngay tại lúc Đường Ưng nghĩ đè nén lại phẫn nộ của mình, khóe môi vung lên một hình cung làm cho người  ta run sợ cười  lạnh, hai tay vươn ra trước hướng  gần về phía chiếc cổ mảnh khảnh của nàng….

Bỗng dưng tiếng ồn ào luôn luôn bị hai người  xem nhẹ, từ xa truyền tới càng ngày càng gần, ở thời khắc chỉ mành treo chuông (thời khắc nguy kịch), một thân hình bé bỏng chàng về phía chiếc bàn vuông này, đồng thời cũng trở thành đối tượng để cho Đường Ưng giận chó đánh mèo.

“ Công tử cứu mạng……….cứu cứu ta…..”

Người lên tiếng cầu cứu chính là vị cô nương hát rong với tiếng ca làm cho tất cả  mọi người ở đây mê muội. Nàng trưởng thành thanh tú đáng yêu, cùng với giọng hát thanh thúy êm tai cho nên thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít đăng đồ tử đùa giỡn, nhưng lại không giống như lúc này bị bốn, năm hán tử tráng kiện bao vây, muốn bắt nàng đem về làm tiểu thiếp cho một vị thiếu gia nào đó. Nàng một đường né tránh cầu cứu, nhưng không có ai nguyện ý ra tay giúp đỡ, ngay tại lúc nàng tuyệt vọng thì tình cờ nhào  về phía bàn khách nhân này, nên chỉ có thể một mạch cầu cứu.

Trong đôi mắt chứa sự cầu khẩn ngẩng đầu lên chống lại một đôi mắt đen lạnh như băng, không hiểu vì sao lại rùng mình một cái.

“ Ta xem ngươi còn có thể trốn được đi đâu, còn không ngoan ngoãn một chút theo chúng ta về”

Mấy tên đại hán theo sát mà đến, duỗi tay dài ra muốn đưa tay bắt người.

Tay còn chưa chạm đến xiêm y của vị cô nương kia, một tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết vang lên, trên mu bàn tay của mỗi người đều bị chiếc đũa hung hăng xuyên qua, bốn năm tên đại hán đều đương trường bị dọa đến tất cả đều cụp đuôi bỏ chạy.

“ Thật ầm ĩ…..”

Thượng Quan Dung bị tiếng thét chói tay đủ để dọa chết người này đánh thức, cố gắng mở to mắt phượng sương mù, chỉ thấy được bóng lưng của một đám chạy trối chết ra cửa, tầm mắt di chuyển lại thấy ở bên cạnh bàn có hơn một vị tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, thông minh như nàng, liền lập tức hiểu ra được chuyện phát sinh từ đầu đến cuối.

 

2 thoughts on “Mỹ nhân nan thuần – Chương 1 – Chương 1.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s