Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 7 – Chương 7.2


Chương 7.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“Sai người điều tra trước, chúng ta sẽ hành động, phái người đi về hướng Bắc trước.”

Tề Mạnh Hoài trầm ngâm, gương mặt tuấn tú âm trầm đến kinh người. hắn muốn đích thân bắt nàng đem về, khiến cho nàng biết Tề Mạnh Hoài hắn cũng không phải kẻ để cho người khác lừa gạt.

Đẩy cửa gỗ ra, vị phu nhân bưng bữa ăn trưa đi vào, sau khi thấy thân ảnh tinh tế đứng ngoài cửa sổ, không khỏi thở  dài ra tiếng, bà  đem bữa ăn đặt ở trên bàn, đi về phía thân ảnh tinh tế kia buông lời khuyên bảo.

“Chức La, ta biết con oán ta, không muốn nói chuyện với ta, nhưng cũng đừng làm khó thân thể của chính mình, con nhìn xem, con đã gầy cả một vòng.” Tần Lam đau lòng nhìn nàng, nhưng Vân Chức La vẫn không nói tiếng nào nhìn ngoài cửa sổ.

Trước mấy ngày của hôn lễ, những lời bà nói cùng Vân Chức La đều bị Cẩm Nhi núp ở chỗ tối nghe được, sau khi Chức La rời đi, Cẩm Nhi liền ra mặt cho biết thân phận của bản thân, muốn bà phối hợp lấy công chuộc tội, cho nên bà đem trâm ngọc bích giao cho nàng ta, muốn nàng ta đem Chức La đi, ngăn cản Chức La cùng Tề Mạnh Hoài động phòng.

Thánh nữ của Linh tộc hai mươi năm sẽ xuất hiện một người, mà ở giữa chân mày của Thanh nữ sẽ có một viên nốt ruồi chu sa, cho thấy nàng thân phận bất phàm, trừ cảm ứng Huyễn Quang thạch, còn có trách nhiệm dẫn đầu người của Linh tộc, cho nên Thánh nữ là phải băng thanh ngọc khiết, đây cũng chính là nguyên nhân bà cố ý ngăn cản Chức La gả cho Tề Mạnh Hoài.

“Dì Tần, con căn bản không muốn làm thánh nữ, vì sao người nhất định phải ép con?” Vân Chức La thở dài trong lòng, nghĩ đến mình vì cứu bà, không nghĩ tới an nguy của bản thân, còn liên lụy tới Dư Kiếm Thu! Nàng cưa như vậy rời đi, Tề Mạnh Hoài cùng lão phu nhân nhất định cho rằng nàng vì Huyễn Quang thạch mới xuất giá. Kết quả nàng mới biết được mình chẳng qua là bị Tần Lam lừa gạt, cái này kêu nàng làm sao không oán đây?

“Chức La, nghe lời của dì Tần, quên Tề Mạnh Hoài đi, con mới ra đời đã mang thân phận Thánh nữ, đây là vận mệnh của con, huống chi con còn thay Linh tộc tìm được Huyễn Quang thạch, đây là công lao lớn, nhất định có thể thay mẹ con lấy công chuộc tội.” Tần Lam khổ tâm khuyên nàng, bà thừa nhận bà có tư tâm, bản thân là  người của Linh tộc, bà đương nhiên muốn trở về Tuyết  cốc, cuộc sống phiêu bạc hai mươi năm qua bà đã chịu đựng đủ rồi! Bà cũng không oán bị mẫu thân của Vân Chức La liên lụy trở thành phản đồ của Linh tộc, bà chỉ hy vọng khi còn sống có thể quay về Tuyết cốc.

Vân Chức La biết nói nhiều vô ích, nên không hề mở miệng nữa, nếu muốn chạy trốn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đáng giận chính là, nửa tháng này, bên cạnh nàng không chỉ bị dì Tần giám thị, ngoài cửa còn có mấy tên nam tử của Linh tộc canh chừng, khiến cho nàng muốn chạy trốn cũng không được.

Bất quá, nàng muốn có cơ hội chạy trốn, cần phải có thể lực mới được, nghĩ vậy, nàng liền xoay người đi đến bàn tròn bên cạnh, cầm đũa bắt đầu dùng bữa.

Tần Lam thấy nàng rốt cuộc chịu dùng bữa, thế này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Con cứ từ từ ăn, phòng bếp còn có một bình nước ô mai ướp lạnh, để ta đem ra cho con giải khát”.

Bởi vì thể chất của người Linh tộc đặc biệt, hơn nữa quanh năm ở trong Tuyết cốc, thân thể không sợ lạnh, ngược lại sợ nóng, cho nên mới tranh  thủ còn chưa vào hạ nhanh chóng trở về Tuyết cốc.

Sau khi Tần Lam rời đi, Vân Chức La yên lặng dũng bữa trưa, ước chừng một khắc sau, Tần Lam xuất hiện ở ngoài cửa nói.

“Tất cả các ngươi đi xuống, ở đây có ta là được”

“Dạ.”

Cửa gỗ lần nữa được mở ra, Vân Chức La theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện dì Tần sắc mặt khác thường, quan tâm hỏi : “Dì Tần, tại sao?” Mới vừa rồi dì Tần nói muốn đem nước ô mai lại, kết quả trở lại thì hai tay trống trơn, vẻ mặt còn có chút quái dị.

“Chức La, chúng ta đi mau.” Dì Tần bỗng nhiên lôi kéo nàng chạy gấp ra ngoài, từ phía sau của nhà trọ, mở cửa sau rời đi, chạy trốn ra đường phố náo nhiệt, còn thỉnh  thoảng quay đầu  lại xem có người đuổi theo không.

“Dì Tần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Vân Chức La bỏ ra tay bà, thở hổn hển vài ngụm. Nàng không hiểu dì Tần làm sao lại lôi kéo nàng liều mạng chạy, giống như trước đây vì tránh né sự đuổi bắt của tộc nhân vậy.

“Chức La, con đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này nói sau, đợi lát nữa ta sẽ nói cho con nghe.” Tần Lam muốn kéo tay nàng, lại lần nữa bị nàng tránh né, Vân Chức La cố ý hỏi rõ.

“Dì Tần, nếu dì không nói rõ ràng, con sẽ không đi.”

Tần Lam lóng nóng như lửa đốt, lo sợ bọ họ tùy thời sẽ đuổi theo, nhìn khuôn mặt cố chấp của nàng, liếc nhìn mọi người xung quanh, cảm thấy đây không phải là nơi nói chuyện tốt, cho nên mới bảo nàng đến con hẻm cách mấy bước không xa “Chức La, dì Tần thật xin lỗi con!”

“Có chuyện gì sao?” Đáy lòng Vân Chức La nổi lên một cỗ bất an, trực giác dì Tần xin lỗi nàng không phải là về chuyện lừa gạt nàng, mà là vì một chuyện gì đây?

Tần Lam ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nói ra bà vừa đi ngang qua cửa phòng của Cẩm Nhi, nghe được nàng ta cùng một nam nhân trong tộc nói chuyện.

“Linh tộc cách hai mươi năm sẽ ra đời một vị Thánh nữ, không nghĩ tới thế hệ này lại xuất hiện ngoại lệ. Thì ra Linh tộc đã có một vị Thánh nữ, bọn người Cẩm Nhi đuổi bắt chúng ta, đồng thời phát hiện ra con cũng có tư cách làm Thánh nữ, nhưng con vốn không phải do người trong tộc nhân lấy nhau mà sinh ra, để tránh cho người trong tộc nhân tranh chấp,bọn họ quyết định trên đường đi sẽ giết chết chúng ta.”

“Cái gì!” Vân Chức La không nờ sự thật lại tàn nhẫn như  thế, Linh tộc không chứa chấp hai người, nàng cũng không khổ sở, chỉ là có chút  tiếc nuối.

Đột nhiên, trong bụng bị một cơn quặn đau kịch liệt kéo tới, đầu tiên nàng nôn ra một ngụm máu, tiếp theo, mũi cũng bị rỉ máu, Tần Lam đứng nhìn sắc mặt đại biến.

“Chức La, con làm sao vậy?”

Cùng lúc đó bên ngoài kéo đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Tần Lam theo bản năng kéo Vân Chức La trốn ra phía sau xe đẩy, nín thở nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói.

“Nguy rồi, thế nhưng khiến cho hai người bọn họ đào tẩu, Tần Lam nhất định nghe được chúng ta nói chuyện mà.” Cẩm Nhi hổn hển nói.

“Không cần lo lắng, cho dù chạy trốn cũng không sao, ngay từ đầu chúng ta đã hạ thất hồn thảo trong thức ăn của Vân Chức La, cho dù không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi.” Một tên nam tử cười lạnh trấn an Cẩm Nhi.

“Chúng ta chạy đi tìm xem, hẳn là chạy không xa”

Đợi sau khi đám người rời đi, Tần Lam nhanh chóng đỡ Vân Chức La vô sắc ngồi xuống, vì nàng vận công bức độc.

Thất hồn thảo sinh trưởng tại vùng đất âm hàn của Linh tộc, lại lấy máu tươi của rắn độc để tưới trồng, vì thế người bị trúng độc sẽ bị hàn khí nhập vào trong thân thể, độc tính nhanh chóng lan ra khăp ngũ tạng lục phủ, nếu trị liệu sớm sẽ có cơ hội được sống.

Hai mươi năm trước, bà từng hỏi thăm mẫu thân của Chức La, nếu bị trúng  độc làm cách nào mới có thể tạm thời giữ được tính mạng.

“Chức La, con yên tâm, dì Tần nhất định không để cho con chết”

Trước mắt, giữ được tánh mạng của nàng là tối trọng  yếu, những chuyện khác, bà không có biện pháp.

Nhà trọ Phúc Lai ở phương Bắc của Xích Đô ngoài thành là một gian khách điếm nhỏ, đi thêm một canh giờ, là đến dưới chân núi hiểm yếu, vùng này rất ít có khách ngoại lai, vì vậy sáu người nam nhân này  lại phá lệ làm người ta chú ý.

“Khách quan, các vị muốn ăn thịt bò kho, gạch cua xào ớt, hoa quế ốc khô, bốn cân rược trắng, cùng với phỉ thúy bạch ngọc bánh đã tới, thỉnh các vị chậm dùng”. Tiểu nhị trong điếm vội vàng đặt thức ăn lên bàn, tò mò nhìn về một người trong số đó mặc màu xanh cẩm bào, mang ngọc bội ngang hông nam tử, nhưng khi ánh mắt của tiểu nhị chạm phải hai tròng mắt đen kia thì không khỏi phát lạnh cả người, vội vàng bận rộ mang theo nụ cười nhanh chóng rời đi.

“Lão đại, huynh hù tới người khác.” Trần Quảng gấp thịt bò vào chén, vừa rồi tiểu nhị ca sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt rời đi đều thấy rất rõ ràng.

Bọn họ mất nửa tháng, từ Yến thành đuổi tới, mắt thấy sắp tới chân núi hiểm yếu cũng nhanh đến, nhưng lão đại vẻ mặt thủy chung vẫn băng bó. Thấy vậy mấy tên hộ vệ nói cũng không dám nói một tiếng.

“Câm miệng, lo ăn của ngươi!” Tề Mạnh Hoài nhìn lướt qua hắn một cái, trầm giọng cảnh cáo.

“Lão đại, nếu huynh tìm được đại tẩu, huynh tính như thế nào? Nói đi nói lại, Dư cô nương bị thương rốt cuộc cùng nàng có quan hệ hay không? Haiz, xem ra chỉ  có tìm được đại tẩu mới có thể biết được hết thảy!” Trần Quảng không sợ chết lầm bầm lầu bầu, không hy  vọng nghe được câu trả lời của hắn.

Tề Mạnh Hoài rũ mắt xuống, trầm mặt không nói, chỉ uống rượu, cho đến khi bốn nam một nữ vào cửa, hắn mới lộ ra một chút  thần sắc.

“Tiểu nhị ca, mau đem một chút rượu và thức ăn đến, động tác nhanh một chút, chúng ta còn muốn lên đường.” một cô gái trong đó thét nói, bốn tên nam tử đi theo ngồi xuống, sau khi đợi tiểu  nhị đưa rượu và thức ăn, năm người bắt đầu vùi đầu vào ăn.

“Thấy người khả nghi sao?” Trần Quảng không hổ là người đi theo Tề Mạnh Hoài nhiều năm, theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía khách nhân ngồi ở bàn bên cạnh.

3 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 7 – Chương 7.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s