Hồng dựng vào đầu – Chương 9


Chương 9: Cam huyết

Edit: MrKute

Những ngày tiếp theo, Yến Hồng quyết chí khai phá tài năng “Sao chép” của Đông Phương Minh trong giới hạn có thể, lại dùng các loại họa pháp khảo sát hắn một phen, lối vẽ tỉ mỉ, thủy mặc(1), sơn dầu hầu như cũng chưa làm khó hắn, nàng chưa từ bỏ ý mà chuyển sang cả phim hoạt hình cùng tranh châm biếm, kết quả vẫn là giống nhau, thậm chí ngay cả bức tranh “Đàn gà con mổ thóc” nổi tiếng thiên hạ kia mà vị thiếu gia này cũng vẽ không kém bản gốc!!!

Yến Hồng vừa vui vừa buồn, vui là Đông Phương Minh thực sự lại tài hoa như thế, buồn là tài năng của hắn khiến cho những cố gắng mười mấy năm trước của nàng giống như trở nên không có ý nghĩa… Cho dù huấn luyện dày đặc như vậy cũng không có làm cho Đông Phương Minh phiền chán, ngược lại còn khiến cho ông vua họa này hưng phấn, mỗi ngày vừa tỉnh lại đã đến đây tìm đến bút than, đôi mắt trông mong nhìn Yến Hồng, đúng, không sai, ngay cả cái loại người như đại nam nhân Đông Phương Tề kia đều khó mà chống cự ánh mắt ướt át này, Yến Hồng là loại nữ nhân háo sắc lại có chút tràn đầy tình mẫu tử, thì làm sao có thể chống lại được.

Một vài ngày nữa là tới tết Trung Thu , cho nên Đông Phương Tề lại thỉnh cầu thái tử xin nghỉ vài ngày, đợi sau tết Trung Thu sẽ trở về cung tiếp tục hầu hạ. Yến Hồng ghen tị không thôi đối với Đông Phương Tề có thể hưởng thụ ngày nghỉ dài như thế, cũng bởi vậy đơn phương cho rằng thái tử là quân vương phúc hậu, cùng ngũ đóa kim hoa trao đổi ý kiến về điều đó một chút, lại được các nàng ủng hộ.

Công tử thế phủ Đông Phương Ngọc bởi vì trên vai có trách nhiệm trấn thủ biên quan không thể về nhà đoàn viên, cũng không quên viết một lá thư tốc hành đưa về trong nhà báo bình an, trong thư cả một trang dài quan tâm về sự biến đổi của Đông Phương Minh, bởi vậy “Có công chi thần”(2) Yến Hồng một lần nữa nhận được thư ca ngợi. Hiển nhiên, vợ chồng Công gia cũng bị con trai trưởng làm cho xúc động, cũng thuận tiện ôn tập một chút, Yến Hồng bị tâng bốc đến nỗi lỗ tai muốn bốc hỏa, hết lần này tới lần khác còn phải giả bộ theo kiểu “vợ thẹn không dám nhận” bộ dáng hiền lành, khổ không thể tả.

Tiết Trung thu còn được gọi là “Tết Trung Thu”, gần tới ngày lễ, nhà giàu có ở Di Lăng đều lấy trái cây; bánh Trung thu làm quà tặng. Phủ Quốc Công là nhà quyền quý đứng đầu Di Lăng, nhận được quà tặng trong ngày lễ tất nhiên là nhiều không kể. Yến Hồng nhất thời ngứa tay, liền đoạt công việc của nữ đầu bếp, làm đủ loại bánh Trung thu, có bánh đậu đỏ, hạt sen , các loại hương vị trái cây, lòng đỏ trứng, bánh nhân thịt, đủ loại, làm cho ngũ đóa kim hoa nhìn đến đều choáng váng, các nàng rất ít khi nhìn thấy nhân phẩm của tiểu thư nhà mình bộc phát như vậy.

Vì thế Phủ Quốc Công đáp lễ chủ yếu là quanh các phần bánh trung thu do Yến Hồng làm. Việc này đối với Đông Phương Minh còn rất không vui, tuy rằng người ta không nói, nhưng vào lúc Yến Hồng đem bánh Trung thu chia cho mọi người, ánh mắt hắn trừng giống như đèn phachiếu sáng, trong phủ từ trên xuống dưới đều bị ánh mắt hắn nhìn không rời khiến cho dựng đứng cả tóc gáy, Yến Hồng nhìn thấy buồn cười, cho nên tự mình để lại cho hắn một hộp lớn bánh Trung thu nhiều màu, như vậy mới làm cho hắn yên tĩnh trở lại. Hắn còn tự mình cố tình trông coi, cũng không có cho người ta tới gần hộp bánh Trung thu, sợ bị mọi người đem cho đi.

“Đứa nhỏ Minh nhi này, nhìn trông hoạt bát hơn nhiều, trước kia nào có thể nhìn thấy hắn có tinh thần như vậy”. Lão phu nhân vừa cười vừa trìu mến vỗ tay Yến Hồng.

“Nương yên tâm, tướng công bản tính thuần thiện, sẽ càng ngày càng tốt”. Yến Hồng nhìn thấy Đông Phương Minh đề phòng nhị ca hắn giống như bộ dáng đề phòng cướp, bốn chữ “bản tính thuần thiện” này nói ra có chút đuối lý. Bất quá cũng không thể trách Đông Phương Minh, Đông Phương Tề là một đại nam nhân mà lại thích ăn đồ ngọt, rốt cuộc Yến Hồng tổn thất không ít bánh trung thu, lại dẫn dắt ánh mắt Đông Phương Minh mấy ngày nay chỉ kém dính vào trên lưng Đông Phương Tề. Yến Hồng lén oán thầm vị nhị bá này nhất định là cố ý, bình thường Đông Phương Minh đối với hắn không thế nào trả lời, người này được dịp muốn mượn cơ hội này thu hút ánh mắt của đệ yêu…

Buổi trưa tiết thu ngày 15 tháng 8, ba tháng mùa thu vừa mới qua một nửa, cho nên gọi là “Trung thu”, hay còn gọi là “Giữa thu”.

Xét thấy “chứng bệnh chống đối mọi người” của Đông Phương Minh đã muốn giảm đi nhiều, Đông Phương Tề lại muốn kéo gần khoảng cách quan hệ của hai huynh đệ, liền thương lượng cùng Yến Hồng dẫn hắn ra ngoài đi dạo một chút. Yến Hồng cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu gì, tuy rằng vợ chồng Công gia còn có chút không yên tâm nhưng nghĩ tới nhị nhi là người chững chạc, vợ tam nhi cũng là người ổn thoả thì cũng đồng ý. Chính là nha đầu Ấm Nguyệt không yên lòng, nói gì cũng muốn đi theo ra ngoài, Yến Hồng từ chối cho ý kiến, thích đi cùng thì cứ đi.

Vì thế đoàn người vừa giống kẹo hồ lô vừa như một dòng nước xiết người trên đường,Yến Hồng cùng Đông Phương Minh là đối tượng bảo vệ trọng điểm bị vây ở chính giữa đội ngũ, Đông Phương Minh khăng khăng trừ nàng ra ai cũng không muốn đụng (Đông Phương Tề oán niệm trong lòng, hắn là ca ca ruột thịt a ca ca ruột thịt…), toàn bộ hành trình nàng đành phải lôi kéo tay hắn, để có thể dễ dàng giữ hắn hoặc là có cái gì khiến cho hắn bất an thì còn có thể giúp hắn yên lòng, ở trong phủ mọi người nhìn thấy là vợ chồng ân ái tình nồng, còn Yến Hồng tự mình nghĩ đến lại là gà mẹ dẫn gà con…

Quán rượu lớn nhỏ bên đường đều tân trang lại phía trước cửa hàng một chút, dùng tơ lụa màu treo lên quán, sắc màu rực rỡ, lấy ra cờ túy tiên tửu bắt đầu bán rượu mới. Mọi người náo nhiệt tới quán uống rượu, đến xế chiều tiết trung thu, rượu đều bán hết, quán rượu liền tháo cờ xuống. Lúc này, chợ đã bày ra nào là táo dại, còn có lựu, lê, hạt dẻ, nho, cam… hoa quả tươi mới đủ màu sắc.

Di Lăng từ xưa được coi là “quê hương của tề cam”, nổi tiếng vì tất cả các quả cam đều có dấu lõm như cái rốn người. Dấu lõm của cam càng lớn thì quả cam đó càng ngọt, càng ngon. Đông Phương Tề sinh ra trong phú quý, cho tới bây giờ muốn ăn cái gì đều cũng có người đưa đến tận tay, bởi vậy cũng không biết lựa chọn tềcam như thế nào mà hắn lại rất yêu thương đệ đệ, thấy đệ đệ cứ liếc mắt nhìn gian hàng bán cam kia, hắn liền hào hứng tiến đến nơi đó ôm một đống lớn đưa tới cho Đông Phương Minh.

Đông Phương Minh nắm chặt tay Yến Hồng, đối với việc Đông Phương Tề lấy lòng vẫn là không có phản ứng gì, chỉ một mạch nhìn chằm chằm cam trong tay hắn. Yến Hồng thấy thế cười nói: “chắc là nhị bá chưa từng lưu ý, trên đỉnh đầu tề cam này ‘Tề’(3)  càng lớn thì càng ngon,‘Tề’ nhỏ lại có chút chua, nước không chừng cũng như vậy.”

Đông Phương Tề ngẩn người, lập tức sang sảng cười to nói:“Không nghĩ tới được ăn cam cũng chú ý như thế, vi huynh cũng thật nóng vội, thụ giáo thụ giáo.”

Yến Hồng thấy Đông Phương Tề không kềm chế như thế, trong lòng cảm thấy gia tăng thêm cảm tình đối với hắn. Đông Phương Minh nhìn Yến Hồng lại cùng nhị ca hắn nói chuyện chưa xong, liền dắt nàng tiến từng bước đến gian hàng bán cam, hơn nữa nhìn chằm chằm bao vải của người bán hàng rong kia.

Người bán hàng cũng là kẻ biết nhìn người, thấy cách ăn mặc của mọi người không tầm thường, phỏng đoán là người giàu có, vì vậy từ trong bao vải lấy ra một vật có màu đỏ tươi, hai tay nâng lên cho Đông Phương Minh: “Vị công tử này thật là có mắt nhìn, đây là ‘Cam huyết’, bởi vì vỏ cam có màu đỏ tươi như máu, thịt cam mập mạp rất nhiều nước mà có tên như thế, so với tề cam hảo hạng thì càng quý giá, sản lượng rất thưa thớt, lại không dễ chiết cây thành công, một cây trưởng thành ra quả nhiều nhất chỉ có mười quả, nhà tiểu nhân mấy đời trồng cam, cũng mới chỉ có một cây, hôm nay vốn là mang đến để quảng bá, nếu công tử nhìn trúng, tiểu nhân cũng bằng lòng từ bỏ.”

Đông Phương Tề nghe xong không khỏi ngạc nhiên nói:“Quý giá như thế sao? Bất quá cũng chưa từng thấy qua cam đỏ tươi như vậy”. Nói xong liền nhận lấy cam huyết từ trong tay người bán hàng, chỉ thấy cam kia so với tề cam có đầu nhỏ hơn, hình dáng tròn hơn một chút, vỏ ngoài màu sắc đỏ tươi như máu, ngay cả đường vân cũng thật nhỏ và sáng, khiến cho da thoạt nhìn càng thêm bóng loáng, thật không biết bốc vỏ đi thì cảnh tượng bên trong như thế nào.

Yến Hồng tất nhiên là cũng chưa bao giờ thấy qua quả cam kỳ lạ như vậy, không thể không xem xét vài lần. Người bán hàng mắt thấy việc buôn bán có thể thành, cười càng thêm ân cần, miệng cũng không ngừng nghỉ chút nào:“Cam huyết này kiếm được không dễ, lại là hàng bổ dưỡng cao cấp, có thể ôn nhuận bổ huyết cải thiện tay chân lạnh; còn có thể phấn chấn tâm tình, giảm bớt mệt nhọc; vị phu nhân này ăn vào đẹp da, công tử ăn thì tai thính mắt tinh, lão nhân ăn vào thì kiện tỳ nhuận phế(4), trẻ nhỏ ăn, khà khà, đảm bảo bệnh nặng bệnh nhẹ không có cửa.”

Thật sao? Qua những gì lão vừa nói, thì gần như là thuốc chữa bách bệnh, chỉ không có thêm khởi tử hồi sinh thôi.

Đông Phương Minh từ lúc cam huyết ở trên tay nhị ca hắn, ánh mắt hắn cứ nhìn theo tay nhị ca hắn chuyển động lên xuống, một khắc cũng không nguyện dời tầm mắt. Trong lòng Yến Hồng biết màu sắc của cam huyết đúng ý của hắn, vì thế hướng ánh mắt ra hiệu cho Đông Phương Tề, Đông Phương Tề một chút liền hiểu, vội vàng đem cam nhét vào trong tay đệ đệ.

Cam vừa đến tay, Đông Phương Minh liền cầm thật chặt , môi khẽ nhếch, Yến Hồng biết đây là biểu hiện hắn cao hứng. Đông Phương Tề cũng bởi vì đệ đệ không có cự tuyệt mình mà nét mặt vui vẻ cười ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đăm chiêu, không ai chú ý tới người bán hàng rong ánh mắt lóe sáng vẻ mặt mong chờ.

Vẫn là Giai Nhân biết linh hoạt, hỏi câu: “Cam này bán thế nào ?” Mới đưa sự chú ý của mọi người chuyển hướng lại đây.

“Gặp ở lễ hội hôm nay, mấy vị lại là lần đầu chiếu cố, cho dù tiểu nhân được tiền được bạc, tính hời chút ít, mười hai bạc, chắc giá.” Vẻ mặt người bán hàng biểu tình khoái trá.

“Mười hai một cân? Ngươi còn không bằng chém giết”. Tập Nhân hú lên quái dị, thật sự là quá mắc, lương nửa năm của nàng cũng không tới mười hai bạc, hiện nay tiểu thư gả tới phủ Quốc Công đã cho tăng một tháng tiền.

“Cô nương này có thể sai lầm rồi, mười hai một cân tiểu nhân còn không lỗ vốn sao? Là mười hai bạc, một quả”. Người bán hàng trịnh trọng giơ thẳng lên một đầu ngón tay, nghiêm túc cường điệu(5).

Ngay cả Giai Nhân luôn luôn bình tĩnh lúc này mặt đều muốn co rút. Đây là cam gì a, đã biết đó là hoa quả, không biết còn tưởng rằng bảo bối gì đây.

Lúc này người vây xem cũng dần dần nhiều hơn, họ đều nhìn cam lạ trong tay Đông Phương Minh mà chỉ trỏ, Di Lăng mặc dù thịnh vượng, nhưng một quả cam được bán với giá mười hai bạc, đây vẫn là lần đầu nghe được chuyện lạ này.

Đông Phương Minh tuy rằng cũng không có thay đổi cảm xúc rõ ràng, nhưng lại nắm càng chặc tay Yến Hồng hơn, còn có chút hơi run rẩy. Yến Hồng thầm nghĩ không ổn, nếu tất cả mọi người vẫn làm việc của riêng họ không vây lại đây, Đông Phương Minh còn có thể thoải mái một chút, hiện tại trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, người thường còn có chút nóng mặt, huống chi hắn luôn luôn không thích có quá nhiều người?

Đông Phương Tề chắc cũng biết rõ điểm này, mắt cũng không chớp ném khối bạc cho người bán hàng, một bên che khuất bảo vệ Yến Hồng cùng Đông Phương Minh đi ra ngoài, một bên ném một câu cho người bán hàng kia:“Chín quả cam huyết còn lại, bản công tử đều mua hết, một lát trực tiếp đưa đến phủ Trấn Quốc Công.”

Đám đông vây xem đồng loạt xôn xao, khó trách ra tay hào phóng như vậy, thì ra là công tử nhà Trấn Quốc, thật là……coi tiền như rác không hơn không kém a.

Yến Hồng vừa đi vừa đau lòng nhìn cam trong tay Đông Phương Minh, cam này trị giá mười lượng bạc, mười quả chính là một trăm lượng! Chút nữa nhất định phải lừa một quả để nếm thử!!

Coi tiền như rác vừa đi, đám đông vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng dần dần tản đi, lưu lại duy nhất người bán hàng kia hưng phấn đến rút gân.

Chú thích:

(1) thủy mặc: là tranh được vẽ bằng mực nước, hay còn gọi là mực tài trên giấy hoặc lụa. Tranh thủy mặc là loại hình phát triển cùng với nghệ thuật thư pháp Trung Hoa. Các chủ đề chính trong tranh thường là cây cối, hoa, phong cảnh, chim thú, người… và thường kèm theo thơ chữ (source: Wikipedia)

(2) ”Có công chi thần”: bề tôi có công

(3) tề (脐): bỏ phần cuống trên quả cam tạo thành vết lõm, do vết lõm trên quả cam nhìn giống như cái rốn. Theo QT thì cũng có nghĩa là rốn.

(4) kiện tỳ nhuận phế: bổ khí dưỡng phổi. (kiệntỳ: một tạng có chức năng biến thức ăn thành khí và huyết để nuôi dưỡng cơ thể)

(5) cường điệu: nhấn mạnh 

6 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 9

  1. Đang mỏi mắt ngóng truyện này đây, đợi gần hết rồi đọc. Khổ, ta không kiên nhẫn.. lại ngại đọc từng chap bị ngắt mạch cảm xúc á mà *đỏ mặt*
    Cảm ơn các nàng đã edit nhóe *ôm hun chùn chụt*

      • Ý, sn của ta cũng t12, ta vào tự sướng ké *cười gian xảo* =]]
        Thật chứ nhìn list truyện chưa hoàn của các nàng mà ta cũng toát mồ hôi (dù ta rất là hớn hở, hớ hớ)… các nàng năng suất quá, coi chừng tẩu hỏa nhập ma ah… *nam mô*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s