Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 7 – Chương 7.3


Chương 7.3

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“Ăn nhanh một chút, đợi lát nữa đuổi theo bọn họ!” Tề Mạnh Hoài nhỏ giọng ra lệnh, năm người nghe vậy tăng nhanh động tác. Hai  khắc sau, khách nhân bên bàn bên kia ăn xong, để xuống bạc vụng liền rời đi.

“Đi!” Tề Mạnh Hoài quát khẽ, dẫn đầu đuổi theo, Trần Quảng cùng bốn người hộ vệ thì đuổi  theo phía sau.

Đoàn người của Tề Mạnh Hoài lặng lẽ đi theo phía sau năm người, đi một đoạn đường, xác định trừ bỏ năm người phía trước không còn những người khác, lúc này mới chuẩn bị xuất hiện.

Cô gái trong số năm người bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy Tề Mạnh Hoài, sắc mặt phút chốc trắng  xanh, vội vàng thi triển khinh công, hỏa tốc rời  đi.

Tề Mạnh Hoài đôi mắt đen nhíu lại, thân thể nhảy lên mau chóng đuổi theo. Trần Quảng phất tay, ra lệnh cho hộ vệ đem những người khác bắt lại trước.

Tề Mạnh Hoài dễ dàng đuổi theo cô gái đang chạy trốn, hắn tung mình nhảy  đến trước mặt nàng ta, ngăn cản đường đi, mâu quang lợi hại nhìn chằm chằm vào nàng ta.

“Cẩm Nhi, ta nên sớm hoài nghi  ngươi, sau khi Chức La mất tích ngươi cũng mất tích theo, võ công của ngươi cũng không kém, nếu ta không đoán sai, ngươi cùng  Chức La giống nhau đều là người của Linh tộc. Còn không mau  nói, Chức La ở nơi nào?”’

Cẩm Nhi biết mình không phải là đối thủ của  hắn, cân nhắc tình thế trước mắt, biết đối với mình hết sức bất lợi, không thể làm khác hơn là đàng hoàng nói:

“Ta không biết, ở nửa đường, nàng đã bỏ chạy.”

“Chạy trốn? nói như vậy nàng cũng không phải cam tâm tình nguyện trở về Linh tộc, thành thân đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tề Mạnh Hoài từng bước đến gần, ngó chừng vẻ mặt bất an bối rối kia của nàng ta, càng thêm chứng thực suy đoán trong lòng của mình, chuyện xảy ra hôm đó nàng ta nhất định biết.

“ Phải………. Vân cô nương muốn ta với nàng ấy cùng trở về Linh tộc, Dư cô nương cũng là do nàng đả thương.” Cẩm Nhi ảo nảo chính mình nhanh miệng lộ ra sơ hở, bây giờ nếu muốn toàn thân trở ra, chỉ có thể đổ hết mọi chuyện lên người Vân Chức La.

“Không thể nào, Kiếm Thu cùng nàng tình như tỷ muội, nàng không thể làm như vậy!” Tề Mạnh Hoài không tin là Vân Chức La đả thương Dư Kiếm Thu.

“Thật sự, bởi vì Dư cô nương muốn ngăn cản nàng cầm Huyễn Quang thạch đi, nên nàng mới không cẩn thận đả thương nàng ta.” Cẩm Nhi kiên trì nói.

“Huyễn Quang thạch hiện tại ở nơi đâu?”

“Bị Vân cô nương cầm đi, nàng là phản đồ của Linh tộc chúng ta, chúng ta  đang dốc toàn lực đuôit bắt nàng.” Bất kể hắn có tin hay không, nàng ta nói một nửa chuyện thực.

“Vị cô nương này, đúng là miệng toàn lời nói dối.”

Trần Quảng thi triển khinh công tung mình nhảy tới bên cạnh Tề Mạnh Hoài, cười nói : “Lão đại, ta mới ép hỏi ra, huynh có muốn nghe một cách nói khác hay không?”

“Nói!” Tề Mạnh hoài lạnh lùng nhìn vẻ mặt bất an của Cẩm Nhi.

“Buổi chiều của ngày thành thân kia, chân chính đả thương Dư cô nương chính là vị Cẩm Nhi cô nương trước mắt này, cũng là do nàng ta lấy an nguy của một vị gọi là dì Tần ép đại tẩu, muốn nàng  cầm lầy Huyễn Quang thạch theo nàng ta rời đi, đi tới nửa đường lại tính giết chết bọn họ, ta nói đúng không Cẩm Nhi cô nương?” Trần Quảng cười hì hì nhìn sắc mặt nàng ta đại biến. cô nương này thật đúng là ác độc, muốn đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên người đại tẩu, cũng may hắn ép hỏi người khác có trăm ngàn loại thủ đoạn, hắn chỉ tùy tiện xuất ra một loại cũng đủ để cho  những tên nam tử đó ngoan ngoãn nói thực.

“Xem ra, ta đối với ngươi quá khách khí, ngươi mới có thể cho rằng Tề Mạnh Hoài ta là kẻ dễ lừa gạt!” Tròng mắt đen hiện lên một chút dị quang, ngón trỏ chỉ hướng má trái nàng ta vẽ một cái, ngay sau đó liền nghe tiếng kêu thảm thiết của  nàng ta.

Cẩm Nhi run rẩy xoa má trái bị tróc thịt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.

“Ta hỏi một lần nữa, Huyễn Quang thạch ở nơi đâu?”

“Huyễn Quang thạch là thánh vật của Linh tộc, không thể giao cho ngươi”. Cẩm Nhi theo bản năng nắm chặt bao quần áo trên vai trái. (ngu mà tỏ ra nguy hiểm chính là bà này nè) Nàng ta căn bản không nhìn thấy hắn xuất thủ như thế nào, má trái liền có hơn một cái vết thương, đây chính là Vô Ảnh kiếm mà mọi người tò mò sao? Nhưng ngay cả như vậy, nàng ta vẫn phải bảo vệ Huyễn Quang thạch.

Nàng ta mờ ám đương nhiên không thể thoát khỏi ánh  mắt lợi hại của Tề Mạnh Hoài. Hắn mau chóng ra tay, mục tiêu là bao quần áo trên vai trái của nàng ta, Cẩm Nhi vội vàng xuất chưởng ngăn cản, Tề Mạnh Hoài dễ dàng hóa giải đi chưởng pháp cảu nàng ta, một tay gở bỏ bao quần áo trên vai trái, một tay kiếm chế cổ họng của nàng ta. Động tác liên tiếp trong chớp  mắt hoàn thành. Hắn lạnh lùng nói : “Đem giải dược của Dư Kiếm Thu mau giao ra đây”

Cẩm Nhi kinh hãi trợn to hai mắt, nhanh chóng lấy bình sữ màu xanh ngọc từ trong ngực giao ra cho hắn.

Tề Mạnh Hoài đưa tay nhận lấy, buông nàng ta ra, đồng thời lạnh lùng nói:

“Vết thương trên má trái của ngươi chỉ là cảnh cáo, hiện tại ta thay Kiếm Thu báo thù!” Nói vừa xong, một tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, Cẩm Nhi hoảng sợ ôm lấy má phải, đồng dạng là da tróc thịt bong máu tươi chảy ròng.

“Đừng làm cho ta gặp lại ngươi, nếu không sẽ không phải là hai cái vết thương đơn giản như vậy!” Quẳng xuống lời cảnh cáo, cầm lấy Huyễn Quang thạch, xoay người rời đi.

Trần Quảng đồng tình nhìn hai gò má Cẩm nhi bị để lại vết thương, thương tích do Vô Ảnh kiếm gây ra, nếu không có thuốc trị ngoại thương độc môn của lão đại, chỉ sợ vết thương trên mặt nàng ta là để lại chắc rồi. Dung mạo của cô gái rất quan trọng, xem mặt mày nàng ta hốc hác, ai kêu nàng ta trêu chọc phải người không nên dây vào.

Mắt thấy lão đại đi xa, Trần Quảng nhanh chân đuổi theo.

Sau khi hai người bỏ đi, ôm mặt Cẩm Nhi cố gắng ức chế một thân mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. May mà Tề Mạnh Hoài không biết nàng ta đối với Vân Chức La làm cái gì, nếu không nàng ta giờ phút này nhất định sẽ mất mạng.

“Cẩm Nhi!” Bốn tên nam tử vội vàng đuổi tới, thấy vẻ mặt hoảng sợ của nàng  ta, trên mặt còn thêm hai cái vết thương, đều sửng sốt.

Cẩm Nhi không vui trừng mắt nhìn bốn người  một cái, phẫn hận nắm chặc hai tay. Đều do bốn người này liên lụy đến mình, nếu không giờ phút này trên mặt cảu mình làm sao có thêm hai vết thương.

“Huyễn Qunag thạch bị Tề Mạnh Hoài cầm đi rồi, chúng ta trở về trước rồi tính tiếp.”

Nay bọn họ chỉ có thể về Tuyết cốc trước, hết thảy lại nghĩ kế hoạch tiếp.

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 7 – Chương 7.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s