Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 8 – Chương 8.1


Chương8.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Ánh mặt trời xuyên qua tàn lá, rọi vào trong thư phòng, phía sau chiếc bàn đen, Tề Mạnh Hoài nhìn kỹ vào bức họa chân dung.

Người trong bức họa có một đôi lông mày tỉ mỉ, mắt to long lanh trong suốt, sóng mũi rất xinh đẹp, cánh môi đầy đặn khéo léo, một dung nhan thanh linh tuyệt mỹ. Đây là người khiến hắn nhớ thương.

Một tháng này, nàng biến mất mất dạng, ngay cả một chút tin tức cũng hoàn toàn không có.

Hôm đó, sau khi hắn từ trong miệng của Cẩm Nhi biết được tin tức nàng chạy trốn, liền trước đi đến phái Thiên Huyền, sau khi đưa lên giải dược, liền một đương tìm kiếm nàng, nhưng vẫn không tìm được người. Vốn nghĩ rằng nàngcó thể sẽ trở về Tề gia trang, nhưng khi hắn chạy về Tề gia trang, lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng của nàng.

Hắn thập phần lo lắng cho an nguy của nàng, tự mình vẽ mấy bức họa của  nàng, ra lệnh cho Trần Quảng phái người đi chung quanh tìm, nhưng cho  đến bây giờ vẫn không có tin tức. Hắn có một dự cảm xấu, rất sợ nàng đã xảy ra chuyện, mà hắn lại không kịp thời tìm ra nàng.

Chức La, nàng rốt cuộc ở nơi đâu?

“Cốc, cốc” Một vài tiếng gõ cửa truyền đến, đang đắn chìm trong suy nghĩ, Tề Mạnh Hoài không vui nhíu mày kiếm lại. Mọi người trong trang đều biết cấm kỵ của hắn, hắn luôn luôn nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào đến thư phòng quấy rầy hắn, rốt cuộc là người nào lại to gan như vậy?

Nghi ngờ của hắn lập tức được giải đáp. Cửa gỗ bị đẩy ra, Lục vương gia khoan khoai đi đến.

Nhìn thấy người, Tề Mạnh Hoài cũng không đứng dậy chào đón, đôi mắt đen liếc hắn ta một cái, lãnh đạm hỏi : “Sao huynh lại tới đây?”

Lục vương gia tự mình ngồi xuống, không nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, năm ngón tay nhẹ gõ cạnh ghế, sau khi nhìn quanh thư phòng một vòng, mới nói ra mục đích tới đây.

“Bổn vương biết đêm huynh thành thân đã xảy ra chuyện, cũng biết huynh đã đi phương Bắc, nhưng vẫn không tìm được thê tử bị mất tích, nên riêng đến đây quan tâm. Hoàng huynh cũng nói rõ, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ việc nói.

Hắn thành thân quá mức nhanh chóng, lúc ấy hắn ta đang ở Trữ thành, không cách nào về tham gia hôn lễ của hắn. Nhưng không nghĩ tới một chuyện vui rốt cuộc lại bị sự cố mất tích kết thúc hết thảy.

“Thay ta tạ ơn ý tốt của hoàng thượng, tạm thời không cần, ta đã ra lệnh cho Trần Quảng hỏi thăm chung quanh rồi”. Hắn lạnh nhạt nói lời cảm tạ ý tốt của Lục vương gia. Nếu hoàng thượng nhúng tay, chỉ e chuyện này càng lớn, chuyện của hắn, hắn tự mình có thể xử lý.

“Đã như vậy, bổn vương sẽ không nhiều chuyện nữa”. Nói xong, Lục vương gia liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Thật ra thì câu trả lời của hắn đã nằm trong dự liệu của Lục vương gia, nhưng hắn ta vẫn phải tự mình đến đây một chuyến, khóe mắt dư quang thấy tay hắn đang đè ép lên bức họa, hắn ta tò mò đi lên trước.

“Đây sẽ không phải là bức họa của thê tử huynh đi? Có thể cho bổn vương mượn nhìn một cái không?”

Tề Mạnh Hoài không ngăn cản, mặc hắn ta lấy đi bức họa. Lục vương gia trong tay cầm bức họa, sau khi nhìn kỹ, đáy mắt xẹt qua chút khác thường.

“Mạnh Hoài, thê tử của huynh quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, cũng khó trách làm cho kẻ không gần nữ sắc như huynh động tâm. Nếu tìm được thê tử của huynh, nhớ nói cho bổn vương biết một tiếng, bổn vương muốn tự mình trông thấy nàng, xem có phải  thực sự tuyệt mỹ như vậy không. Bổn vương còn có việc, không quấy rầy huynh nữa”. Lục vương gia đem bức họa trả lại cho hắn, hai tay thả lỏng, chậm rãi đi ra thư phòng.

Nhìn bóng lưng hắn ta rời đi, Tề Mạnh Hoài trong mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Một hồi  sau, ánh mắt hắn lại dời về người trong bức họa.

“Khụ khụ……… khụ khụ……..”

Trong một gian phòng đơn sơ bên trong thành Đông Hồ, gần một tháng qua thường nghe thấy tiếng ho khan đứt quãng này, láng giềng gần đó lúc đầu còn hiếu kỳ, sau lại tập mãi thành thói quen.

Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ bày vài món thức ăn đơn giản, căn phòng mặc dù đơn sơ, nhưng hết sức sạch sẽ. Một cô gái gầy yếu nằm ở trên giường, nhìn vị phu nhân bận rộn, rốt cuộc không nhịn được mở miệng:

 

“Dì Tần, dì đừng bận rộn nữa, để cho con tự mình lấy tới”. Dì Tần vì chăm sóc nàng, xài hết bạc trong người, vì ẩn núp nên hai người chỉ ở trong nhà trọ phụ người ta rửa chén, cũng là nàng liên lụy đến dì Tần.

“Không sao, dì giúp con chuẩn bị đồ ăn sáng xong, rồi đi ra cửa”

Tần Lam đặt một dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, lo lắng nhìn về phía người đã ngồi dậy từ trên giường. Nghĩ một tháng nay nàng bị hành hạ, bà cảm thấy là bà hại nàng, nếu không phải bà vì mục đích riêng bày mưu để nàng rời khỏi Tề gia trang, nàng hiện tại sẽ không bị như vậy mà sẽ sống cuộc sống an nhàn tại Tề gia trang.

“Khụ …… khụ” Vân Chức La ho khan vài tiếng, mắt đẹp vừa mở, chống lại cái nhìn đầy lo lắng của bà, nàng cố gắng nở nụ cười.

“Dì Tần, dì đừng lo lắng, dì yên tâm đi ra ngoài đi!”

“Chức La, con …….. thật không trở về Tề gia trang sao?” Tần Lam do dự hỏi lần nữa, vấn đề này luôn lặp lại trong một tháng qua.

Vân Chức La sờ nhẹ lên miếng vải mỏng trên mặt, dưới lớp khăn che mặt này đã xem không ra là tuyệt mỹ dung nhan gì nữa, mà là một gươn mặt xấu xí không chịu nỗi, nàng như  vậy, làm sao  có mặt mũi đi gặp hắn đây? Có lẽ ngay từ đêm nàng rời đi Tề gia trang hôm đó, đã định ra nàng sẽ không trở về được nữa.

“Chức La, dì tin tưởng Tề Mạnh Hoài sẽ không phải là người nông cạn chỉ chú trọng bề ngoài, hắn đi khắp nơi tìm con, nếu con trở về, hắn nhất định nghĩ biện pháo chữa trị tốt cho con” Tần Lam khổ sở khuyên nàng.

Ngày đó, bà dốc toàn lực đem độc trên người nàng bức đến trên mặt, để bảo vệ cơ thể nàng không bị độc khí xâm lấn. Nếu không phải bà dùng phương pháp này, chỉ sợ Vân Chức La đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, chỉ có điều cái giá phải trả thật là quá lớn.

“Đừng nói nữa, con sẽ không trở về Tề gia trang”.

Nàng không muốn Tề Mạnh Hoài nhìn thấy bộ dạng nàng lúc này, nàng tình nghuyện cả đờn không gặp, ít nhất ở trong lòng hắn nàng vẫn là Vân Chức La xuất sắc tuyệt mỹ, mà không phải bộ dạng kinh khủng dọa người như hôm nay.

“Chức La, con không nên bỏ cuộc, chỉ cần tìm được thần y Đông Phương Đường, có lẽ mặt con sẽ được cứu”. Bất kể mất bao nhiêu thời gian, bà nhất định tìm được Đông Phương Đường, trước mắt Đông Phương Đường là hy vọng duy nhất của bọn họ.

“Giờ không còn sớm, dì Tần không ra cửa sao?” cái đề tài này, bọn họ đã đàm luận quá nhiều lần rồi, Vân Chức La không muốn bàn lại nữa, nên vội vàng thúc  giục bà ra cửa.

“Được rồi, bản thân con ở nhà nên hết sức cẩn thận”. Tần Lam không yên lòng dặn dò xong mới đi ra ngoài.

Sau khi Tần Lam đi, trong căn phòng đơn sơ chỉ còn lại một mình Vân Chức La, nàng đi ra ngoài trước, vừa ngồi dùng thức ăn sáng, vừa nghĩ đến lời nói mới đây của dì Tần.

Thật ra thì nàng cũng không phải không muốn gặp hắn, mấy ngày nay nàng nhớ hắn dị thường, nhớ hắn che chở cưng chìu với mình….. Những chuyện đã qua thỉnh thoảng hiện lên trước mắt nàng, khiến cho nàng không khỏi đỏ vành mắt. Để bát đũa xuống, sờ chiếc khăn che mắt, đáy mắt không nhịn được hàm chứa hơi nước.

Nếu như nàng ở trong bóng tối nhìn lén hắn, không để cho hắn phát hiện, như vậy có lẽ sẽ giảm đi một phần nhớ thương trong lòng nàng…….. Vừa nghĩ như vậy, nàng liền không ngồi yên được nữa, mở ra cửa gỗ, đi ra ngoài.

Ở trên bàn ăn lầu hai của khách sạn Hỉ Lai.

Trần Quảng bất đắc dĩ nhìn một bàn thức ăn ngon, cùng với cái kẻ ngồi đối diện vẫn nhìn xuất thần ra ngoài cửa sổ Tề Mạnh Hoài, không khỏi khẽ thở dài.

“Theo thủ hạ của khắp nơi hồi báo, vẫn không có tin tức của đại tẩu”

“Tiếp tục tìm, vô luận mất bao nhiêu thời gian, ta cũng phải nhất định tìm được nàng.” Tề Mạnh Hoài cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt hạ lệnh, trong giọng nói hết sức kiên quyết.

Trần Quảng đã sớm đoán được đáp án của hắn, chẳng qua là đã hơn một tháng rồi, nếu đại tẩu có ý muốn trở về, đã sớm về tới mới đúng. Hắn ta nhịn không được kiên trì mở miệng nói tiếp:

“Lão đại, đại tẩu có thể xảy ra chuyện gì hay không, nếu nàng chạy trốn thì đã sớm trở về rồi. Trừ khi là nàng không thể trở lại hoặc là nàng không muốn trở lại.”

“Đừng nói!” Tề Mạnh Hoài cảnh cáo liếc hắn ta một cái.

Thật ra thì những điều này hắn không phải không nghĩ qua, nhưng hắn thật không muốn suy nghĩ theo phương diện này, chỉ sợ mình không cách nào thừa nhận kết quả này.

Trần Quảng khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn hắn càng thêm vẻ lạnh lùng, chỉ hy  vọng đại tẩu không có chuyện gì thì hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s