Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 44


Chương 44: Động phòng đến muộn

Edit:  dark Angel

Beta:

Sau khi áo ngoài, áo trong, váy, áo yếm đều được cởi, Dận Chân nhìn cảnh đẹp trước mắt mà hít mạnh một hơi, da thịt trắng nõn, mềm mại như ẩn như hiện dưới ái yếm màu đỏ được thêu hoa văn hình bướm, kích thích cơ quan cảm giác của hắn mạnh mẽ, tay không khống chế được mà xoa lên nơi tròn trịa đang không ngừng rung động lên xuống theo nhịp hô hấp, nàng bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mà thân thể lại dậy thì tốt như vậy! Trong lòng Dận Chân không ngừng cảm khái, nhưng tay cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng đưa vào dưới vạt áo thăm dò, trực tiếp ôm lấy nơi tròn chắc, mượt mà. Đột nhiên có cảm giác lạnh, Thư Di đang ngủ say liền tỉnh lại, nàng hơi hơi nheo mắt lại, cố gắng nhận ra người đang ở trước mắt! Nàng đang ở đâu đây? Ai đang nhìn nàng? Ánh mắt dịu dàng như thế rất giống ba, đúng rồi, hình như mới vừa rồi nàng đã nhìn thấy ba!

Bộ dáng mờ mịt của nàng khiến Dận Chân càng thêm thương yêu không thôi, không kìm được mà cúi người xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng vừa nãy đã muốn chiếm lấy. Đột nhiên hôn sâu kịch liệt khiến cho suy nghĩ rất vất vả lắm mới trở về của Thư Di lại một lần nữa bị tan ra, chỉ có thể bị động đón nhận hành động ta cần ta cứ lấy của hắn, sau đó dần dần trầm luân trong cảm xúc mãnh liệt. □(*) của hai bên phát ra trong nháy mắt, hơn nữa lại không thể vãn hồi, Dận Chân giống như là người đã khát rất lâu trong sa mạc mà đột nhiên lại gặp được ốc đảo, không thể thỏa mãn được mà không ngừng hấp thụ chất lỏng có hương vị ngọt ngào, hai tay đặt bên người cũng thích thú mà bắt đầu di chuyển trên những đường cong mê người, phảng phất như đang tôn thờ vật quý báu nhất. Thư Di theo động tác của hắn mà toàn thân bắt đầu run rẩy, từ trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng nỉ non, rên rỉ, khiến cho Dận Chân càng thêm hưng phấn không thôi, trước kia, khi cùng chung chăn gối với các nữ tử khác, các nàng luôn cắn chặt môi dưới, cố gắng đè nén biểu hiện ham muốn của chính mình khiến cho hắn rất chán nản, làm cho động tác cũng trở nên vô cùng có lệ, mất đi cảm giác tuyệt đẹp lúc giao hợp, cho nên tiếng rên rỉ vô ý thức của nàng, rất dễ dàng mà gọi ra tất cả dục vọng chôn sâu của bản thân! Nàng đúng là nữ nhân mà trời cao đã tạo ra cho hắn, khóe miệng Dận Chân càng mở rộng, hai tay chống bên người nàng, mắt nhìn xuống toàn thân nàng vì □ mà khiến cho da thịt trắng nõn hồng lên, trong mắt đều là vẻ tán tụng, thật đẹp, giống như là dương chi bạch ngọc dính son vậy, trong sạch trắng mịnh vô cùng!

(*): cái này là do tác giả viết

Đột nhiên hắn gián đoạn, khiến cho Thư Di bất mãn mà nhíu mày lại, hai tay không khống chế được mà vòng quanh vai Dận Chân, muốn kéo hắn đến trên người mình, lông mày đẹp đẽ của Dận Chân nhướng lên, thân hình vẫn không nhúc nhích, hắn muốn nàng phải khát cầu. Quả nhiên, thấy kéo hắn không dược, Thư Di bắt đầu vô ý thức mà cọ xát lên tấm đệm, trong miệng không ngừng nỉ non, Dận Chân bình tĩnh nhìn vẻ mặt khó chịu của nàng mà cúi đầu bật cười, rất nhanh đã cúi người bắt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó động thân mà vào. Cảm giác như bị xé ra vô cùng sâu sắc rốt cục cũng khiến cho cảm giác say cùng buồn ngủ của Thư Di hoàn toàn bị đuổi đi, nàng mờ mịt nhìn gương mặt tuấn tú trêu tức trước mặt, cảm nhận được nguồn nhiệt không ngừng bành trướng trong cơ thể, sau đó híp lại con mắt đang mở to vô cùng ra. Bọn họ… Sao lại…

Vừa định mở miệng hỏi, gian ngoài liền vang lên tiếng đập cửa dồn dập, hai thân thể đang dây dưa với nhau đều đồng thời cứng đờ, cả hai đều dễ dàng đoán được người gõ cửa là ai từ trong mắt của đối phương. Tiếng đập cửa vang lên một hồi thì ngừng lại, lúc Thư Di thầm cho là hắn đã bỏ qua, thì cửa lại bị gõ!

Sắc mặt Dận Chân trở nên rất khó xem, đúng là, thân là nam nhân thì đều sẽ không muốn bị quấy rầy vào lúc này này ? Thư Di cười khẽ, thầm nghĩ. Dận Chân khẽ híp mắt lại, rất tốt, nàng dám cười nhạo hắn vào lúc này, nếu không cho nàng nếm chút mùi đau khổ, có phải lần sau nàng sẽ leo lên đầu hắn mà giương oai hay không?

Thư Di bị nụ cười nguy hiểm đột nhiên xuất hiện của hắn dọa cho hoảng sợ, hỏng bét, nàng đã quên mất nam nhân này là sĩ diện nhất, hơn nữa lòng dạ vô cùng hẹp hòi!

Quả nhiên, Dận Chân cúi người nói nhẹ vào tai nàng một câu: “Chúng ta tiếp tục!” Nói xong còn cố ý xê dịch thân thể, sau đó nghe thấy tiếng hít vào trong dự liệu của nàng mà cười thật ác liệt. Cái nam nhân này, thật sự là vô cùng đáng giận!

Dận Chân bị hành động vừa rồi kích thích cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu mà bắt đầu công việc vận động, Thư Di cũng từ từ mềm nhũn thành một bãi xuân thủy dưới thân hắn, hai người mới vừa đi vào trạng thái, tiếng đập cửa phiền lòng ngoài cửa lại vang lên, vốn Dận Chân cũng không để ý tới, không ngờ lần này lại nghe thấy tiếng kêu của Cao Phúc. “Vương gia ~”

“Vương gia ~”

Thư Di nhăn mặt cau mày, chẳng lẽ là thật sự đã xảy ra chuyện?

Hiển nhiên Dận Chân cũng ý thức được điểm ấy, động tác lại dừng lại lần nữa, suy tư có nên đi ra ngoài gặp hắn hay không!

Trong lúc hai người đều đang im lặng, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của Anh Ca, Thư Di cùng Dận Chân đều ngẩn ra, sau đó rất ăn ý mà lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện.

“Đại tổng quản, đã trễ thế này, có chuyện gì gấp thế?”

“Là Anh Ca cô nương à, không biết có phải Vương gia ở chỗ này hay không? Sao ta kêu hồi lâu mà bên trong cũng không đáp lại vậy?”

Anh Ca mím môi cười cười, “Đúng là Vương gia đang ở bên trong cùng Cách Cách, có thể là không tiện, cho nên không có ra.”

Thư Di vừa nghe, đập một cú thật mạnh vào nam nhân nào đó đang nằm trên người mình! Sau đó trong mắt vô tội ‘liên quan gì đến gia’ mà trợn mắt liếc hắn! Đều là hắn, làm hại nàng lại bị Anh Ca giễu cợt!

Biết rõ nữ nhân trong lúc tức giận đều không hề nói lý, Dận Chân bất đắc dĩ thở dài, sau khi xoay người nằm xuống, đưa tay nàng kéo vào lòng mình, trấn an một phen!

Cao Phúc ở ngoài cửa vừa nghe thế thì thoáng sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu được ngụ ý trong lời nói của Anh Ca, mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng, không phải mình đã phá hỏng chuyện tốt của chủ tử chứ? Hẳn là, đại khái là không thể nào?

Cao Phúc dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng nói: “Anh Ca cô nương, quả thật là ta không biết chủ tử ở… Ha ha ~ ngươi xem, kỳ thật chuyện là vậy, thân thể Niên chủ tử lại không tốt, gia từng giao qua là nếu biết thân thể của Niên chủ tử không thoải mái, muốn báo nhanh cho người, cho nên…”

Anh Ca nghe xong, cũng trầm ngâm không nói, việc này thật là không dễ giải quyết đây!

Bên trong phòng, Thư Di nằm trong lòng Dận Chân khẽ đẩy hắn một cái. “Không phải chàng nên đi nhìn sao?”

Dận Chân cúi đầu, gặp ngay tầm mắt của nàng, chỉ thấy tiểu nữ nhân vội vã mở to mắt, hắn im lặng mà kéo kéo khóe miệng, biết ghen tị? Khó thấy khó thấy à!

Tâm tình vui vẻ mà hôn lên trán nàng, đây là lần đầu tiên Dận Chân giải thích hành động của mình với nữ nhân, đáng tiếc giải thích này… “Gia nói vậy lúc nàng vẫn còn chưa gả vào!”

Có ý gì? Là đang khoe khoang tình cảm lâu dài của hắn cùng Niên thị hay sao?

Mặt Thư Di trầm xuống, liền xoay người ra khỏi ngực hắn, sao người vấn tóc cho nàng lại là hắn chứ? Nàng cũng không có làm chuyện gì không có tính người, sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy?

Dận Chân nhíu chặt mày, đã giải thích với nàng, sao còn như vậy?

Hai người đang chìm trong ao dấm vô cùng chua, Anh Ca ngoài phòng thì đột nhiên cũng hiểu ra mà vẫy tay với Cao Phúc, ý bảo hắn tới gần, sau đó nói nhỏ vào tai hắn: “Cao tổng quản, ngươi thấy chúng ta đã đợi ở đây lâu thế này, tiếng nói chuyện cũng không nhỏ, nhưng trong phòng không có tiếng động, rất có khả năng là Vương gia đã biết chuyện này nhưng không để ý tới.”

Lời này của Anh Ca quả thật đã nói đúng lời trong lòng của Cao Phúc, hắn không lên tiếng khẳng định là đang đợi nàng nói những lời này, nếu ngày sau Vương gia có truy cứu, cũng có thể đổ lên người nàng! Nghĩ vậy, hắn khẽ cười cười nói: “Đã như thế, ta đi bẩm báo phúc tấn, mời nàng làm chủ vậy!”

Anh Ca cười gật đầu. Cao Phúc nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, vẫy vẫy tay áo rời đi! Vừa trở về vừa suy nghĩ: xem ra thời gian chuyên sủng của Niên chủ tử đã thật sự sắp chấm dứt! Nữu Cỗ Lộc thị này thật là có thủ đoạn, vào phủ chỉ ngắn ngủn có một năm lại có thể đánh bại Niên thị chuyên sủng hiều năm, chẳng lẽ đây chính là hậu sanh khả úy(*) mà mọi người thường nói? Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Phúc cười một tiếng, sau này hắn phải thân cận với Nữu Cỗ Lộc thị này nhiều hơn! Xác thực là lòng trung thành của nô tài là đứng đầu, thứ hai chính là biết nhìn thời thế! Muốn trở thành tâm phúc của chủ tử, thì nhất định phải học được cách suy nghĩ của chủ tử, phải vội vã lúc chủ tử vội, phải vui niềm vui của chủ tử mới được chứ!

(*)hậu sanh khả úy: kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh

Đợi đến lúc nghe tiếng bước chân lần lượt rời đi của hai người ngoài cửa, Dận Chân nghiêng người nói bên tai Thư Di: “Nha đầu bên cạnh nàng đều cổ quái!” Thật sự đúng là chủ tử thế nào thì nha đầu thế ấy, Cao Phúc là người không đạt được mục đích thề không bỏ qua mà lại có thể bị nàng dễ dàng đuổi đi.

Thư Di giương mắt nhìn hắn, “Sao có thể cổ quái được như Cao Phúc?” Trung thành làm việc như vậy, đúng là không biết Niên thị cho hắn cái gì tốt, lại làm tròn bổn phận đến như vậy.

Dận Chân trực tiếp dùng môi che kín miệng của nàng lại, hiện tại không ai quấy rầy bọn họ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian để đấu võ mồm!

Dưới thế công kích mạnh mẽ của Dận Chân, Thư Di từ cự tuyệt lúc ban đầu đã dần dần sửa thành nghênh đón, trong chốc lát, một cơn sóng lớn tên là □ đã thổi quét qua hai người đang dây dưa chặt chẽ ở một chỡ, tùy ý để khát cầu nguyên thủy nhất trong đáy lòng làm chủ.

Trong lúc bọn họ đang chìm nổi trong dục vọng, Niên thị ở trong phòng đã hỏi Tử Trúc bên cạnh lần thứ N: “Vương gia còn chưa tới sao?”

Tử Trúc an ủi nàng nói: “Chủ tử, đừng nóng vội, sẽ tới nhanh!”

Niên thị nhíu mày suy nghĩ một chút. “Vì sao lần này lại lâu như vậy?”

Tử Trúc cười, “Chắc là do Cao tổng quản đi chậm chút! Chủ tử yên tâm đi, Vương gia yêu thương ngài như vậy, nhất định sẽ tới!”

Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt vốn đang lo lắng của Niên thị đột nhiên tối sầm xuống. “Hắn thay đổi, trước kia hắn sẽ không đối xử với ta như vậy, lần này hắn mượn việc giáo huấn với Tiểu Hỉ mà cảnh cáo với ta.”

Tử Trúc nghĩ tới Tiểu Hỉ bây giờ vẫn còn nằm trên giường không dám nhúc nhích, thân dưới đã bị đánh đến da tróc thịt bong, sắc mặt cũng biến đổi, hồi lâu mới miễn cưỡng cười nói: “Lúc ấy Vương gia tức giận thế nhưng cũng không phải là không nỡ nổi giận với chủ tử hay sao? Có thể thấy là Vương gia cũng đau lòng cho chủ tử!”

Niên thị ngơ ngác nhìn cây nến đang cháy trước mắt, đối với lời nói của Tử Trúc phảng phất như không nghe thấy! Tử Trúc thấy thế cũng im miệng không nói thêm gì nữa. Trong phòng yên tĩnh đến dọa người, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lách tách của ánh nến, lúc Tử Trúc sắp không chịu nổi bầu không khí tĩnh mặc như vậy nữa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Niên thị đang ngẩn người nhưng gần như đứng dậy cùng một lúc với tiếng bước chân vang lên, bước nhanh ra cửa nhìn. Sau khi nhìn thấy người đến thì cả người cứng lại, Tử Trúc phía sau nàng cũng cả kinh, nhịn không được hỏi: “Cao tổng quản, sao lại chỉ có mình ngươi, Vương gia đâu?”

Mặt Cao Phúc lộ vẻ khó xử, do dự chà chà hai tay, giống như đang lựa chọn từ nói. Niên thị lạnh lùng liếc hắn một cái, giọng nói lạnh nhạt: “Vương gia không chịu đến?”

“Cao Phúc vừa nghe, liền phủ nhận. “Không phải không phải.”

Trong mắt Niên thị liền hiện ngay một tia hận ý, “Như vậy… Là Nữu Cỗ Lộc thị ngăn không cho gia đến?”

“Kỳ thật, cũng không phải là Nữu Cỗ Lộc chủ tử ngăn.”

Bị lời nói lấp liếm của Cao Phúc khiến cho phiền lòng, Niên thị không khống chế được mà cất cao giọng nói: “Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phỉa, nếu như không phải, vậy vì sao Vương gia không đến?”

Cao Phúc ngẩn ra, thở dài nói: “Niên chủ tử, lần này nô tài cũng không có gặp mặt Vương gia, bởi vì… Bởi vì… Vương gia cùng Nữu Cỗ Lộc chủ tử đang bận rộn trong phòng chính, nô tài gõ cửa hồi lâu ở bên ngoài, gọi hồi lâu, cũng đợi hồi lâu, nhưng cũng không thấy Vương gia đi ra.”

Lúc Niên thị đang nghe đến ‘Vương gia cùng Nữu Cỗ Lộc chủ tử đang bận rộn trong phòng chính’ thì cảm thấy máu toàn thân đều chảy về não, thân thể không khống chế được mà lui về sau vài bước, Tử Trúc hoảng hốt đỡ lấy nàng, có chút sợ hãi hỏi: “Chủ tử, chủ tử, người làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

Trái tim, trái tim rất đau, quá mức khó chịu, sắp hít thở không thông! Niên thị vô lực mà đưa tay chỉ chỉ ngực, “Ngực đau đi??”

Tử Trúc trợn to hai mắt, quay đầu về nhìn Cao Phúc vẫn đang đứng một bên không biết làm sao mà hô: “Còn không mau đi mời đại phu?”

Cao Phúc bị nàng hô như vậy, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu đáp ứng, chạy nhanh ra ngoài!

Niên thị ngây dại mà nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt bi thương khác thường, thật lâu, nàng mỏi mệt nhắm mắt lại, dường như lóng nơi khóe mắt cũng không thể chịu được bi thương nặng nề của chủ tử mà lặng lẽ lướt qua gương mặt tái nhợt, rơi lên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

 

7 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 44

    • haiz, dính vào chính trị là thế thôi nàng à, đặc biệt là đế vương nữa.
      từ đầu đến cuối ai cũng nghĩ Niên thị cực sủng, nhưng đến khi chết, Niên thị hiểu rõ là ng dc sủng ái k bao h là mình, aiz…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s