Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 8 – Chương 8.2


 

 

Chương8.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Nhìn đường phố tấp nập, Tề Mạnh Hoài theo thói quen tìm tòi có hay không thân ảnh quen thuộc.

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đứng ở góc đường có một thân ảnh quen thuộc, mà người nọ cúi đầu chuẩn bị rời đi, cả người hắn chấn động, mày kiếm khẽ nhíu lại, nhanh chóng tung người nhảy xuống, hướng phương hướng người kia biến mất đuổi theo, nhưng cũng không nhìn thấy người hắn muốn tìm.

Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? nhưng vì sao thân ảnh  này rất giống người hắn nhớ thương trong lòng. Nếu là nàng vì sao lại không muốn gặp hắn? Đừng để cho miệng quạ đen của Trần Quảng nói trúng, nàng thật sự đã xảy ra chuyện?

Đôi mắt đen sắc bén nhìn người qua đường trên phố, xác định cũng không thấy thân ảnh quen thuộc kia, vẻ mặt lúc này mới trầm trọng quay về khách điếm.

Đắm chìm trong suy nghĩ ,nên hắn cũng không chú ý liền đụng phải một vị phu nhân đang bưng một khay chén, tiếng chén vỡ vụng khiến mọi người chú ý.

“Thật xin lỗi, bạc này bồi thường cho bà.” Tề Mạnh Hoài nhìn chén trong khay bị vỡ, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc giao cho vị phu nhân, sau  đó tính trở lại trên lầu hai.

“Tề trang chủ, xin chờ một chút” Vị phu nhân kia đột nhiên gọi lại hắn.

Tề Mạnh Hoài quay đầu lại, mày kiếm nhíu chặt.

“Nghe nói thê tử của ngài mất tích, ở quê tôi từng xảy ra một chuyện giống như vậy. Đêm tân hôn, tân nương bị bắt đi, nhưng trở về kết quả nàng đã không phải là nàng, kết quả gia đình chồng ghét bỏ. Nếu đổi lại là Tề trang chủ có phải hay không cũng ghét bỏ tân nương đáng thương như vậy?”

Vấn đề mà vị phu nhân thắc mắc đều khiến cho những người khách ở lầu một đều vểnh tai muốn nghe xem Tề Mạnh Hoài trả lời như thế nào.

Tề Mạnh Hoài đánh giá bà một hồi lâu. Mặc dù không hiểu vị phu nhân này gọi hắn lại, hỏi cái vấn đề này là có dụng ý  gì, nhưng thấy sắc mặt bà thành khẩn chờ đáp án của hắn, hắn mở miệng trả lời:

“ Bất kể thê tử của ta biến thành bộ dạng ra sao, ta cũng vẫn sẽ muốn nàng.” Nói xong tiếp tục trở lại bàn ăn ở trên lầu hai.

Trần Quảng vừa thấy hắn trở lại, lo lắng tiến lên hỏi thăm:

“Lão đại, chẳng lẽ mới vừa rồi huynh thấy đại tẩu, nếu không sao có thể từ trên lầu hai nhảy xuống phố tìm người?” Động tác vừa rồi của hắn, làm cho hắn ta sợ hết hồn, chỉ thấy hắn ở trên phố vội vàng tìm cái gì, cho nên hắn ta đoán, hẳn là thấy đại tẩu cho nên mới có thể vọng động như vậy.

“ Thân ảnh kia rất giống nàng, nhưng nếu là nàng, sao lại không muốn gặp ta? Nếu chúng ta tìm khắp nơi vẫn không có tin tức của nàng, có lẽ nàng không chừng vẫn còn ở trong Yến thành. Truyền lệnh xuống, toàn lực lục soát khắp Yến thành từng cái ngõ ngách. Bất kể nàng biến thành bộ dạng ra sao, ta nhất định phải tìm được nàng. Còn nữa trong khách điếm này có một vị phu nhân phụ trách rửa chén, tìm người theo dõi bà ta, ta nghi ngờ bà ta biết tin tức của Chức La.” Vấn đề mới vừa rồi vị phu nhân kia hỏi hắn làm hắn không thể không nổi lên nghi ngờ, tóm lại bất kỳ dấu vết nào hắn cũng sẽ không bỏ qua.

“ Khụ khụ…”

Thân ảnh gầy yếu nằm trên giường không ngừng ho khan, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hai gò má dưới lớp  khăn che mặt ửng đỏ.

Tần Lam trở lại khách sạn đã thấy nàng ho khan không dứt, vội vàng để xuống thức ăn trưa đem từ khách điếm để xuống, đến bên cạnh giường ngồi xuống, đưa tay đặt lên trán nàng thăm dò, nhiệt độ nóng kia  làm cho bà có chút kinh hãi.

“ Chức La, con cảm thấy như thế nào? Rất không thoải mái sao? Dì Tần đi mời đại phu đến một chuyến.

“Không nên, con không có việc gì, chỉ có chút nóng lên, rất nhanh sẽ tốt thôi.” Vân Chức La vội vàng ngăn cản bà. Hai người bọn họ không có bao nhiêu bạc, mấy ngày nay thân thể nàng ốm yếu đã tốn không ít bạc, không thể lãng phí nữa.

“Nếu không, con uống chút canh nóng trước, xem thân thể có hay không khá hơn chút ít. Dì từ khách điếm mang về một ít thịt súp, đựng trong bình vẫn còn nóng lắm. Dì múc một chén cho con uống”

Tần Lam múc chén canh nóng, đỡ nàng ngồi ở trên giường, nhấc khăn che trước mặt nàng lên, đút nàng uống canh.

“Chức La, hôm nay  con có phải đi ra ngoài hay không, nếu không làm sao có thể không thoải mái?”

“Thật xin lỗi, dì Tần, con đúng là có đi ra ngoài một chuyến” Vân Chức La thành thật nói, nàng  không nghĩ thân thể lại yếu đuối như vậy.

“Con đi đâu?” Tần Lam tò mò hỏi.

Tần Lam nhìn nàng một cái, để chén không xuống, do dự nói:

“Chức La, hôm nay dì ở khách điếm gặp được Tề Mạnh Hoài, dì cảm thấy hắn cũng không phải là ……….”

“ Đừng nói nữa, dì Tần” Vân Chức La trầm mặt chặt đứt lời bà. “Chuyện này chúng ta không phải thảo luận qua nhiều lần rồi sao, con sẽ không gặp lại chàng ấy, dì đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không?”

Tần Lam thấy thế chỉ có thể im lặng, thở dài, rời đi bên giường.

Vân Chức La nhìn thấy bà cô đơn bóng lưng, có chút không đành lòng, đang muốn mở miệng xin lỗi.

Đột nhiên, bên ngoài cửa gỗ truyền đến tiếng gõ cửa, Tần Lam đáp lời, đi tới mở cửa.

Không lương trước, thân ảnh cao gầy đứng ngoài cửa, làm cho Tần Lam kinh ngạc, sửng sờ đứng tại chỗ.

Vân Chức La vẫn không thấy có người tiến vào, tò mò vén lên màn vải ngăn cách với phòng khách, đi ra ngoài, ho nhẹ mấy tiếng hỏi : “Dì Tần, là ai………”

Nói còn chưa dứt lời, khi nàng nhìn thấy người đến là ai sau, chấn kinh vô cùng, trong đầu luôn nói cho nàng là muốn chạy đi, nhưng thân thể nàng suy yếu, mới chạy không được vài bước, tay liền bị người bắt được, nàng kinh hãi không dám quay đầu lại.

“ Chức La!” Tề Mạnh Hoài mừng rỡ, thật sự là nàng! Nhưng nàng vừa thấy hắn liền có hành động quay đầu bỏ chạy khiến hắn không thể không hoài nghi, mà thấy trên mặt nàng có tấm khăn che mặt, càng khiến trong lòng hắn nỗi lên bất an.

“Ta không phải, ngươi nhận lầm người rồi!” Nàng kinh hoảng phủ nhận, nhưng vẫn không dám quay đầu lại, nhưng tiếng nói mềm nhẹ dễ nghe của nàng đã tiết lộ ra thân phận của mình.

“Chức La, theo ta trở về!” Nỗi vui sướng khi mới gặp nàng liền biến mất vô tung  khi nghe nàng lên tiếng phủ nhận, mặc dù hắn không muốn ép nàng, nhưng nàng vẫn không thừa nhận thì đừng trách hắn không khách khí.

“Ta nói rồi, ngươi đã nhận lầm người” Một tay Vân Chức La bị hắn kiềm chế, tránh thoát không được, nàng lại không muốn đối mặt hắn, chỉ có thể quay lưng về phía hắn, liều mình phủ nhận.

Tề Mạnh Hoài đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại, tay dài nhấc lên, ôm lấy eo nhỏ của nàng, lúc này hắn mới phát hiện nàng gầy đi rất nhiều, mặc dù hắn rất đau lòng nhưng vẫn không để ý nàng giãy dụa, đem nàng bế lên.

“ Không, không nên, buông!” Vân Chức La không ngừng ở trong ngưc hắn giãy dụa, nhưng vẫn thoát không khỏi sự kiềm chế của hắn.

Tề Mạnh Hoài đi qua bên cạnh Tần Lam, thấp giọng hỏi : “Bà muốn đi Tề gia trang cùng chúng ta không?”

Tần Lam nhìn Vân Chức La bị mạnh mẽ đem đi, từ đầu đến cuối bà vẫn không mở miệng ngăn cản. Bà biết chính câu hỏi ở khách điếm của mình lúc nãy đã khiến cho hắn hoài nghi, hắn mới có thể tìm đến nơi này.

Cũng may hắn rốt cuộc đã tới. Nghĩ đến lời mời lúc nãy của hắn, bà quả thực không yên lòng về Chức La, xem ra bà phải theo đến Tề gia trang. Bà tin tưởng lấy khả năng của Tề Mạnh Hoài, nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho Chức La.

Tề Mạnh Hoài mạnh mẽ đem Vân Chức La về khiến cho mọi người trong Tề gia trang hết sức vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy Vân Chức La mang khăn che mặt,cố ý cũng mọi người giữ một khoảng cách, tâm tình vui sướng của mọi người đều bị biến mất một nửa.

Bị đưa đến trong phòng của Tề Mạnh Hoài, Vân Chức La đang ngồi ở trên giường, bên cạnh có một vị đại phu đang cẩn thận bắt mạch cho nàng.

“Đại phu, như thế nào rồi?” lão phu nhân nóng lòng hỏi,bà thấy rõ từ sau khi tiến vào Tề gia trang, Vân Chức La vẫn im lặng không nói lời nào, cảm thấy thật đau lòng. Tần Lam đã đem tất cả những chuyện mọi người muốn biết nói rõ, đông thời cũng nói lời xin lỗi mọi người, đứa nhỏ đáng thương, chắc hẳn là chịu không ít khổ.

“Thật xin lỗi, ta lần đầu tiên thấy loại bệnh này, ta chỉ biết vị cô nương này trúng độc, độc trong cơ thể lại dị thường âm hàn, lại không biết giải độc như thế nào, hay là các người thỉnh đại phu khác đi. Bất quá bản thân nàng đang bị nhiễm phong hàn, ở đây ta có vài thang thuốc hãy nấu cho nàng uống, có thể khiến cho nàng dễ chịu một chút.” Đại phu ấp úng nói, lần đầu tiên gặp loại bệnh này, ông cũng đành có cách nào.

“Cám ơn đại phu, tôi và ông đi lấy thuốc” Huệ cô đưa đại phu rời đi.

Sau khi đại phu rời đi, lão phu nhân mặc dù có một bụng lời muốn nói, nhưng thấy con trai luôn đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm vào Chức La, nên hiểu rõ rời đi trước, nhường lại không gian cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ.

Vân Chức La ho nhẹ mấy tiếng, vẫn không nhìn về phía hắn, thở dài nói : “Ta vẫn tự biết hôm nay ta không xứng với chàng”

“Đủ rồi, lời như thế sau này ta không muốn nghe!” Hắn không vui gầm nhẹ, ngồi ở bên cạnh giường, giữ chặt cổ tay nàng, chăm chú nhìn nàng. Tâm tình của nàng hắn có thể hiểu được, nhưng bất luận muốn trả giá bao nhiêu, hắn nhất định phải chữa trị tốt cho nàng, mà điều kiện tiên là nàng phải ở bên cạnh hắn, không được lại từ bên cạnh hắn mà bỏ trốn.

 

 

2 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 8 – Chương 8.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s