Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 83


Chương 83: Lời thề độc

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Trong nháy mắt đầu óc nàng đã tỉnh táo lại, dùng sức đẩy ngực hắn ra, từ giữa môi bị xiết chặt phát ra tiếng hô nhỏ. “Không được…”

Căn bản là hắn không hề để ý tới, giữ chặt lấy hai tay nàng, một tay nắm lấy cằm nhỏ mượt mà, làm cho nàng mở môi ra, lưỡi mang theo ý trừng phạt mà không chấp nhận chút chống cự nào của nàng, nhanh chóng lẻn vào giữa môi nàng, đuổi theo ráo riết, trằn trọc mà ngang ngược hút lấy lưỡi của nàng, bàn tay to không chút an phận mà chạy trên người nàng, chớp mắt đã vén quần áo của nàng lên.

“Đừng…” Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, bị thân thể nặng nề của hắn đè xuống, sức lực thô bạo khiến nàng không thể lay động. “Ngươi ma quỷ này… Ngươi lật lọng, rõ ràng là nói không chạm vào ta…”

“Sự nhẫn nại của bản vương tử đã bị ngươi làm mất hết.” Hắn cắn răng nắm lấy cằm dưới của nàng, bàn tay chậm rãi cởi bỏ nút áo trên quần áo nàng để lộ ra nguy hiểm. “Bởi vì ngươi đã vi phạm ước định của chúng ta, như vậy bản vương tử cần gì phải tuân thủ cái hứa hẹn chết tiệt kia…”

“Ta… Ta không có, ta thật sự không có.” Nàng lắc đầu thật mạnh, hiện tại nhất quyết không thể thừa nhận, chỉ biết như vậy sẽ càng chọc hắn thêm giận.

Quả nhiên lúc đó nàng nhìn thấy thân ảnh Lao Sâm là thật, Mạc Đế Sâm đã biết kế hoạch của nàng cùng Lạc Phất Nhĩ. Khẳng định là hiện tại hắn tràn ngập lửa giận, điều duy nhất nàng có thể làm là phủ nhận tất cả.

“Không có?” Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay trừng phạt lại tiến thêm một bước xâm phạm nàng, chậm rãi đi tới cái mông đang nâng lên của nàng.

“Không được, ngươi không được đụng vào ta… Ta… Thật sự ta không làm chuyện gì vi phạm ước định. Ta… Ta có thể thề…” Nàng mở to hai mắt, cố hết sức giãy dụa thân thể.

“Thề? Ngươi cho là bản vương tử còn có thể tin tưởng vào lời nói dối của ngươi?” Hắn cười nhạt, đôi môi ngang ngược mà lại phát động thêm một thế công, ngậm lấy vành tai trong như ngọc, thỏa sức liếm, di chuyển xuống cổ bóng loáng, mút thật mạnh, lưu lại mấy vết hồng.

Dường như hắn hôn có mang theo ma lực, khiến cho suy nghĩ của nàng bị vây trong tình trạng bị choáng, thật vất vả để tìm về một chút lý trí.

“Ngươi… Ngươi cho ta một cơ hội nữa, ta có thể thề lời thề độc nhất.” Nàng cắn chặt môi, hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này, nếu hắn vẫn không thèm để ý, như vậy thì ngay cả biện pháp cuối cùng để tự cứu của nàng cũng không có.

“Hử? Nói nghe xem.” Hắn thở hổn hển, từ trong *** sâu sắc mà thu hồi một chút lý trí. “Bản vương tử muốn nghe thử là lời thề nặng gì của ngươi, nếu nội dung vẫn không thể khiến bản vương tử tin tưởng được, như vậy ngươi…”

“Ta có thể thề với ngươi, nếu ta vi phạm ước định của chúng ta, như vậy ta sẽ không thể ở cùng một chỗ với người ta yêu, cả đời cũng không thể có được hạnh phúc mà ta muốn. Cái này… Như vậy được chứ?”

Giọng nói của nàng run run, trái tim giống như là bị người ta đốt một cái lỗ vô cùng đau đớn. Vì giữ lại trong sạch của nàng, nàng không thể không ra hạ sách này.

“Tạm thời bản vương tử sẽ tin tưởng ngươi một lần.” Trong mắt hắn lộ ra vẻ không xác định, cúi người xuống để sát vào người nàng, nhìn thẳng vào nàng. “Trừng phạt vừa rồi của bản vương tử, nói vậy là ngươi đã đoán được nguyên nhân. Đúng vậy, Lao Sâm đã bẩm báo lại nội dung nói chuyện của ngươi cùng Lạc Phất Nhĩ với bản vương tử. Ý đồ và hành động chạy trốn của ngươi, thật sự đã đâm một cái thật sâu vào trái tim của bản vương tử.”

Nàng vẫn còn chưa phục hồi lại từ trong hoảng sợ, cắn chặt môi đang run rẩy, ánh mắt mê ly giương lên mà nhìn thấy khóe môi hắn có vẻ chua xót.

Thấy động tác xâm phạm của hắn dừng lại, tầm mắt đang kéo căng của nàng cũng dần bình tĩnh lại, trong hốc mắt vẫn còn nước mắt đọng lại, chậm rãi rơi ra khỏi khóe mắt. Thật không dám tưởng tượng, nếu nàng không thề độc như thế, theo như vẻ mặt thịnh nộ của hắn mới nãy, khẳng định hắn sẽ không để ý đến phản kháng của nàng, cưỡng ép nàng. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng càng chảy càng nhiều, trở nên không thể ngăn lại, rất nhanh đã thấm ướt cả hai má mềm mại.

Trung Quốc có câu ngạn ngữ: Gần vua như gần cọp. Một điểm cũng không sai, một khắc trước hắn có thể hết sức dịu dàng, sủng nịch với nàng, cũng có thể trở mặt vô tình ngay sau đó, trở nên tức giận điên cuồng khiến cho người ta sợ hãi, âm trầm đáng sợ như là muốn đem nàng cắn nuốt vào bụng. Xem ra nàng không cách nào nhìn thấu hắn, hắn giống như là quả bom hẹn giờ mai phục bên cạnh nàng, chỉ cần khiến cho hoàng tử điện hạ hắn mất hứng, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Hắn thở dài, xoay người nằm bên cạnh nàng, khẽ khàng kéo quần áo của nàng lại, vẫn xoay người nàng, ôm chặt vào trong vòng ngực của hắn.

“Được rồi, đừng khóc nữa.” Hắn nâng cằm nhỏ của nàng lên, từng chút từng chút mà hôn lên gương mặt non mềm đầy nước mắt, động tác đúng là dịu dàng, thương tiếc chưa từng có.

Cảm nhận được đôi môi mềm mại đang nhẹ nhàng chạm vào mặt, sự ấm áp chạm vào da thịt, lan rộng thành một cảm giác rung động khó hiểu. Nàng chậm rãi ngừng khóc, nhắm mắt nức nở, nàng không nhận ra được, nàng không biết rốt cuộc là hắn để ý mỹ thiếu niên Cát Ân Tư, hay là cô gái An Ny đang lẩn trốn.

Trong lòng nàng nghĩ vậy, nhưng không cẩn thận mà thốt ra. “Vì sao ngươi thích ta?” Nàng vẫn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy mặt hắn, như vậy chỉ khiến nàng càng thêm sợ hãi. Bởi vì nàng vẫn còn chưa thoát hẳn khỏi nỗi sợ khi nãy.

Lúc này không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trán lại được hôn một cái thật nhẹ nhàng, một dòng khí chậm rãi thở ra giữa mũi nàng. “Đất phong mà phụ vương cho bản vương tử vừa vặn cách Tháp Tháp Nhĩ trấn không xa, cho nên bổn vương tử cũng nói phụ vương ban Tháp Tháp Nhĩ trấn cho bản vương tử, bởi vì nơi đó là chỗ lần đầu…”

“Chỗ lần đầu?” Nàng mở to mắt, trong lòng không khỏi lộp bộp một cái. Chẳng lẽ ý của hắn là hắn đã sớm nhận ra nàng là nữ tử đã đánh lén hắn trong nước?

Đáy mắt hắn lóe lên một tia quỷ dị, biến mất ngay, mím môi thanh thanh cổ họng. “Khụ… Ừ… Ý của bản vương tử là, lúc đó ngươi đứng lên ngẩng đầu trong đám người, vốn là tội đại bất kính phải chế, bọn thị vệ muốn bắt ngươi để hỏi tội, là bản vương tử cứu ngươi. Cho nên, Tháp Tháp Nhĩ trấn có ý nghĩ khác thường với bản vương tử.”

Hắn đưa ra lời giải thích hợp lý, ánh mắt lại hiện lên vẻ không chắc, như vậy chỉ khiến nàng thêm nghi ngờ. Xem ra là nhất định hắn đã biết cái gì?

darkAngel: dấu *** ta nghĩ đó là từ “dục vọng” nhưng vẫn để nguyên của tác giả, từ chương này về sau sẽ dùng như thế luôn.

 

9 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 83

  1. Nang nay dung la co trai tim sat da ma.neu la minh thi da cam dong lau roi.k yeu thi cung doi xu tot 1 chut chu,loi noi gia doi khi bi phat hien thi se danh mat long tin

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s