Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 8 – Chương 8.3


Chương8.3

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Vân Chức La ngẩng đầu, nhìn yêu thương trong mắt hắn, hít một hơi thật sâu, rút về tay nhỏ bé bị hắn cầm, ở trước mặt hắn từ từ vén lên khăn che mặt, tiếng nói dễ nghe có chút run rẩy.

“Chàng nhìn kỹ cho rõ ràng, ta như vậy, chàng còn cần ta không?”

Theo  khăn mặt được vén lên, một gương mặt đầy bướu thịt nhỏ hiện ra trước mắt. Gương mặt xấu xí này, ngay cả chính bản thân nàng nhìn thấy còn hoảng sợ, huống chi là người khác? Nàng chờ đợi nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn.

Kết quả ngoài dự đoán, nàng không thấy được vẻ mặt chán ghét mà ngược lại nàng thấy trên mặt hắn chứa muôn vàn yêu thương.

“Ta hẳn là nên giết Cẩm Nhi, chỉ để lại hai vết sẹo trên má nàng ta thật sự là qua tiện nghi mà! Nếu để cho ta có cơ hội nhìn thấy nàng ta, nàng ta đừng mơ tưởng bảo toàn được mạng sống”. Bàn tay lớn thương tiếc vuốt nhẹ trên gò má nàng. Bất kể nàng biến thành bộ dáng gì, ít nhất nàng còn sống là tốt rồi, đó mới là quan trọng nhất.

“Lỡ như độc trên người ta vĩnh viễn cũng không giải được, mặt của ta vĩnh viễn cũng sẽ là bộ dáng kinh khủng này, chẳng lẽ chàng không sợ người ta nói chàng cưới một thê tử xấu xí kinh người hay sao?”

Nàng không tin hắn không thèm để ý chút nào, ngay cả đứa trẻ ba tuổi thấy bộ dáng của nàng cũng sẽ bị dọa khóc, mà hắn là trang chủ của Thiên Hạ đệ nhất trang, có thể chịu được người ta chỉ chõ sao?

“Ta không thèm để ý, cho dù mặt của nàng vĩnh viễn đều là bộ dáng như vậy, ta cũng sẽ không hề để ý. Ai dám ở trước mặt nàng nói bậy gì đó, ta sẽ khiến cho kẻ đó vĩnh viễn không mở miệng nói chuyện được” Đôi mắt đen xẹt qua nét tàn nhẫn, hắn thật muốn xem một chút kẻ nào lá gan lớn như vậy.

“Chàng sau này nhất định sẽ hối hận.” Nàng khổ sở nói.

“Vĩnh viễn sẽ không” Môi mỏng hôn lên đôi môi phấn hồng của nàng, trằn trọc hút, dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình.

Sáng sớm hôm sau, Tề gia trang xuất hiện một vị khách quý, người hầu thấy người đến, vội vàng thỉnh hắn ta đến đại sảnh ngồi xuống, đem trà bánh lên, nhanh chóng thông báo cho trang chủ biết.

Một khắc sau, Tề Mạnh Hoài xuất hiện ở đại sảnh, nhìn Lục vương gia đang uống trà, hắn không khỏi thật bội phục tin tức của hắn ta thật tinh thông. Hắn lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lục vương gia có thêm một vị nam tử trung niên, trên vai còn mang theo một hòm gỗ, cung kính đứng bên cạnh hắn ta.

“Lục vương gia, ta đang định phái người đi tìm huynh, trùng hợp huynh đã tới rồi”

“Vị này là Vương ngự y trong cung, chuyện của thê tử huynh, bổn vương đã nghe nói, dẫn đường đi!” Lục vương gia để tách trà xuống, cũng không nói thêm lời nào, nói thẳng ra mục đích đến đây, ý bảo hắn dẫn đường.

“Hai vị mời theo ta”

Tề Mạnh Hoài dẫn hai người đến phòng ngủ của hắn, Vân Chức La lúc này vừa mới uống thuốc xong, Đỗ Quyên vừa lấy chén không đi.

“Chức La, vị này là Lục vương gia, còn vị này là Vương ngự y, bọn họ là riêng tới để xem bệnh cho nàng.” Tề Mạnh Hoài giới hiệu thân phận hai người cho nàng, cũng giới thiệu mục đích đến đây của hai người.

“Chức La ra mắt Lục vương gia, Vương ngự y.” Vân Chức La hướng hai người khẽ chào, lấy giọng nói mềm nhẹ dễ nghe cung kính nói.

“Không cần đa lễ, Vương ngự y, làm phiền ngài rồi.” Lục vương gia phất tay ý bảo nàng đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người nàng duy nhất chỉ để lộ ra đôi mắt cùng một viên nốt ruồi son trên trán.

“Vâng.”

Vương ngự y ở bên trong phòng bắt mạch cho Vân Chức La, Tề Mạnh Hoài đứng ở một bên nhìn, Lục vương gia bởi vì không tiện tiến vào trong phòng, chỉ đứng ở phía ngoài chờ đợi.

Một khắc sau, Vương ngự y sắc mặt trầm trọng đi ra khỏi phòng, đến trước mặt Lục vương gia báo lại.

“Bẩm Lục vương gia, thần chẳng bao giờ gặp qua chứng bệnh kỳ quái như vậy. Theo miêu tả của Tề phu nhân thì mất hồn thảo hết sức âm độc, nếu lúc đó không có đem độc bức lên trên mặt, chắc chắn là không thể nào giữ lại mạng sống. Nhưng trong cơ thể nàng vẫn còn lưu lại một phần độc, hàn độc nhập vào cơ thể, mới có thể khiến cho cơ thể của Tề phu nhân suy yếu dị thường như vậy, ho khan không ngừng, hơn nữa độc trên mặt nàng………. Ai, theo thần đoán, nếu không sớm chữa trị hết độc này, chỉ sợ nó sẽ tạo thành quá nhiều thương tổn thân thể của Tề phu nhân. Kính xin Lục vương gia thứ tội cho thần tài sơ học thiển, đối với loại độc này thần thật sự không có biện pháp.” Loại độc này ông ta chưa từng thấy qua, thật không biết bắt đầu chữa trị từ đâu mới đúng.

Tề Mạnh Hoài từ trong phòng đi ra, tất nhiên nghe rõ lời của Vương ngự y, gương mặt tuấn tú dị thường trầm trọng.

Lục vương gia nhìn hắn một cái, trầm ngâm một lát, đạm mạc nói: “Xem ra chỉ có thể tìm thần y Đông Phương Đường đến một chuyến. Mạnh Hoài huynh không cần lo lắng, bổn vương sẽ trở về bẩm báo với hoàng huynh, bất luận Đông Phương Đường ở nơi nào, bổn vương cũng khiến hắn nhanh chóng đến Yến thành một chuyến”

“Cảm ơn Lục vương gia.” Tề Mạnh Hoài thành tâm nói cám ơn.

Sau khi đưa hai người rời khỏi đây, Tề Mạnh Hoài lúc này mới trở lại trong phòng, đã nhìn thấy Vân Chức La đôi mày thanh tú chau lại, đứng lặng ở phía cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Chức La.” Tề Mạnh Hoài lo lắng đi về phía nàng, hắn không thích nhìn nàng giờ phút này toát ra vẻ bi thương.

“Chàng biết không, người của Linh tộc vừa ra đời đã có thể chất khác với người thường, cho nên mới có thể thích ứng với Tuyết cốc quanh năm băng tuyết, nhưng cơ thể lại hết sức sợ nóng, nếu không có đồng băng tinh ngọc, thì trong mùa hè sẽ không cách nào hoạt động. Nhưng kể từ khi thiếp trúng độc, căm bản không cần đồng băng tinh ngọc này, thân thể vẫn duy trì nhiệt độ so với người thấp hơn, đây có lẽ là lợi ích duy nhất sau khi trúng độc đi.” Nàng cười khổ nói.

Tề Mạnh Hoài cầm qua đồng băng tinh ngọc trên tay nàng, đó là một viên ngọc trong suốt tròn bóng, đặt ở trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như  băng.

“Nàng nhớ về Tuyết cốc sao?”

Đây là lần đầu tiên hắn nghe nàng nói về chuyện liên quan đến Linh tộc, trước kia nàng chưa bao giờ chủ động nhắc tới.

“Không biết, mẹ thiếp là Thánh nữ của Linh tộc, cũng giống như thiếp ở giữa trán có một nốt ruồi chu sa, Thánh nữ phải ở lúc hai mươi tuổi đi ra ngoài tìm Huyễn Quang thạch ít nhất là một năm, bởi vì chỉ có Thánh nữ mới có thể cảm ứng được Huyễn Quang thạch. Về phần Huyễn Quang thạch vì sao bị mất đi, nghe mẹ nói là ở một đời Thánh nữ nào đó sơ ý làm mất đi. Mẹ thiếp đang trên đường đi tìm Huyễn Quang thạch thì gặp gỡ cha thiếp, rồi yêu nhau, sau đó sinh ra thiếp. nhưng mà Thánh nữ của Linh tộc thì phải băng thanh ngọc khiết, mẹ làm như vậy chẳng khác gì là công khai phản bội Linh tộc, vì vậy mới có thể bị người của Linh tộc đuổi bắt. cứ như thế, dì Tần đi theo mẹ con thiếp trải qua cuộc sống trốn trốn tránh tránh. Vào lúc thiếp năm tuổi, mẹ thiếp bị bệnh nặng qua đời.”

 Vân Chức La dừng lại, nhìn đôi mắt ôn nhu của hắn, tiếp tục nói : “Đối với thiếp mà nói, Linh tộc là đao phủ bức tử mẹ mình. Vốn nghĩ răng chỉ cần trả lại Huyễn Quang thạch là có thể cắt đứt quan hệ với Linh tộc, không nghĩ tới thân phận Thánh nữ lại mang đến họa sát thân cho thiếp. Thật xin lỗi, đếm động phòng hoa chúc thiếp không chỉ mang theo Huyễn Quang thạch, còn liên lụy hại Kiếm Thu bị thương.” Nàng thật không ngờ tới mình sẽ biến thành bộ dáng này trở về bên cạnh hắn.

Tề Mạnh Hoài đau lòng đem nàng kéo vào trong ngực, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Kiếm Thu không có chuyện gì rồi, ta đã lấy giải dược từ phía Cẩm Nhi đem đến phái Thiên Huyền cho muội ấy rồi, theo tính tình của muội ấy nếu biết nàng đã trở về, nhất đinh sẽ đến tìm nàng. Về phần Huyễn Quang thạch, đã bị ta đoạt về rồi.”

“Cái gì?” Vân Chức La kinh ngạc từ trong ngưc hắn ngẩng đầu lên. Hắn vừa mới nói cái gì, hắn đoạt lại Huyễn Quang thạch từ tay của Cẩm Nhi.

“Huyễn Quang thạch là sính lễ ta đưa cho nàng, Cẩm Nhi lại dám đối xử với nàng như vậy, ta đương nhiên là đoạt lại nó. Nếu ta sớm biết nàng ta dám đối với nàng hạ độc thủ, ta đã một chưởng giết chết nàng ta rồi.” nói xong lời cuối cùng, trong đôi mắt đen đã toát ra sát khí. Hắn giờ đây hết sức hối hận vì đã buông tha cho Cẩm Nhi.

Vân Chức La khẽ thở dài, lần nữa dựa vào lòng hắn. Nàng đã từng cho rằng không thể trở về được, đêm khuya thanh vắng, nàng thường một mình khóc ướt gối, nhớ nhung bờ ngực ấm áp của hắn, cho nên sự chấp nhất hắn đối với nàng, đã khiến cho nàng hết sức cảm kích.

“ Mạnh Hoài, cám ơn chàng đã nguyện ý chấp nhận thiếp như vậy, nếu có một ngày chàng chán ghét đối với khuôn mặt thiếp, thiếp sẽ không trách chàng, thiếp sẽ tự động rời đi.”

“Nàng nói ngu ngốc gì đó, sau này không cho phép khiến cho ta nghe thấy những lời như thế nữa!” Tề Mạnh Hoài mặt trầm xuống, cầm tay nàng cảnh cáo nói.

Đôi mắt đen đầy lửa giận chống lại với đôi mắt trong vắt rưng rưng, tức giận biến mất, hắn khẽ thở dài, đau lòng thay nàng lau đi nước mắt. Biết nàng giờ phút này đối với bản thân mình không chút nào tự tin, hắn cũng không nên trách cứ nàng.

 

“Chức La, nàng đã chủ động nói đến đêm đó, vậy nàng có nhớ hay không, nàng còn thiếu vi phu một đêm động phòng hoa chúc?” Gương mặt tuấn tú cười đến có chút tà mị.

Mặc dù đêm qua hắn kiên trì, hai người cùng chung chăn gối một đêm, nhưng biết tâm tình của nàng chưa bình ổn tốt, hắn chỉ có thể an phận ôm thân thể mềm mại qua một đêm. Hiện tại nàng lại chủ động nói tới, hắn cũng sẽ không khinh địch như vậy dễ dàng bỏ qua cho nàng.

“Người xấu xí giống như thiếp vậy, chàng xác định chàng còn muốn sao?” Vân Chức La hai gò má ửng hồng lo lắng hỏi.

Tề Mạnh Hoài cúi xuống bế lấy nàng, đi về phía giương hẹp, đôi mắt đen chứa ý cười chống lại đôi mắt kinh hoảng của nàng.

“Ta sẽ khiến cho nàng biết, ta có bao nhiêu muốn nàng.”

“Chờ một chút, bây giờ còn là ban ngày……..” Vân Chức La có bối rối muốn ngăn cản hắn, có chút hối hận mình đi nhắc cái đề tài đêm động phòng hoa chúc này.

“Nương tử, để vi phu dạy nàng, loại chuyện yêu thương này, không phải chỉ có đêm tối mới được.”

Hắn ngẩng đầu cười, đem nàng đặt nhẹ lên giường, buông dây tơ cột màn trên giường xuống, môi mỏng chiếm lấy môi phấn hồng của nàng, thân thể cao gầy đè lên thân thể mềm mại của nàng, tiếp theo quần áo từng món từng món bị ném xuống giường, hơi thở thô gấp cùng yêu kiều đồng thời vang lên………

Tề Mạnh Hoài dùng hành động chứng minh mình có bao nhiêu muốn nàng, khiến cho nàng không bao giờ dám hoài nghi nữa.

Linhxu: <chống nạnh> NÀY KALLY!!!!!!!! Đấy mà là H hả? Cô làm tôi mừng hụt…..<hừ hừ>

4 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 8 – Chương 8.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s