Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 9 – Chương9.1


Chương 9.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“Nhanh một chút, nhanh đi Tề gia trang nhận  gạo!” Một tên thiếu niên kêu gọi bằng hữu, muốn mọi người nhanh tay nhanh chân một chút.

“Tiểu tử, người vừa nói cái gì đi Tề gia trang nhận gạo?” Một vị đại thẩm nhìn mọi người chạy nhanh đi về hướng Tề gia trang, tò mò hỏi.

“ Đại thẩm, bà không biết sao? Tề phu nhân hướng Phật tổ cầu nguyện, nếu có thể tìm được con dâu của bà, bà sẽ phát gạo cho mọi người, người người đều có phần. Nhưng chỉ có buổi sáng hôm nay thôi, dĩ nhiên động tác phải nhanh một chút.” Thiếu niên nói xong, không đợi bà đáp lời, vội vàng cùng bằng hữu phóng đi về hướng Tề gia trang.

“Ta đây cũng phải nhanh một chút mới được”.

Đại thẩm tăng nhanh cước bộ, quyết định chạy về nhà trước, kêu một nhà lớn nhỏ cùng đi nhận gạo.

Lúc này, trước cửa lớn của Tề gia trang, do lão phu nhân tự mình chủ trì, mỗi  người đều được phát một túi gạo. Cầm trong tay túi gạo nặng trịch, mọi người cảm kích nhìn vê phía lão phu nhân nói cám ơn. Có người sau khi biết chuyện Vân Chức La trúng độc, còn nói lời an ủi lão phu nhân, nói rằng ở hiền chắc chắn sẽ gặp lành, mọi chuyện rồi sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi.

Lão phu nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ mỉm cười tiếp nhận lời cám ơn của mọi người.

“Lão phu nhân, bà đã đứng đây một canh giờ rồi, có muốn đi vào trước nghỉ ngơi một lát hay không?” Theo bên cạnh lão phu nhân, Huệ cô sợ bà quá mệt mỏi, không yên lòng hỏi

“Cũng tốt, trước đi vào nghỉ ngơi một chút, Chức La đang ở nơi nào?” Lão phu nhân quan tâm hỏi, dù tìm con dâu trở về diện mạo không bằng trước, nhưng yêu thương bà dành cho nàng vẫn không thay đổi.

“Phu nhân sau khi trở về đều ở trong phòng, rất ít thấy nàng đi ra khỏi phòng”. Huệ cô theo tình hình thực tế trả lời.

Đối với sự trở về lần này của phu nhân, mọi người đều nóng lòng cẩn thận hầu hạ, chỉ mong có thể làm cho nàng sau khi ở bên ngoài gầy một vòng mau mập mạp trở lại. Trang chủ lại càng không cho phép bất luận kẻ nào nói lung tung trước mặt nàng, đối với phu nhân thương yêu che chở, mọi người đều xem ở trong mắt. Kể từ sau khi phu nhân trở về, khuôn mặt trang chủ không bao giờ lầm lì nữa, tất cả mọi người cũng mừng thay trang chủ, mong rằng phu nhân sớm ngày khỏi hẳn.

Huệ cô dìu lão phu nhân vào viện của trang chủ, trên đường đi gặp một người nha hoàn, lão phu nhân kêu nàng ta đem một chén đường phèn tổ yến đến trong phòng trang chủ. Đi đến trước cửa phòng trang chủ, Huệ cô gõ nhẹ lên cửa gỗ khắc hoa, Tần Lam bước ra mở cửa, bà chào hỏi vài câu với lão phu nhân, rồi xin cáo lui trước.

“Mẹ, người tới rồi!” Vân Chức La vội vàng tiến lên chào đón, dìu lão phu nhân đến ngồi xuống ghế, còn mình thì cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Chức La, con đừng suốt ngày ở trong phòng, trước kia con không phải là rất thích đến lương đình ngồi một chút sao?” Lão phu nhân vỗ nhẹ tay nàng, quan tâm hỏi.

“Mẹ, con đã nghe dì Tần nói, cám ơn mẹ đã vì con mà cầu khẩn với Phật tổ”

Nàng sao mà lại may  mắn có được sủng ái của mọi người trong Tề gia trang như thế, nhất là mẹ với Mạnh Hoài hoàn toàn không chê bai nàng. Đúng như dì Tần nói, nàng thật là người có phước, nàng phải biết quý trọng hơn.

“Đứa ngốc, con có thể bình an trở lại mới  là quan trọng nhất. Mặt của con nhất định sẽ chữa khỏi, không nên quá lo lắng, có sự hỗ trợ của Lục vương gia, nhất đinh có thể tìm thấy Đông Phương Đường.” Lão phu nhân an ủi nàng.

“Cám ơn mẹ”.

Lúc này, một người nha hoàn bưng chén tổ yến đường phèn đến, đem tổ yến đặt gần chỗ Vân Chức La rồi lui ra.

“Chức La, ta đã cho người chuẩn bị tổ yến cho con ăn, ăn nhanh đi!” Lão phu nhân thúc giục nàng.

“Cám ơn mẹ”.

“Lão phu nhân đối với phu nhân thật là hết sức thương yêu đây!” Huệ cô ở một bên cười nói.

Vân Chức La mỉm cười, trong lòng ấm áp, lẳng lặng ngồi ăn tổ yến.

“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

Tề Mạnh Hoài vừa bước vào phòng, nhìn thấy một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ như vậy, gương mặt tuấn tú mỉm cười đi đến bên cạnh Vân Chức La.

“Con đã về rồi, bên ngoài còn đủ gạo không?” Lão phu nhân quan tâm hỏi, nếu đã hứa buổi sáng phát gạo, mà gạo lại không đủ khiến mọi người thất vọng thì thật không tốt.

“Mẹ, người yên tâm, con đã phân phó quản sự sai người đem thêm một xe gạo tới, không cần lo lắng.” Tề Mạnh Hoài cười nói.

“Vậy thì tốt. Di, Chức La, nốt ruồi chu sa giữa chân mày của con làm sao trở nên nhạt rồi?” Lão phu nhân phát hiện viên nốt ruồi chu sa của nàng đã chuyển biến thành màu phấn hồng .

“Đúng vậy a, thật trở nên nhạt rồi!” Huệ cô đi lên trước nhìn kỹ.

“ Này…. nhưng thật ra là……..” Vân Chức La nhìn thấy hai người tò mò, lại nhìn về hướng người ngồi bên cạnh mỉm cười, cũng với vẻ mặt tò mò Tề Mạnh Hoài, toàn bộ ba người đều chờ đợi câu trả lời của nàng, nàng ngượng ngùng cúi đầu nói “Dì Tần nói, nốt ruồi chu sa giữa chân mày của con… thật ra thì cùng với thủ cung sa ở trên cánh  tay của con gái giống nhau”.

Nghe lời nàng vừa nói, ba người nhất thời hiểu ra, lão phu nhân cùng Huệ cô cúi đầu cười trộm, cũng không hỏi thêm nữa.

“Mạnh Hoài, con trở lại đúng lúc, đưa Chức La đi chung quanh dạo một lát đi, đừng để cho nó cả ngày ở trong phòng, kẻo buồn bực ra bệnh. Ta không quấy rầy các con nữa.” Lão phu nhân nhìn bộ dáng ân ái của hai người, cười cùng Huệ cô rời đi.

“Có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không?” Tề Mạnh Hoài ngồi xuống bên cạnh nàng quan tâm hỏi.

Từ ngày nàng trở về Tề gia trang, hắn thường suốt ngày ở trong trang. Hắn biết nàng bởi vì chuyện dung mạo nên trở nên sầu muộn, nên nàng không thích đi ra ngoài. Cho nên nếu không có chuyện gì, hắn cũng sẽ ở bên cạnh nàng.

Vân Chức La ho nhẹ mấy tiếng, sờ lên khăn che mặt trên mặt, cụp mắt, lắc đầu cự tuyệt.

“Sao vậy? Lại ho sao? Uống thuốc do Vương ngự y kê không khá hơn chút nào sao?” Tề Mạnh Hoài mày kiếm hơi nhíu, khẩn trương hỏi.

Ngày đó, Vương ngự y đối với độc trên cơ thể nàng không có cách nào, nhưng ông cũng có cho một ít thuốc để bồi bổ cơ thể, cùng với phương thuốc làm độc trong cơ thể nàng chậm lại, tẩm bổ cho cơ thể nàng bị hàn độc làm suy yếu.

“Uống xong thuốc của Vương ngự y có khá hơn chút, thiếp đã bớt ho khan rồi !” Ít nhất không giống như trước kia ho vô cùng nghiêm trọng, nay như thế này nàng đã rất cảm kích.

Tề Mạnh Hoài nghe vậy vẫn có chút bận tâm, hắn phát hiện sau khi nàng trở về, trươc mặt người khác vẫn miễn cưỡng cười vui, đối mặt với hắn cũng như vậy. Hắn giờ chỉ hy vọng Đông Phương Đường mau chóng xuất hiện, trị lành độc trên mặt nàng, để cho đáy lòng nàng vui vẻ.

“Mấy ngày nữa là mùng một rồi, chúng ta  theo mẹ đến Vân Thiên Thiền Tự được không?”

“Vâng”. Biết hắn lo lắng cho nàng, trong mắt nàng chứa ý cười gật đầu.

Tề Mạnh Hoài nhấc tay lên ôm nàng vào lòng, bàn tay to vỗ về mái tóc đen mềm nhẵn của nàng. Ở bên tai nàng dịu dàng thì thầm: “Chức La, tất cả có ta ở đây, nàng đừng lo lắng gì cả!”

“Vâng”. Mắt đẹp hàm chứa lệ quang, hai tay nàng ôm chặt lấy hắn. Nàng biết có thể đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn, cũng biết được, hễ là những chuyện có liên quan đến nàng, nhất định hắn sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thất vọng, nàng rất tin tưởng hắn.

2 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 9 – Chương9.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s