Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 3 – Chương 3.1


 Chương 3.1

Editor: darkAngel

Tựa nghiêng vào giường, một nam tử có bề ngoài xuất sắc, cực kỳ tuấn mỹ mang vẻ mặt không chút thú vị ngáp dào, liếc ngồi nam tử anh tuấn trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn một cái, trên mặt tuy là mỉm cười nhưng giọng nói cũng mang theo vài phần cảnh cáo.

“Ngọc Đường, ngươi để ta tới nơi này, chỉ là để nghe những báo cáo nhàm chán vừa rồi của ngươi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta rảnh rỗi đến phát khùng rồi hay sao?”

Kỳ Ngọc Đường, tây tòa chủ trong tứ đại tòa chủ của Niễu Bạt Lâu, mặc dù nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của hắn, lại không chút sợ hãi, ngược lại nhàn nhã nói: “Ai nha, lâu chủ đừng nóng vội, cái hay sẽ lên sân khấu ngay lập tức.” Hắn khẽ vỗ tay, từ sau phòng đi ra mười nữ tử xinh đẹp, uyển chuyển, trên người các nàng gần như chỉ mặc một lớp voan mỏng, thân thể trêu người cùng gương mặt câu hồn kia, cho dù là nữ tử thấy cũng sẽ bị lay động thần trí.

Cung Diễm lại vẫn là bộ dáng vô tình thờ ơ, nhìn lướt qua mười cô gái hoạt sắc sinh hương trước mắt này.

“Cứ như vậy? Ngươi cho rằng đây là chuyện rất thú vị?” Gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ tươi cười, rõ ràng lộ ra thất vọng của hắn.

“Ha ha, lâu chủ, còn chưa chấm dứt, còn có phía sau.” Hắn lại vỗ tay xuống, một gã nam tử mang chòm râu dê đi ra.

“Trần Tài Phát, ngươi mau giới thiệu rõ cho lâu chủ của chúng ta lai lịch của các bảo bối mang trên người các mỹ nữ đây đi.”

Cung Diễm đã sớm chú ý tới trang sức trân quý mang trên người của mười cô gái. Nhưng hắn đối với trân bảo này một chút cũng không có hưng trí, bên môi hiện lên nụ cười khẽ, chờ xem Kỳ Ngọc Đường nghĩ ra trò hề gì.

Dù Trần tài Phát đã cùng vô số quan to quý nhân qua lại, nhưng nhìn thoáng qua nam tử tuấn mỹ nằm trên giường, trong lòng cũng không nhịn được mà thầm run lên.

Đây là lâu chủ của Niễu Bạt Lâu khiến người trong giang hồ chỉ vừa nghe thấy đã run lẩy bẩy – Cung Diễm, tuổi còn trẻ vậy mà cũng quá mức tuấn mỹ, nhưng trên mặt hắn lại thấp thoáng lộ ra vẻ tà lãnh khiến ông ta rùng mình một cái.

Trần Tài Phát phân phó mười mỹ nữ xếp hàng đứng trước mặt hắn, bắt đầu giới thiệu từng chỗ giá trị của các bảo vật ông ta mang tới đây.

“Lâu chủ, ngài xem, trên đầu nàng mang là san hô, là dùng hồng san hô cực phẩm lấy từ dưới đáy biển sâu ở Nam Dương mà chế thành, phía trên còn khảm một viên hồng châu trân quý nhất, viên trân châu hiếm có này sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối, vô cùng xinh đẹp, giá trị liên thành.”

Cung Diễm cúi mắt ra vẻ sắp ngủ, Trần Tài Phát lại cố gắng nhanh chóng giới thiệu món thứ hai.

“Ở giữa kia là hoa tai hiếm có, lấy thủ pháp cực cao minh mà khảm lên thủy tinh hình thoi màu tím trong suốt, hai viên thủy tinh này mặc dù không lớn, nhưng là cực phẩm trong cực phẩm, xem kỹ thuật cắt tinh vi, khiến cho thủy tinh nhìn từ góc độ nào cũng có thể lóe ra màu sắc khiến người khiếp sợ.”

Gương mặt của người trên giường mang nụ cười không thay đổi, khiến cho Trần Tài Phát nhịn không được mà toát ra mồ hôi lạnh, bất an không yên lại tiếp tục giới thiệu vài món trân bảo tiếp theo.

Khi hắn giới thiệu xong món thứ chín, nam tử tuấn mỹ trên giường kia vẫn là khẽ cúi mắt mỉm cười như trước, lại khiến cho ông ta không khỏi phát lạnh.

“Đây là món cuối cùng, trên tay nàng là một cái vòng tay được chế từ ôn ngọc màu trắng, loại ôn ngọc này có thể nói là chọn một trong một vạn, chỉ có người hữu duyên mới có thể gặp được, người có thể chất suy yếu đeo nó vào, nghe nói có thể cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ, nó còn có thể mang đến bình an, bảo hộ chủ nhân vô tai vô bệnh.” Xong rồi, xong rồi, Trần Tài Phát nâng tay áo lau mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán.

“Đem chiếc vòng tay kia đến đây.” Người trên giường có động tĩnh, hai mắt khép hờ rốt cục cũng mở ra. Hắn nhìn chăm chú vào vòng bạch ngọc trên cổ tay của mỹ nữ cuối cùng.

“Vâng, vâng, cái này đưa cho ngài.” Trần Tài Phát vội vội vàng vàng mở lấy cái khóa của vòng ngọc màu trắng trên tay mỹ nữ, trình lên.

Cung Diễm nhận lấy, khẽ vỗ lên vòng ngọc, phát hiện quả thực vô cùng ấm nhuận, cảm giác thật tốt. Hắn đứng lên, ý cười mở rộng bên môi, liếc mắt nhìn Kỳ Ngọc Đường một cái. “Xem như là có thu hoạch, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi để ta nhàn chán ở trong này lâu như vậy.” Nói xong hắn bỏ lại bọn họ đi ra ngoài.

Kỳ Ngọc Đường thấy hắn đi rồi, lấy âm lượng cực thấp mà thì thào tự nói, “Theo ngươi mười năm, còn có thể không biết chuyện gì sẽ khiến ngươi cảm thấy hứng thú sao?”

¤¤¤¤¤¤

“Tỷ yên tâm, Mai tỷ, Diễm chủ tử sẽ không tới chỗ này, ta xem hắn hôm nay tám phần là đến giờ Mùi(*) mới có thể trở về, khi đó quần áo này ta đều đã giặt xong hết, tỷ yên tâm trở về đi.” Quay đầu cho nàng một nụ cười tươi, thúc giục nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

(*) gi Mùi: 13h – 15h

Vết thương trên đùi quả thật rất đau, dưới sự cam đoan của Tiểu Thạch Đầu, Mai tỷ chậm rãi nhấc chân rời đi.

Tiểu Thạch Đầu cố gắng chà giặt quần áo, khi giặt xong cái cuối cùng, đột nhiên liếc về một bóng tối đang che xuống người nàng. Gì, chẳng lẽ là trời chuyển mưa rồi? Nàng ngẩng đầu, thấy được gương mặt hoa mỹ đang mỉm cười nhìn nàng.

“Ngươi đang làm cái gì? Tiểu Thạch Đầu.” Cung Diễm treo nụ cười trên mặt, lộ ra vẻ nguy hiểm.

“Diễm… Diễm chủ tử, người… Sao người hôm nay… Sao lại trở về sớm như vậy?” Lắp bắp nhìn hắn, nàng nhìn ra là lúc này Diễm chủ tử dường như không quá cao hứng.

“Ngươi rất rảnh rỗi, cho nên mới có thể rảnh đến mức giúp người ta giặt quần áo hay sao?” Cung Diễm khoanh hai tay trước ngực, vui vẻ liếc nàng. Tiểu Thạch Đầu vội vàng giải thích, sợ mang tới phiền toái cho Mai tỷ.

“Diễm chủ tử, không phải như người nghĩ, là Mai tỷ nàng ngã gãy chân, không có cách làm việc, cho nên ta mới đến giúp nàng.”

Vươn một tay nâng cằm, Cung Diễm mang vẻ mặt tỉnh ngộ vuốt cằm, “À, nhất định ta rất thiện lương.”

Tiểu Thạch Đầu nhất thời không hiểu ý hắn nói những lời không đầu không đuôi này là gì, mặt còn rất nghiêm túc mà trả lời: “Trừ bỏ Tiểu Thạch Đầu, ta còn chưa nhìn thấy Diễm chủ tử đối xử thiện lương với ai.” Tuy rằng Diễm chủ tử là quan trọng nhất của nàng, nhưng hắn tuyệt đối cách hai chữ thiện lương này rất xa.

“Xem ra lương tâm của ta vẫn là không bị chó tha đi mất, nhất định là rất tanh, ngay cả chó cũng không dám cắn.” Cung Diễm cười châm biếm nhìn nàng. Trên cây vang lên tiếng phốc rất nhỏ, hắn không để ý tới tiếng động lạ kia.

Rốt cục Tiểu Thạch Đầu hiểu được mình chọc tới hắn. “Diễm chủ tử, ý của ta là nói, đối với Tiểu Thạch Đầu thì Diễm chủ tử chính là người tốt nhất.”

Cung Diễm đưa tay lau đi nước dính trên mặt nàng, nâng cằm của nàng lên, khẽ mút vào trên đôi môi non mềm của nàng.

“Tiểu Thạch Đầu, ngươi có phải là quá mức coi trọng chính mình hay không? Đối với ta mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là một hòn đá mà thôi, sao ta lại nhìn vào mắt? Không cho ngươi làm việc vặt vãnh này là không muốn ngươi có đôi tay thô ráp, ta không thích sờ bàn tay thô ráp, chẳng lẽ những năm gần đây, ngươi còn không hiểu ta giữ lại ngươi bên người là vì cái gì sao?” Lời của hắn đầy ám muội, mỉm cười nói.

Gương mặt cười của Tiểu Thạch Đầu phút chốc hiện lên hai đóa hoa đỏ bừng.

3 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 3 – Chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s