Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 9 – Chương 9.2


Chương 9.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Vốn đang định vào bên trong phòng, nhìn thấy hai người đang ôm chặc nhau, Tần Lam ngượng ngùng vội vàng xoay người rời đi, khóe môi vui vẻ nở nụ cười.

Thăm lại chốn xưa, cảnh còn người khác.

Ở phía sau núi của Vân Thiên Thiền Tự, vẫn như cũ núi non vờn quanh, chim chóc líu lo, không khí trong lành khiến người ta bình thản vui vẻ.

Tề Mạnh Hoài vẫn dùng cách xưa ôm Vân Chức La đi qua con đường đá rêu xanh, đến bên trong thạch đình mới cẩn thận đặt nàng xuống.

Vân Chức La đứng ở bên trong thạch đình, nhớ tới tình cảnh ngày trước đến đây. Khi đó rất náo nhiệt, dọc theo đường đi còn có Kiếm Thu làm bạn, cười nói không ngừng; nhưng vì ở trên đường đi cứu phải Cẩm Nhi có rắp tâm khác nên mới tạo thành tai họa về sau…….

“Đang suy nghĩ gì?” Tề Mạnh Hoài từ phía sau ôm nàng vào ngực, cằm khẽ tựa trên đỉnh đầu nàng. Cùng với nàng hưởng thụ gió thổi nhè nhẹ, tận hưởng sự yên tĩnh của thế giới  hai người.

“Đang suy nghĩ tình cảnh lần trước cùng Kiếm Thu và Cẩm Nhi đến nơi này. Nếu lúc trước không cứu Cẩm Nhi cũng sẽ không phá sinh mọi chuyện sau này”. Nàng thở dài.

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mặt của nàng nhất định sẽ trị khỏi, thương thế của Kiếm Thu cũng đã khá hơn rồi, còn Cẩm Nhi cũng đã nhận được một bài học đích đáng”. Tề Mạnh Hoài không muốn nàng suy nghĩ về những chuyện không vui, mang nàng đi ra ngoài chủ yếu là muốn cho nàng giải sầu.

“Được,theo ý chàng, không nghĩ nữa!” Nàng cười khẽ nói, không muốn cô phụ tâm ý của hắn.

“Lần trước, sau khi ta ở nơi này  rời  đi, có phải  hay không có người đã tới?” Hắn hỏi ra nghi ngờ của đáy lòng, nếu hắn đoán không sai người đó chính là Tần Lam.

“Là dì Tần tới tìm thiếp, tại sao chàng biết?” Nàng quay đầu lại nhìn hắn, không nghĩ tới bị hắn hôn trộm vào môi một cái, hai má ở dưới khăn che đỏ lên.

“ Nghe nàng đề cập đến chuyện của Thánh nữ Linh tộc, ta nghĩ Tần Lam lúc đó chắc là khuyên nàng rời đi ta”. Hắn suy đoán nói.

“Không sai”.

“Vậy sao lúc đó nàng không rời đi, còn ở lại đây cùng ta thành thân?”

“Này….. chàng không phải không biết”. Vân Chức La ngượng ngùng cúi đầu nói.

“Cám ơn nàng chọn ta”. Hắn ôm chặc nàng, theo yêu thích lúc đó của hắn lúc đó đối với nàng, cho dù nàng lựa chọn rời đi, e rằng cũng trốn không thoát lồng bàn tay của hắn.

“Không”. Nàng xoay người từ trong ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có chứa nồng đậm yêu say đắm, nàng thật lòng nói : “Là thiếp nên cám ơn chàng mới đúng.”

Trong mắt Tề Mạnh Hoài chứa yêu thương cưng chìu, đem nàng kéo vào lòng nói: “Nói ngốc gì đó, bây giờ chẳng phải Tần Lam không phản đối chúng ta rồi  sao?”

“Không có, dì nói chàng là người trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên ta không có nhìn nhầm. Đúng rồi, chàng làm sao tìm được ta?” Nàng khi đó ỏ Hỉ Lai khách sạn có len lén nhìn hắn rồi đi ngay, hắn có lẽ không phát hiện mới đúng, vậy tại sao hắn tìm được đến nàng?”

“Là Tần Lam ở khách sạn cố ý thăm dò ta, khiến cho ta nghi ngờ, ta mới phái người theo dõi bà, cho nên mới phát hiện ra nàng”. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có nhanh như vậy  tìm được nàng.

“Thì ra là như vậy”. Nàng cũng không trách dì Tần, là nàng đối với  bản thân mình không có lòng tin, cũng may dì Tần thay nàng lựa chọn.

“Chúng ta cần phải đi, ta có một cái kinh hỉ cho nàng”.

“Kinh hỉ?” Đôi mày thanh tú khẽ nhếch, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên.

Gương mặt tuấn tú của Tề Mạnh Hoài mỉm cười, cúi xuống đem nàng ôm lấy, rời đi thạch đình, đi trở về sau sương phòng của Vân Thiên Thiền Tự.

Nàng xem hắn chuẩn bị khiến cho nàng kinh hỉ…..

“Kiếm Thu!” Vân Chức La nở nụ cười tươi rói, nhìn vẻ mặt Dư Kiếm Thu đầy ái muội.

“Hai người hảo hảo trò chuyện một chút đi!” Tề Mạnh Hoài cười để nàng xuống, không quấy rầy hai người nói chuyện, xoay người rời đi.

“Cô thật không có chuyện gì, thật tốt quá!” Vân Chức La vui vẻ ôm nàng, cẩn thận đánh giá nàng toàn thân cao thấp, phát hiện sắc mặt nàng hồng nhuận, nhìn không ra nàng có chút nào không khỏe. Mặc dù sớm biết nàng không có chuyện gì, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn yên tâm hơn nhiều.

“Là Tề đại ca sai người đem giải dược đến cho tôi, nếu không tôi cũng không thể nào mau khỏe như vậy!”

Gặp lại bạn tốt, Dư Kiếm Thu cũng thập phần vui vẻ, nàng lôi kéo Vân Chức La đi vào phòng khách, tránh cho hai người vui vẻ đến quên trời quên đất.

“Thật xin lỗi, là do tôi liên lụy cô!” Lúc đó Kiếm Thu nếu không phải vì ngăn cản nàng rời đi, mới trúng phải băng phách huyền chưởng của Cẩm Nhi khiến nàng hết sức tự trách.

“Đừng nói như vậy, là do chúng ta nhìn lầm Cẩm Nhi, Chức La, mặt của cô………” Dư Kiếm Thu lo lắng nhìn mặt nàng dùng khăn che kín lại, Cẩm Nhi này quả thực độc ác mà!

Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp khăn che cười có chút khổ sở, nàng vội nói sang chuyện khác, tò mò hỏi: “Là Mạnh Hoài sai người báo cho cô là tôi ở Vân Thiên Thiền Tự sao?”

“Không sai, là Tề đại ca phái người đưa một phong thơ cho tôi, trên thư nói cô đã trở lại Tề gia trang. Hơn nữa còn bị độc làm hại, quan trọng nhất là, huynh ấy hy vọng tôi đến Tề gia trang một chuyến, làm bạn với cô, để cô có thể vui vẻ một chút! Tề đại ca đối với cô thật là có lòng a!” Dư Kiếm Thu cũng không kể ra chuyện, nàng phải mất sức chín trâu hai hổ mới thuyết phục được cha mẹ gật đầu đồng ý, dù sao là lúc trước nàng ở Tề gia trang bị thương nặng, khiến cho cha và đại ca hết sức bất mãn. Còn có mẹ cũng bởi vì Tề đại ca cưới người khác mà không phải nàng nên cũng hết sức thất vọng.

“Phần kinh hỉ này của chàng ấy thật là đúng rồi, tôi thật sự rất vui vẻ!”

Nàng cảm động vì hắn hết sức dụng tâm, chỉ vì cho nàng thật lòng mỉm cười, hắn đúng là rất là nhọc lòng rồi!

“Chức La, nốt ruồi chu sa ở giữa chân mày của cô đâu rồi, sao không thấy?” Dư Kiếm Thu kinh  hô, mới vừa rồi chỉ lo vui vẻ, bây giờ nàng mới chú ý đến.

“ Đó là…. Tôi và Mạnh Hoài viên phòng rồi, nó dĩ nhiên là biến mất”. Hai gò má dưới lớp khăn che mặt ửng hồng, đây là lần thứ hai có người hỏi nàng, nàng vẫn lúng túng không thôi.

“Tại sao viên phòng sẽ không thấy?” Dư Kiếm Thu tò mò hỏi, không hiểu hai cái này trong lúc đó có liên hệ gì.

Vân Chức La xấu hổ vỗ trán than nhẹ, gặp gỡ Dư Kiếm Thu là hoàn toàn vô lực. Nàng không còn cách nào khác hơn là đem lời nói trắng ra luôn: “Bởi vì cái này  cùng thủ cung sa chứng minh  trong sạch của cô gái là giống nhau, như vậy cô đã hiểu sao?”

Dư Kiếm Thu lúc này mới hiểu ra, bị hai trong mắt tức giận của nàng trừng đến lúng túng cúi đầu, vội vàng cười nói: “Đã hiểu, đã hiểu”.

“Đúng rồi, cô đi gặp mẹ chưa? Trong khoảng thời gian này người nhớ cô vô cùng?” Mấy ngày nay mẹ thường xuyên nhắc tời Kiếm Thu, không biết thương thế trên người đã khỏi chưa.

“Đã sớm ra mắt rồi, lão phu nhân cũng đã giao cho tôi nhiệm vụ theo giúp cô. Nếu như vậy, tôi tính tối nay cùng Tề đại ca cướp người, hai người chúng ta hảo hảo mà trò chuyện cho đủ đi!” Dư Kiếm Thu cười đến không có ý tốt, nàng biết Tề Mạnh Hoài đối với Vân Chức La rất bảo bối, nếu không thừa cơ hiện tại bây giờ cướp người, đợi trở về Tề gia trang rồi thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Vân Chức La cười nhẹ, dễ dàng nhìn thấu ý đồ của nàng, nhưng cũng không có ý phản đối.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s