Hồng dựng vào đầu – Chương 10


Chương 10: Trăng rằm

Edit: MrKute

“Nhị thiếu gia, sắc trời đã dần tối, còn muốn tiếp tục đi dạo tiếp nữa sao?” Ấm Nguyệt thấy mọi người không có ý hồi phủ, liền mở miệng hỏi Đông Phương Tề.

Đông Phương Tề quay đầu nhìn một chút, Đông Phương Minh mở to mắt nhìn chằm chằm động tác nặn tượng người bên đường, chuyên tâm nhìn giống như hận không thể đem hình dáng tượng người có màu sắc rực rỡ khác nhau cất hết vào trong ánh mắt, vẻ mặt bướng bỉnh thật đáng yêu. Cảm thấy không muốn quấy rầy đệ đệ hào hứng, liền lắc lắc đầu nói: “Còn sớm, chờ một chút”.

“Nhưng lão gia, phu nhân sẽ lo lắng Tam công tử……” Ấm Nguyệt liếc mắt nhìn Yến Hồng đồng dạng hăng hái bừng bừng nhìn nặn tượng người, trong mắt hiện lên một tia bất mãn.

“Không sao, ta sẽ chú ý tiểu đệ ”. Đông Phương Tề tâm tình tốt mà nói, Ấm Nguyệt vẫn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Đông Phương Tề đã đến gia nhập hàng ngũ trong “đoàn người quan sát nặn tượng”, Ấm Nguyệt bất đắc dĩ mà ngậm miệng, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

“Đã xong, công tử, phu nhân nhìn xem có vừa ý không?” Lão sư phụ nặn tượng đưa cho Yến Hồng một đôi tượng người đã nặn xong, cười vuốt vuốt chòm râu, ngoài miệng tuy là lời nói khách khí, biểu tình trên mặt cũng rất là tự tin.

Yến Hồng nhận lấy tượng người một nam một nữ này, cảm thấy đúng là rất tinh xảo, nữ oa nhi(1) tươi cười chân thành, khuôn mặt nam oa nhi biểu tình ngây ngô, chính là bộ dạng của nàng cùng Đông Phương Minh, màu sắc quần áo cũng không sai chút nào, gọi người nhìn cũng biết là hai người bọn họ.

Đông Phương Minh trông mong nhìn đôi tượng người trong tay Yến Hồng, Yến Hồng thấy thế cười đem nam oa nhi đưa cho hắn nói: “Đây là Minh Minh, để Minh Minh tự mình cầm.”

Đông Phương Minh chớp chớp mắt, đưa tay ra, nhưng không có nhận lấy nam oa trong tay Yến Hồng, mà thẳng hướng với tới nữ oa trong tay nàng. Yến Hồng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn để cho hắn lấy đi. Chỉ thấy Đông Phương Minh lấy được nữ oa nhi, chăm chú nhìn rồi lại nhìn, còn dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ vài lần trên mặt nữ oa nhi, môi khẽ nhếch, lúc này mới cảm thấy hài lòng đem nữ oa với bảo bối cam huyết cùng đặt ở trong ngực mà ôm lấy, Ấm Nguyệt sợ hắn mỏi tay nên muốn cầm giúp hắn, hắn sống chết không cho.

Yến Hồng thầm nghĩ, người này không chừng ghi hận nàng thường xuyên chọc mặt hắn, bây giờ muốn dùng tượng người này để trả thù……

Đông Phương Tề thật vất vả chờ lão sư phụ nặn tượng cho hắn, mắt thấy Đông Phương Minh muốn chuyển đến nơi khác, vội vàng chạy lên đem tượng người của mình đưa cho tiểu đệ, vừa cười vừa háo hức nói:“Minh đệ, tượng người của ca ca cũng cho đệ!”

Đông Phương Minh nhìn nhìn trong tay Đông Phương Tề , lại cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực của mình, lại nghiêng đầu, rồi lôi kéo Yến Hồng đi. Đông Phương Tề bị đả kích lớn, vì tiểu đệ yêu dấu phớt tỉnh hắn nghĩa là không chào đón hắn đây?!

Yến Hồng vừa theo Đông Phương Minh ngẫu nhiên đi lung tung ở phía trước, vừa cười trộm, đoán chừng Đông Phương Minh cho là Đông Phương Tề muốn cùng hắn trao đổi nữ oa nhi trong tay, vì thế mới mặc kệ, Đông Phương Tề đáng thương a, mặt nóng luôn dán vào mông lạnh(2) của đệ yêu, ha ha.

Ấm Nguyệt nhìn mọi người đi trước, đem tiền trả cho lão sư phụ nặn tượng, suy nghĩ một chút lại nói:“Sư phự, phiền lão cũng nặn cho ta một cái, lát nữa ta tới lấy sau, đây, mười lăm đồng tiền, ngài cầm lấy” .

Lão sư phụ đương nhiên cầu còn không được, tất nhiên là đáp ứng không cần nói đến. Ấm Nguyệt lúc này mới tiến lên đuổi theo đội ngũ.

Hoàng hôn buông xuống, sắp đến thời gian lên đèn.

Đêm tết Trung Thu, chợ trong thành rất là náo nhiệt, người nhà giàu có đều đến đình đài trang trí lộng lẫy ngắm trăng, người nhà bình thường thì chạy tới tửu lâu chiếm vị trí tốt.

Người Di Lăng ưa chuộng việc đem hoàng thổ(3) làm thành thỏ Bạch Ngọc, dùng màu tô điểm hóa trang, ngàn sắc trăm dạng, dưới ánh trăng mọi người tụ tập ở trên đường, mua bán thỏ màu, đèn đuốc sáng trưng, du khách nối liền không dứt. Trên đường còn có gian hàng nướng thịt hâm rượu, thịt dê nướng, rượu ôn liệt, thỏ màu lại có thể dùng để làm chén rượu.

Đông Phương Minh thu gom nào có thể thiếu được những con thỏ màu thơ ngây, ngay cả Yến Hồng cũng quá trẻ con, tay trái cầm thỏ màu tay phải còn cầm một xâu lớn thịt dê nướng, chính mình cao hứng ăn rất nhiều còn không quên đút cho Đông Phương Minh ăn, bất quá Đông Phương thiếu gia không thể nào vui lòng đón tiếp được. Hắn không thích mùi tanh nồng này. Mà Yến Hồng lại thích trêu chọc hắn, thỉnh thoảng đem xâu thịt dê để thoáng qua dưới mũi hắn một cái, nhìn bộ dạng hắn né tránh nhăn mặt mũi thật buồn cười, hắn mặc dù tránh không kịp, nhưng cũng không muốn buông tay đang nắm chặt tay áo Yến Hồng tránh sang một bên, cho nên mỗi lần đều bị Yến Hồng đưa tới mũi. Đông Phương Tề sốt ruột đệ yêu chưa nói gì, ngược lại Ấm Nguyệt nhìn thấy vừa nôn nóng vừa tức, nói thầm cả buổi. Tập Nhân che chở chủ tử vụng trộm trừng mắt nhìn nàng vài lần, nha đầu này đừng tưởng rằng nói nhỏ giọng, thì cho rằng người khác nghe không được nàng đang mắng tiểu thư!

Trăng sáng dần dần hiện lên bầu trời, đem cả vùng đất đổ một lớp bạc sáng chói. Ban đêm Trung Thu, ánh trăng so với thông thường càng thêm sáng ngời, còn gọi là “Nguyệt Tịch”(4), đúng là “Gió thu tiến thỏa, sương ngọc sinh lạnh, đan quế bay hương, ánh trăng bạc đầy”. Vương tôn công tử, nhà giàu phòng to, đều đi lên cao lầu, ở cạnh lan can ngắm trăng; hoặc là tụ tập ở trên sân đài rộng rãi, sơn hào hải vị, tiên nhạc phiêu phiêu, nâng ly hát vang, chơi suốt đêm. Mà người nhà bình thường, cũng tới đài nhỏ ngắm trăng, sắp xếp tiệc rượu gia đình, con cái đoàn viên, hoàn thành một bức tranh đẹp ngày hội. Cho dù là người rất nghèo, thậm chí tình nguyện đem quần áo cầm đổi rượu uống, miễn cưỡng mua vui, không chịu sống phí.

Yến Hồng đứng ở dưới ban công, ngửa đầu nhìn du khách lui tới uống rượu mua vui, trong lòng nghĩ bầu không khí này thật là không thua với tiệc rượu dạ yến.

“Đêm Trung Thu, chợ vẫn mở đến hừng đông, người du ngoạn ngắm trăng đông như trẩy hội, cả một đêm tấp nập không dứt, dù sao trong thành Di Lăng, đêm nay không phải thi hành lệnh giới nghiêm”. Giai Nhân rạo rực nói, hai mắt linh hoạt nhìn xung quanh, lỗ tai cũng dựng thẳng thật cao, mắt xem tứ phía tai nghe bát phương, đang dò xét có hay không có bát quái có thể nghe.

“Suốt đêm a?” Yến Hồng nghe được Giai Nhân nói như thế có chút ngạc nhiên. Lúc trước nàng chưa xuất giá, mặc dù không được phụ thân yêu thương, nhưng là gia giáo khá nghiêm, ngày thường rất ít có cơ hội ra ngoài, nữ tử chưa lập gia đình xuất đầu lộ diện ra ngoài sẽ bị mọi người chỉ trích, cho dù là ngày hội, cũng phải có người nhà đi cùng, còn phải dùng lụa mỏng che mặt mới có thể ra ngoài, lại không thể lưu lại ở ngoài suốt đêm. Cho nên đối với cảnh tượng náo nhiệt lần này đã mê mẩn từ lâu, lại chưa bao giờ thấy gần. Hôm nay không dễ có thể ra ngoài hóng mát, thật sự là không muốn như vậy trở về a……

Nhìn Đông Phương Minh một chút, thấy hắn một tay ôm một đống lớn này nọ ở  trong ngực, một tay kia còn cố chấp lôi kéo nàng, thật là có chút lo lắng tay hắn sẽ bị mỏi. Vì thế nhẹ giọng hỏi: “Minh Minh, Hồng Hồng cầm giúp ngươi vài thứ, được không?”

Đông Phương Minh đang ôm khư khư trong người chiến lợi phẩm của hắn, căn bản không có nghe được câu hỏi của Yến Hồng, cho nên một chút phản ứng cũng không có. Yến Hồng đành phải lắc lắc tay hắn, hơi ngồi xổm xuống đối diện với mắt hắn, lại hỏi một lần. Người này khi gặp được món đồ mình thích, đối với bên ngoài kêu gọi trên cơ bản là không nhìn không nghe thấy.

Đông Phương Minh cúi đầu nhìn vào đôi mắt của nàng, trong đồng tử đen như mực của hắn phản chiếu thân ảnh của nàng, hắn nháy mắt một cái, tiêu hóa hết câu hỏi của Yến Hồng, lại nhìn lướt qua trong tay: cam này; tượng người này; thỏ màu này; đủ loại kẹo này; bánh ngọt này (tất cả đều là Đông Phương Tề mua cho), gần như không suy tư lắm liền đem hơn phân nửa đồ vật trong tay đưa cho Yến Hồng, một mình giữ lại tượng nữ oa nhi cầm ở trong tay, lại nhìn xem Yến Hồng, nàng thấy môi hắn lại khẽ nhếch, lo lắng hắn muốn làm chuyện xấu, quả nhiên thấy hắn lại giơ lên một ngón tay, vụng trộm chọc nữ oa vài cái, người này còn có vẻ nghiện a, toát mồ hôi.

Trăng lên cao giữa không trung, đoàn người vẫn còn đi dạo, Ấm Nguyệt thúc giục vài lần, lúc này mọi người mới lưu luyến không rời trở về phủ. Trong phủ mặc dù cũng náo nhiệt, nhưng so ra kém với bầu không khí vui mừng cùng dân gian . Nhưng vợ chồng Công gia còn chờ các con về nhà đoàn viên cùng nhau tế nguyệt, Yến Hồng cũng không trì hoãn thêm nữa, liền lôi kéo Đông Phương Minh không cam tâm tình nguyện đi trở về phủ Trấn Quốc Công.

Tế nguyệt(5)15 tháng 8, ngoài việc dùng nhang đèn cùng một chút đồ cúng bình thường, ngoài ra nhất định phải có bánh Trung thu hình tròn. Mà bánh trái đều phải là hình tròn, dưa hấu cũng muốn cắt thành những cánh hoa xen lẫn vào nhau, giống như hoa sen. Ngoài đem dưa hấu chạm trổ thành cánh hoa sen ra, còn hái lá củ cải làm thành sa la. Cửa hàng giấy có bán tranh Trung thu, vẽ hình trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng Bồ Tát ngồi trên tòa sen. Dưới cành hoa có trăng sáng cùng quế điện(6), Ngọc Thố đứng vững, cầm trong tay chày đá giã thuốc. Giấy Trung thu ngang ba tấc, dài quá một trượng, chế tác tinh xảo, giấy vàng rực rỡ.

Mỗi hộ gia đình đều đặt tranh Trung thu theo hướng mặt trăng xuất hiện, mọi người bái nguyệt, đốt cháy tranh Trung thu, sau đó thu hồi đồ cúng, phân cho mỗi người trong nhà. Nhà thân thích vẫn còn tặng lẫn nhau bánh Trung thu cùng trái cây, bánh Trung thu lớn đường kính có hai thước.

Nếu là thê tử về nhà cha mẹ mình, quy định ở đó một ngày rồi phải về nhà chồng, bởi vì ngày này là tết đoàn viên.

Ngay cả Đông Phương Ngọc không có trở về, vợ chồng Công gia cũng không quên vì hắn cầu phúc, hy vọng thần tiên trên mặt trăng có thể phù hộ hắn bình an khỏe khỏe mạnh mạnh, lão phu nhân còn thuận tiện thỉnh nguyệt lão cũng chiếu cố một chút con trưởng cùng con thứ, sớm ngày cưới được nữ nhi tốt xinh đẹp, để cho nàng nhanh chóng tận hưởng phúc con cháu đầy đàn.

Tết Trung thu, trừ bánh Trung thu ra, còn có bánh nhân mặn, bánh hẹ, bánh gạo, vịt nướng lò phương Nam, heo sữa quay, thịt đút lò, kết hợp với bánh mì tròn, rượu hoa quế đông lạnh…… đủ  các loại thức ăn, Yến Hồng há hốc mồm nhìn trong viện bày ra một bàn thức ăn dài, nước miếng tràn lan ba ngàn thước, làm cho Đông Phương Minh không ngừng nhìn chằm chằm khóe miệng của nàng.

Các loại hoa quả tươi rất nhiều, quả bình bà thơm nức, quả táo giòn đỏ au, mận Trung Sơn, lựu vườn phía Nam, nho tím, đậu xanh, lê vàng, quả hồng, sen trắng, hạt sen xanh, tốt nhất không gì bằng trái nho. Màu tím, hình tròn mà lớn gọi là mã não, hình bầu dục mà màu trắng gọi là mã nhũ, lớn nhỏ không đồng nhất gọi là công lĩnh tôn, còn có chu sa hồng, đường lệ hoàng, ô ngọc châu, vân…vân… mùi vị cũng rất ngọt. Có hình dạng nhỏ mà ngọt kêu nho tỏa tỏa, hơi nóng, ăn nhiều trên người sẽ nổi sải như hạt đậu nhỏ. Còn nho đen chua rao bán trên đường, chính là thứ phẩm. Đương nhiên cũng không thể thiếu được cam huyết do Đông Phương Tề dùng giá trên trời mua về, bất quá hoa quả có màu sắc nổi bật đều bị Đông Phương Minh sắp xếp đến địa bàn hắn trông coi , rất có ý “ăn mảnh”, mọi người trong quý phủ cưng chiều hắn, mà thuận theo hắn.

Sau khi tế nguyệt, mọi người liền bắt đầu ra sức tiêu diệt thức ăn trên bàn, Đông Phương Minh bận rộn nghiên cứu hoa quả có màu sắc xinh đẹp trong tay, cũng chẳng quan tâm ăn, Yến Hồng thỉnh thoảng quay qua đút hắn vài miếng điểm tâm, hắn cũng ngoan ngoãn há mồm ăn hết, đến khi Đông Phương Tề muốn đút, hắn không nhìn tới, vẻ mặt Đông Phương Tề ai oán làm cho lão gia cùng lão phu nhân đều vui vẻ.

Đại chiến thức ăn xong, vợ chồng lão Công gia cũng mệt mỏi, để cho mọi người tản ra tự đi ngắm trăng, hai ông bà lão cùng nhau làm bạn hướng tới hoa viên trong phủ, Yến Hồng nhìn vợ chồng này gần sáu mươi tuổi vẫn nâng khay ngang mày(7), trong lòng rất là xúc động, mơ hồ có chút tình cảm hâm mộ.

Vầng trăng sáng như nước, tiếng nhạc huyên náo bên ngoài phủ, bởi vì cách chợ tương đối gần, đêm đã khuya còn có thể nghe được xa xa truyền đến tiếng khèn(8), giống như âm thanh thần tiên lướt trên mây. Thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng trẻ em chơi đùa la hét ầm ĩ, chợ đêm vô cùng náo nhiệt, vẫn mở đến hừng đông.

Chú thích:

(1): oa nhi: búp bê, trẻ con

(2) mặt nóng dán vào mông lạnh: ý là sự nhiệt tình của Đông Phương Tề luôn bị Minh Minh quay lưng (ngoài lưng còn có cả vòng 3) lại để đáp trả.

(3) hoàng thổ: là tên của 1 loại đất á sét màu vàng hoặc cam; khi khô thì cứng, mùa mưa thấm nước thì trơn trượt.

(4) Nguyệt Tịch: đêm trăng

(5) tế nguyệt, bái nguyệt: Truyền thuyết rằng nước Tề thời Xuân Thu có cô gái xấu xí gọi là Vô Diêm Nữ (tên thật là Chung Li Xuân, còn gọi là Chung Vô Diệm), bái nguyệt rất chân thành, sau này được vào cung và làm hoàng hậu. Từ đó các thiếu nữ có tập tục bái nguyệt, tức là cúng Hằng Nga, để mong muốn trở nên xinh đẹp như Hằng Nga. Thực ra Vô Diêm Nữ sở dĩ được vào cung làm hoàng hậu không phải vì dung mạo xinh đẹp mà vì tài năng xuất chúng.

Đời Minh Thanh, việc cúng bái có sự đổi khác đôi chút, ngoài hình tượng “nguyệt thần” là Hằng Nga vốn xuất hiện trong Đạo giáo ra, mặt trăng còn được dân gian gắn thêm hình tượng bồ tát cùng thỏ ngọc giã thuốc (vì thế sau này hình ảnh Hằng Nga mới gắn liền với thỏ ngọc), các chợ đều bán tranh vẽ bồ tát và thỏ ngọc để người dân mua về thờ cúng nhân dịp này.

(6) quế điện: điện thờ

(7) nâng khay ngang mày: vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)

(8) khèn: ngày xưa làm bằng quả bầu, khoét 13 lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếng hay.

(*)Thưởng nguyệt:

Thời cổ, hoàng đế Trung Quốc tế mặt trời vào ngày xuân phân, tế mặt đất vào ngày hạ chí, tế mặt trăng vào ngày thu phân và tế trời vào ngày đông chí. Tục cúng trăng vào ngày trăng tròn giữa thu bắt nguồn từ thời nhà Chu, vốn là lệ của triều đình quý tộc, nhưng dần dần cũng mở rộng ra trong dân gian.

Từ một lễ tế trang nghiêm, dần dần tết trung thu trở thành một cuộc vui nhẹ nhàng, các văn nhân họp mặt cùng ngắm trăng, làm thơ. Tục lệ ngắm trăng của văn nhân bắt đầu từ khoảng thời Ngụy Tấn, thịnh hành vào đời Đường. Đến đời Tống thì hoạt động chính trong dịp trung thu của dân gian không còn là tế lễ nữa mà là ngắm trăng vui chơi, có kẻ ngắm trăng cảm khái ngẫm nghĩ về thế cuộc, cũng có người uống rượu hát ca vui vẻ, đại để trung thu đã trở thành ngày tết dân gian dành cho tất cả mọi nhà.

24 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 10

  1. thank bạn chủ nhà nhiều a…………… ta thích truyện này lắm á………. cả bộ có a chàng yêu vợ và e gái điên cuồng của nhà bạn nữa………….. tự nhiên ta lại quên mất tên…………. :(( tiếp tục cố gắng nhé bạn

  2. bạn ơi mình chưa nhảy hố, thấy mọi người nói truyện rất nhẹ nhàng và hay nên mình muốn đọc, cho mình hỏi còn bao nhiêu chương nữa vậy bạn

  3. Đây là thể loại mình rất thích, Hồng & Minh thật đáng yêu, mình cũng thích tính anh Tề ghê…Mong đọc tiếp truyện bạn edit ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s