Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 9 – Chương 9.3


Chương 9.3

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“Được, vậy hai chúng ta nhanh chóng chuẩn bị gối đầu đi!”

Hai người thoải mái cười to, khiến cho vẫn đứng ngoài cửa Tề Mạnh Hoài thoáng thả lỏng tâm, môi mỏng nở nụ cười, nhẹ bước rời đi.

Hôm sau, sau khi lão phu nhân lễ phật xong, đoàn người chuẩn bị lên đường trở về.

Về đến Tề gia trang, chỉ thấy Tề tổng quản đã đứng ngoài cửa lớn ngển cổ chờ đợi, dường như đứng đợi đã lâu, nhìn thấy đội ngũ xe ngựa của bọn họ, trên mặt khó nén vui sướng.

Tề Mạnh Hoài cưỡi tuấn mã màu trắng, đi về phía cửa lớn trước, tung mình nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Tề tổng quản hỏi: “Tề Trọng, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nếu không phải là đã xảy ra chuyện gì, Tề Trọng cũng sẽ không đứng ở ngoài chờ chực bọn họ, nhìn trên mặt ông khó  nén hưng phấn, hắn cũng tò mò đã xảy ra chuyện gì?

“Trang chủ, Lục vương gia cùng vợ chồng Đông Phương Đường sáng sớm đã đến trong trang chờ mọi người trở lại, giải độc cho phu nhân”. Tề Trọng kích động nói, đay cũng là nguyên nhân tại sao ông đứng ở cửa lớn, bởi vì muốn khẩn cấp nói cho mọi người tin tức này.

 Tề Mạnh Hoài nghe vậy  mừng rỡ, hai bước cũng bước  thành ba bước, nhanh chóng  đi về phía xe ngựa, đỡ đang muốn bước ra xe ngựa Vân Chức La xuống.

“Chức La, mau vào,Đông Phương Đường tới.”

Vân Chức La sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng. Một bên để cho Huệ cô đỡ xuống xe ngựa lão phu nhân nghe vậy vui mừng hỏi: “Mạnh Hoài, con nói thật sao? Đông Phương Đường tới rồi?”

“Thật sự, Đông Phương đại phu và Lục vương gia đã ở trong đại sảnh chờ lâu rồi.” Đáp lời chính là Tề tổng quản vẻ mặt kích động.

“ Mọi người chúng ta mau vào đi!” Lão phu nhân khẩn cấp đi trước bước vào trong trang.

Đoàn người đi đến đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy Lục vương gia cùng một đôi nam nữ. Nam tử mặc áo màu lam nho nhã tuấn tú, trên mặt luôn nở một nụ cười yếu ớt, làm người ta có cảm giác như tắm gió xuân; cô gái thì mặc áo màu vàng quần trắng, tay cầm bình ngọc bích, bộ dáng thanh nhã, trên người tựa hồ tản ra một cỗ xa cách, hai người này  chính là người mà Tề gia trang đang muốn tìm kiếm, có biệt danh là Thần y hiệp lữ, vợ chồng Đông Phương Đường.

“Đông Phương đại phu, làm phiền huynh tự mình chạy đến thay nương tử ta xem bệnh”. Tề Mạnh Hoài ôm quyền, vẻ mặt hơi kích động nói.

“Tề trang chủ khách khí, hoàng thượng đã tự mình hạ chỉ, huyện nha lớn nhỏ cả nước nếu có ai gặp được tại hạ, nhất định phải truyền lời đến Tề gia trang Yến thành một chuyến, tại hạ nào dám không đến đây.” Đông Phương Đường cười trêu cợt nói. Bất quá Tề gia trang không hổ là Thiên Hạ Đệ Nhất trang, rất có mặt mũi, có thể khiến cho hoàng thượng tự mình hạ lệnh, làm cho hắn không khỏi tò mò Tề Mạnh Hoài là một người như thế nào, mới có thể khiến cho hoàng thượng ưu ái như vậy.

“Này……..” Tề Mạnh Hoài mày kiếm khẽ nhếch, nhìn về phía Lục vương gia đang ngồi trên ghế bạch đàn uống trà.

“Không sai, là ta kêu hoàng huynh hạ lệnh, nếu không phải như thế, vợ chồng Đông Phương Đường hành tung bất định, huynh biết đến bao giờ mới tìm được bọn họ, hoàng thượng hạ lệnh là cách tìm kiếm nhanh nhất và sự thật cũng chứng minh như thế!” Lục vương gia khẽ vuốt y bào đứng dậy, chắp tay đi đến trước mặt hai người. Chỉ mới có bảy ngày thời gian, Đông Phương Đường đã mau chóng xuất hiện, so với dự tính của hắn còn sớm mấy ngày.

“Tạ ơn hoàng thượng cung Lục vương gia!” Tề Mạnh Hoài hướng hắn ôm quyền cúi đầu, thật lòng cảm tạ hắn hỗ trợ, hiểu được nếu không có hắn và hoàng thượng nhúng tay, sợ rằng sẽ không nhanh như vậy tìm được Đông Phương Đường.

“Đừng làm mất thời gian, trước về chỗ của huynh, để cho Đông Phương Đường nhanh chút bắt mạch đi!” Lục vương gia không có tính nhẫn nại thúc giục hai người, ánh mắt lại cố ý rơi vào trên người Vân Chức La.

“Đông Phương đại phu, mời theo ta.” Tề Mạnh Hoài cầm tay Vân Chức La, dẫn mọi người đi về viện của hắn. Chỉ có vợ chồng Đông Phương Đường cùng vợ chồng Tề Mạnh Hoài vào trong phòng ngủ, còn những người khác chỉ ở phía ngoài chờ đợi.

Sau khi Vân Chức La tháo xuống khăn che mặt, luôn bình tĩnh Đông Phương Đường cũng khó nén được kinh ngạc. Hắn vội vàng đưa tay bắt mạch cho nàng; thời gian bắt mạch càng dài, sắc mặt của Đông Phương Đường cũng càng lúc càng trầm trọng.

“Như thế nào? Đông Phương đại phu.” Tề Mạnh Hoài lo lắng hỏi.

“Loại độc mà phu nhân trúng hết sức hiếm có, độc này hết sức âm tà. Mặc dù hơn phân nửa độc bị dời tới trên mặt, nhưng trong cơ thể vẫn còn một phần độc, nếu không sớm giải đi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng của phu nhân. Độc này muốn giải không khó, nhưng có đều sẽ làm phu nhân phải chịu cực khổ.” Loại độc này tuy là hắn lần đầu gặp được, nhưng hắn nắm chắc cách giải, chỉ có điều khổ cho Vân Chức La thôi.

Thê tử của Đông Phương Đường, Nhuyễn Hương Ngâm cũng đi lên phía trước, giúp nàng bắt mạch, vẻ mặt cũng ngưng  trọng giống như Đông Phương Đường. Cái kẻ hạ độc này thật đúng là ác độc!

Lục phủ ngũ tạng của Vân Chức La đều bị độc khí xâm nhập, muốn giải loại độc này cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, mỗi cục bướu thịt trên mặt nàng đều chứa kịch độc, phải thực xử lý tốt. Bất quá lấy tình huống trước mắt của nàng cũng không thể kéo dài thêm nữa.

“Kính xin Đông Phương đại phu làm ơn cho.”

Tề Mạnh Hoài nhìn sắc mặt hai người biết được tình huống không ổn, trong lòng mơ hồ có chút bất an, mà hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ.

“Xin Tề trang chủ chuẩn bị những thứ dược liệu này, bắt đầu từ tối này, liên tục bảy ngày, Tề phu nhân phải ngâm mình trong dược thủy này, Tề trang chủ sẽ dùng nội lực trợ giúp phu nhân bức ra độc trong cơ thể. Bảy ngày sau, chúng ta sẽ đến xem tình huống rồi tiến hành bước trị liệu tiếp theo.”

Tề Mạnh Hoài nhận lấy đơn thuốc, đi ra khỏi phòng, đưa cho Tề Trọng, cũng phân phó ông sắp xếp chỗ ở cho vợ chồng Đông Phương Đường.

Lão phu nhân thấy Tề Mạnh Hoài đi ra, cũng vội vàng tiến lên hỏi xem tình huống như thế nào; sau đó vợ chồng Đông Phương Đường cũng đi ra, đơn giản báo cáo cách trị liệu như thế nào cho Lục vương gia biết.

“Làm phiền hai vị rồi!” Lục vương gia sau khi nghe hai người nói rõ, cuối cung cũng thở phào nhẹ nhỏm. Danh hiệu thần y Đông Phương Đường quả nhiên không phải hư truyền.

“Các vị, xin mời đi đến thiên sảnh dùng bữa.”

Mọi người bận rộn lo lắng về chuyện của Vân Chức La đến nỗi quên mất thời gian ăn trưa. Lão phu nhân đã sai người chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, muốn khoane đãi các vị khách quý.

Mọi người nghe vậy đều đi về hướng thiên sảnh. Vân Chức La cuối cũng cũng đi ra ngoài, Tề Mạnh Hoài vẫn chờ bên cạnh, hai người nắm chặc tay nhau, mỉm cười vui vẻ, cùng đi ra khỏi phòng.

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 9 – Chương 9.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s