Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 10 – Chương 10.1


Chương 10.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Trong phòng tràn đầy hơi nước của bồn tắm, Vân Chức La và Tề Mạnh Hoài hai người toàn thân quang lõa, trước sau ngồi trong thùng gỗ to cao tới  nửa người, trong thùng gỗ ngâm rất nhiều dược thảo, ngay cả trong hơi nước bốc lên cũng tràn đầy hương vị dược thảo.

Hai tay Tề Mạnh hoài để ở phía sau Vân Chức La, vận dụng nội lực đem độc trong cơ thể bức ra, đồng thời để cho dược lực của dược thảo có thể nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nàng. Sau nửa canh giờ, nước trong thùng gỗ từ từ biến thành  màu đen, lúc này hắn mới đem Vân Chức La cả người mềm nhũng vô lực đứng dậy, dùng khăn lớn che lại thân thể quang lõa của hai người, mới hướng bên ngoài gọi: “Đi vào”.

Nghe tiếng gọi của hắn, hai người hộ vệ từ bên ngoài chuyển vào một thùng gỗ cao khoảng nửa người khác, bên trong vẫn giống như lúc nãy đặt rất nhiều dược thảo. Hộ vệ đặt thùng gỗ mới xuống rồi lại đem thùng gỗ lúc nãy hai người đã dùng xong mang đi, thuận tiện đóng cửa lại.

Tề Mạnh Hoài lúc này mới đem Vân Chức La bước vào trong thùng gỗ to, đem nàng nhu nhược vô lực  ngồi trên hai chân đang co lại của hắn ( A này ngồi xếp bằng), cho nàng dựa vào trong lòng hắn.

Tối nay đã là ngày thứ bảy rồi, mỗi lần hắn dùng nội lực bức độc trong cơ thể nàng ra. Nàng mới bắt đầu sẽ dị thường thống khổ, đến cuối thì toàn thân khí lực đều mất hết, sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn vô lực.

 “Chức La, nàng thấy như thế nào, có đỡ hơn chút nào không?” Tề Mạnh Hoài thương tiếc nhìn nàng mệt mỏi đóng chặt mắt lại, bàn tay khẽ vuốt thân thể nàng, quan tâm hỏi.

Vân Chức La cố nhướng mắt nhìn hắn một cái, thật bội phục hắn vì giờ phút này, trên mặt nàng không có cái khăn che mặt che giấu, gương mặt đầy bướu thịt ngay cả nàng nhìn thấy cũng sẽ sợ mà hắn lại nhìn nàng gần như vậy, trong mắt không có sợ thậm chí còn có thương yêu.

Người nam nhân thật sự thương yêu nàng, không liên quan đến chuyện nàng đẹp như thiên tiên hay là xấu như dạ xoa.

“Mệt, thật mệt chết đi, giống như khí lực toàn thân bị rút đi”. Nếu không phải dựa vào hắn, nàng nhất định sẽ té nhào vào trong thùng gỗ.

“Đông Phương Đường nói đây là bình thường. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đem độc trong cơ thể nàng bức ra trước, sau đó lại trị liệu u ác tính trên mặt nàng.”

 Bàn tay khẽ vuốt đường cong lung linh của nàng.

Vân Chức La không trả lời, mệt mỏi vô cùng, nàng mơ mơ màng màng dựa vào trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi nàng bị hắn ôm lấy, dịu dàng thay nàng chà lau thân thể và đầu tóc, rồi giúp nàng đắp chăn lại, nàng vẫn còn không có tỉnh lại.

Vân Chức La vừa mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt tười cười phóng đại, cả người nhất thời thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy.

“Kiếm Thu, sao cô ở trong phòng tôi?” Nàng chợt nhớ tới đêm qua nằm ngủ ở trong lòng Tề Mạnh Hoài, vội vàng cúi đầu nhìn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, áo lót đơn bào trên người hắn đã giúp nàng mặc vào cùng với khăn che mặt hắn cũng đã thay nàng đội vào.

“Là Tề đại ca gọi tôi đến đây, huynh ấy nói mỗi lần sau khi ép độc xong, thân thể cô đặc biệt suy yếu, muốn tôi theo giúp ở bên cạnh cô. Mau dậy đi rửa mặt, rồi chuẩn bị ăn sáng”. Dư Kiếm Thu đỡ nàng đứng dậy, hỗ trợ nàng mặc xong quần áo, rửa mặt sạch sẽ, dùng cành liễu chà răng xong, đỡ nàng đi đến bên ngoài phòng ngồi, mà ở trên bàn ngoài phòng lúc này  đã dọn sẵn một bàn  đầy thức ăn.

Vân Chức La ăn vài miếng, tò mò hỏi: “Chàng ấy đâu?”

“Tề đại ca cùng vợ chồng Đông Phương Đường đi ra ngoài làm chút chuyện, hình như là chuẩn bị cho việc chữa trị độc trên mặt cô. Đông Phương Đường này y thuật đúng là lợi hại, độc trong cơ thể cô đa số đều đã bức ra hết, tin tưởng u ác tính trên mặt cô rất nhanh cũng sẽ được chữa khỏi”. Dư Kiếm Thu đối với y thuật của Đông Phương Đường rất là bội phục, hơn nữa nàng nghe qua không ít việc thiện mà hắn làm, cho nên đối với hắn là tận đáy lòng bội phục.

“Vì chuyện của tôi, để cho mọi người nhọc công nhiều, thật xin lỗi.” Bởi vì độc trên người nàng, cho nên mọi người trong Tề gia trang đã thay nàng lo lắng rất nhiều, hiện tại lại kinh động đến cả hoàng thượng cùng Lục vương gia, nàng có tài đức gì mà có thể khiến cho mọi người vì nàng phiền lòng như vậy.

“Chức La, đừng nói như thế, nếu để Tề đại ca nghe sẽ không vui đâu!” Cũng khó trách Tề đại ca không yên lòng về Chức La, sau khi bị trúng độc, Chức La trở nên đa sầu đa cảm, luôn nhíu mày. Đây cũng là một trong những lý do Tề đại ca muốn nàng vội vã đến Tề gia trang.

“Tôi biết rồi!” Vân Chức La hướng nàng cười một tiếng, rồi cúi đầu đem đồ ăn sáng còn dư ăn cho xong.

Lúc này, cửa gỗ đột nhiên bị mở ra, Tề Mạnh Hoài dẫn đầu đi vào, theo sau là vợ chồng Đông Phương Đường.

“Mạnh Hoài, chàng đã trở lại.” Vân Chức La để bát đũa xuống, đứng dậy chào đón.

“Chức La, nàng ăn sáng xong rồi sao? Đúng lúc, ta cùng Đông Phương đại phu đã chuẩn bị tốt để trị thương trên mặt nàng rồi, nàng mau ngồi xuống”, Tề Mạnh Hoài ôm nàng vào trong phòng, vợ chồng Đông Phương Đường cũng nối bước theo sau, Dư Kiếm Thu cũng tò mò đi theo vào trong.

Đi vào bên trong phòng, Tề Mạnh Hoài lấy tay tháo xuống khăn che  trên mặt nàng. Đông Phương Đường mở hộp gỗ trong tay ra, bên trong có những con màu xanh lá cây đậm ngọa nguậy, từng con to bằng nửa ngón tay lớn.

“Đây là cái gì?” Vân Chức La sợ hãi tiến sát vào trong lòng Tề Mạnh Hoài, nhìn chằm chằm hộp gỗ hỏi.

“Đây là hút máu điệt( giống con đĩa hay là nó đó), dùng để hút máu độc của u ác tính trên mặt cô. Vừa mới bắt đầu sẽ đau một chút, cô phải nhẫn nại” Đông Phương Đường giải thích, sau đó dùng mắt ra hiệu cho Nhuyễn Hương Ngâm, hai người cầm đũa trúc trên tay, đem hút máu điệt kẹp lên, chịu trách nhiệm đem chúng để trên mặt Vân Chức La, còn Tề Mạnh Hoài thì ôm lấy Vân Chức La, chịu trách nhiệm trấn an tâm trạng bất an của nàng.

Hút máu điệt vừa để xuống trên mặt Vân Chức La, nàng kêu đau ra tiếng, Tề Mạnh Hoài đau lòng vừa ôm chặt nàng, vừa nhỏ giọng an ủi.

Vợ chồng Đông Phương Đường từ hộp gỗ kẹp ra khoảng chừng ba mươi con hút máu điệt, chia đều đặt ở hai má nàng, Vân Chức La đau đến cầm chặc tay Tề Mạnh Hoài; còn Dư Kiếm Thu ở một bên cũng không đành lòng nhìn mà quay mặt đi.

Khoảng một khắc sau, vợ chồng Đông Phương Đường mới theo trình tự lấy xuống hút máu điệt trên hai má nàng. Hút máu điệt bởi vì hút không ít máu độc mà trở nên vừa to vừa dài. Sau đó, Đông Phương Đường mới thoa thuốc mỡ trong suốt lên mặt nàng, rồi dùng khăn voan sạch sẽ băng lại.

“Tề phu nhân, vừa rồi những con hút máu điệt đã hút hết độc trên mặt cô, mà ta giúp cô thoa “Ngưng ngọc lộ”, có thể trừ sưng giảm đau, chờ tới ngày mai chúng ta lại đến xem kết quả trị liệu.” Đông Phương Đường sau khi giải thích xong, cúi đầu nhìn những con hút máu điệt bởi vì hút quá nhiều máu độc mà chết ở trong hộp gỗ.

“Cám ơn Đông Phương đại phu”. Vân Chức La thành tâm nói lời cám ơn, sau khi thoa thuốc mỡ xong, hai gò má vốn dĩ đau đớn không dứt, giờ trở nên mát mẻ, sảng khoái.

“Đông Phương đại phu, làm phiền rồi!” Tề Mạnh Hoài thấy người trong lòng không hề nhíu chặt đôi mày thanh tú nữa, biết nàng đã dễ chịu hơn rất nhiều, trong lòng thực thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Tề trang chủ khách khí, vợ chồng chúng ta không quấy rầy hai người, xin được cáo lui trước.” Đông Phương Đường kéo Nhuyễn Hương Ngâm xin cáo lui trước, Dư Kiếm Thu ở một bên cũng đi theo rời đi.

Đến khi trong phòng chỉ còn  vợ chồng bọn họ hai người, Vân Chức La sờ nhẹ khăn vải trên mặt mình, nhìn người bên cạnh hỏi: “Chàng sáng sớm bận rộn chính là cùng vợ chồng Đông Phương Đường chuẩn bị những thứ này sao?”

“Không sai, vì những thứ này, ta cùng vợ chồng Đông Phương Đường phải đi đến thâm sơn( rừng sâu) một chuyến, mất hết một phen công phu thời gian mới bắt được những con hút máu điệt này.” Vì trị lành độc trên mặt nàng, dù có cực khổ hơn nữa, hắn cũng nguyện ý.

“Cám ơn chàng”. Nàng tựa vào trên cổ hắn, hai tay ôm chặt thắt lưng của hắn, hắn cũng ôm chặc nàng, tình ý  trong sóng mắt của hai người lưu chuyển.

Hôm nay, Đông Phương Đường sẽ tháo xuống khăn vải trên mặt của Vân Chức La, Lục vương gia, lão phu nhân, Huệ cô, Tần Lam, Dư Kiếm Thu tất cả mọi người đều đến. Tề Mạnh Hoài ngồi ở bên giường, ôm nhẹ vai Vân Chức La, cho nàng ủng hộ .

Chỉ trong chốc lát, khăn vải được tháo xuống, một gương mặt nhỏ nhắn thanh linh thoát tục, tinh xảo tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mắt mọi người.

“Thật tốt quá, Chức La, mặt của nàng đã hoàn toàn tốt lắm!” Tề Mạnh Hoài lên tiếng trước tiên, bàn tay kích động ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng đã khôi phục lại dung mạo trước kia  rồi!

“Cám ơn Đông Phương đại phu”. Lão phu nhân cảm kích nói, nhìn con dâu khôi phục lại dung mạo, bà thầm nghĩ cuối cùng sau cơn mưa trời đã sáng.

“Chức La, mặt của cô đã toàn bộ tốt lắm!” Dư Kiếm Thu vui vẻ đến trước mặt nàng, phát hiện mặt nàng so với trước kia còn bóng loáng non mềm hơn.

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 10 – Chương 10.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s