Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 10 – Chương 10.2


Chương 10.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“Thì ra Tề phu nhân là một tuyệt thế mỹ nhân, cũng khó trách có thể bắt được tâm (tim)của Tề trang chủ”. Đông Phương Đường trêu ghẹo nói. Vân Chức La tuy rằng xinh đẹp thế gian hiếm thấy, bất quá đối với hắn mà nói, cũng chẳng qua chỉ là một đóa tuyệt thế kỳ hoa mà thôi. Nhìn Lục vương gia bên cạnh nhìn chằm chằm Vân Chức La dường như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện trên vẻ mặt hắn ta khiến cho người ta cảm thấy có điều thú vị.

“Độc trên mặt Tề phu nhân mặc dù đã khỏi, nhưng độc trong cơ thể nàng vẫn gây ra tổn thương, nếu không muốn để lại di chứng, xin hãy theo phương thuốc này uống, một ngày uống ba lần, ít nhất phải uống được một tháng, thân thể mới có thể khôi phục như cũ”. Nhuyễn Hương Ngâm đưa đơn thuốc cho Tề Mạnh Hoài, nhìn nụ cười trên mặt hắn.

Mấy hôm nay, nàng xem rất rõ ràng, Tề Mạnh Hoài không thích nói cười, chỉ khi đối mặt với thê tử của hắn,  biểu tình nguội lạnh trên mặt kia mới có thể mềm hóa, hắn đối với thê tử yêu thương, không hề có liên quan tới dung mạo đẹp xấu, thật  khó có được một người trọng tình trọng nghĩa như vậy.

“Cám ơn Đông Phương phu nhân” Tề Mạnh Hoài cầm lấy phương thuốc, cất kỹ vào trong áo, dự định chút nữa sẽ sai người đi lấy thuốc.

“Tề trang chủ, Lục vương gia, nếu độc trên người của Tề phu nhân đã khỏi, vợ chồng chúng ta cũng nên cáo từ.”  Đã hoàn thành xong nhiệm vụ, vợ chồng bọn họ cũng nên rời đi.

“Đông Phương đại phu, xin hãy ở lại đây thêm mấy ngày, để cho Tề mỗ có thể hảo hảo cảm tạ hai vị.” Tề Mạnh Hoài ôm Vân Chức La đi đến trước mặt vợ chồng Đông Phương Đường, muốn hai người ở lại trong trang lâu một chút.

“Không được, Đông Phương Đường cảm kích Tề trang chủ đã mời, nhưng còn có rất nhiều bệnh nhân chờ chúng ta đến chữa trị, chúng ta không thể làm phiền nữa!” Đông Phương Đường mong được đi, không muốn dừng chân ở đây thêm.

“Đã như vậy, Tề mỗ sẽ không cứng rắn giữ hai vị ở lại, ngày sau nếu có chỗ nào cần Tề gia trang hỗ trợ, chỉ cần Đông Phương đại phu nói một câu, Tề mỗ chắc chắn sẽ hồi báo.” Tề Mạnh Hoài chính miệng nói ra, phần ân tình này quá nhiều, ngày sau nhất định hồi báo.

Vợ chồng Đông Phương Đường lần nữa hướng mọi người cáo biệt, để cho vợ chồng Tề Mạnh Hoài tiễn bọn họ ra cửa lớn, làm cho bọn họ có thể tiếp tục làm nghề y tế thế cứu người.

Vẫn trầm mặc (im lặng) Lục vương gia, lúc này đợi cho sau khi vợ chồng Đông Phương Đường rời đi, mới đi tới trước mặt Vân Chức La, thận trọng hỏi: “Tề phu nhân, xin hỏi trên người của cô có một miếng song long ngọc bội phải không?”

Vân Chức La sửng sốt, chú ý tới trên mặt Lục vương gia có vẻ nghiêm túc dị thường, hơn nữa nhìn sang thấy vẻ mặt khác thường của Tề Mạnh Hoài, hỏi: “Lục vương gia làm sao biết?”

Nghe vậy, nét mặt Lục vương gia biến sắc, mà trên mặt của Tề Mạnh Hoài cũng hiện vẻ kinh ngạc.

“Có thể lấy ra cho bổn vương nhìn một cái hay không?” Lục vương gia vội nói.

“ Này……….” Vân Chức La do dự, quay đầu lại nhìn về Tần Lam ở phía sau, dịu dàng nói “Dì Tần, mẹ con có để lại  miếng ngọc bội cho con, có thể lấy ra dùm con không?” Bởi vì mẹ trước khi mất có dặn nàng giữ gìn kỹ miếng ngọc bội này. Nhiều năm qua lại vì tìm kiếm Huyễn Quang thạch mà trà trộn vào rất nhiều phủ đệ, vì thế nàng sợ miếng ngọc bội rất quan trọng này sẽ bị mình làm mất, cho nên dứt khoác nhờ dì Tần giữ gìn dùm.

Tần Lam thấy sắc mặt Lục vương gia khác thường, trong bụng tuy rằng có chút hồ nghi, nhưng vẫn đi trở về phòng lấy ngọc bội.

“Lục vương gia, chúng ta đến đại sảnh chờ đi, có chuyện gì sẽ bàn bạc sau”.

Tề Mạnh Hoài  có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người hắn phụng mệnh tìm kiếm nhiều năm lại chính  là thê tử của mình! Mặc dù không hiểu hoàng thượng tìm Chức La nhiều năm để làm gì, nhưng hắn tin tưởng, đáp án rất nhanh sẽ được công bố!

Lục vương gia gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Chức La một cái, rồi sau đó dẫn đầu đi vào đại sảnh.

Một khắc sau, Tần Lam cầm lấy ngọc bội xuất hiện ở đại sảnh, được sự đồng ý của Vân Chức La, bà giao ngọc bội cho Lục vương gia. Lục vương gia vừa nhìn thấy, thì biết rằng đây quả nhiên là song long phun châu mà hoàng huynh hắn vẫn tìm kiếm nhiều năm. Hắn nắm chặc ngọc bội, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân Chức La.

“Tề phu nhân, xin mời theo ta tiến cung một chuyến”.

“Lục vương gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tề Mạnh Hoài chú ý tới ánh mắt của Lục vương gia khác thường, hắn đem Vân Chức La ôm vào lòng, biểu hiện ý tứ bảo hộ hết sức rõ ràng.

“Mạnh Hoài, huynh cũng đi đi, Tần Lam cũng vậy, ba người hãy cùng bổn vương tiến cung một chuyến, đến lúc đó mọi chuyện dĩ nhiên sẽ được minh bạch”

Ngự thư phòng.

Đương kim thánh thượng Long Dực Phi, một thân long bào vàng óng, thể hiện thân phận tôn quý bất phàm của hắn, trong tay của hắn vẫn đang cầm ngọc bội mà Lục vương gia mới vừa dâng lên.

Không sai, đây chính là thứ hắn đã tìm kiếm nhiều năm, cũng là ngọc bội mà khi tiên hoàng còn sống yêu thích nhất.

Ánh mắt tinh nhuệ của hắn nhìn về phía Vân Chức La, thân hình cao lớn rời khỏi bàn, đi đến trước mặt Vân Chức La, nhìn kỹ dung mạo tuyệt mỹ xuất trần của nàng.

“Qủa nhiên rất giống, hơn nữa còn có miếng ngọc bội này, chắc chắn không sai”

“Hoàng thượng nói thế là ý gì?” Tề Mạnh Hoài mặc dù không biết nguyên do vì sao mà thái độ của Lục vương gia và hoàng thượng lại khác thường, nhưng hắn vẫn đem Vân Chức La kéo về phía sau mình để bảo vệ.

Long Dực Phi nhìn hành động của hắn, khóe môi vung lên nở nụ cười.

“Ngươi gọi là Vân Chức La phải không?” Hoàng thượng đối với người ở phía sau Tề Mạnh Hoài hỏi.

“Hồi hoàng thượng, đúng vậy”. Vân Chức La mặc dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời.

“Mẹ ngươi đâu?”

“Mẫu thân dân phụ đã chết khi dân phụ mới năm tuổi”. Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại hỏi như thế, Vân Chức La vẫn như cũ đáp lời.

“Vậy ngươi đã từng gặp cha ngươi chưa?” Long Dực Phi hỏi tiếp.

“Chưa từng thấy qua, mẹ nói là đã sớm mất rồi!”

“Miếng ngọc bội này là từ đâu ngươi có được?”

“Là mẹ dân phụ trước khi mất để lại, nói là trước khi cha mất để lại cho bà, dặn bà giữ gìn kỹ.” Vân Chức La nghi ngờ nhìn về phía Tần Lam nãy giờ vẫn cúi đầu, chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề gì?

Long Dực Phi theo tầm mắt của nàng, nhìn về phía vẫn đứng một bênTần Lam, ánh  mắt chuyển sang sắc bén.

“Nếu như ta nói, lúc mẹ ngươi mất, cha ngươi còn chưa mất, còn khắp nơi tìm kiếm tung tích của các người, ngươi tin tưởng không?”

“Cái gì?” Vân Chức La kinh ngạc nhìn hắn, lại quay sang nhìn Tần Lam, muốn chứng thực hỏi: “Dì Tần, đây là thật sao?”

“ Này……….” Tần Lam dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc trả lời: “Hoàng thượng nói không sai, lúc ấy cha con còn chưa có mất”. Tần Lam không hiểu tại sao hoàng thượng lại biết chuyện này, còn có ngọc bội song long phun châu, chẳng lẽ………

“Dì Tần, mau nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Vân Chức La thật không nghĩ tới, mẹ và dì Tần lại lừa gạt nàng. Còn có, tại sao hoàng thượng lại biết những chuyện này? Đây hết thảy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Tần Lam hít sâu một hơi, ít nhiều đã đoán được thân phận Vân Chức La có bao nhiêu không đơn giản. Cũng không thể giấu diếm nữa, cho nên thành thật nói “Hai mươi năm trước, mẹ con vốn là Thánh nữ của Linh tộc, ta và mẹ con tình như tỷ muội, chúng ta vì tìm kiếm Huyễn Quang thạch mà ra khỏi Tuyết cốc, trên đường thì gặp cha con, kết quả là hai người bọn họ đã yêu nhau. Cha con bề ngoài bất phàm, lúc ấy mẹ con vì cha con mà không để ý đến thân phận và nhiệm vụ của mình, tình nguyện làm phản đồ của Linh tộc cũng muốn cùng ở một chỗ với cha con. Hai tháng sau, mẹ con phát hiện mình có thai, cha con thì bởi vì trong nhà lúc ấy có việc, phải trở về xử lý. Cho nên, ông ấy đem ngọc bội song long phun châu giao cho mẹ con, còn nói rất nhanh sẽ trở lại đón mẹ con trở về gặp người thân. Kết quả là mẹ con chờ một thoáng đã qua mất một tháng, mà tin tức của cha con hoàn toàn không có. Sau đó, người của Linh tộc đã bắt đầu đi ra ngoài tìm tung tích của mẹ con, mẹ con vì trốn sự truy đuổi của tộc nhân, đã bắt đầu phải sống một cuộc sống trốn trốn tránh tránh, cho đến khi sinh ra con. Vẫn không thấy được cha con trở về tìm, từ đó mẹ con không hề đề cập đến chuyện của cha con nữa, cứ coi như ông ấy đã chết.”

Long Dực Phi đem ngọc bội trong tay trả lại cho Vân Chức La, mới nói: “Cha ngươi ông ấy không phải là kẻ phụ lòng, chẳng qua ông ấy phải được sự cho phép của mẫu thân, lão nhân gia không cho phép ông cưới một cô gái  lai lịch không rõ. Vì vậy, mọi chuyện mới trì hoãn hai tháng. Thật vất vả mới có được sự cho phép, ông ấy lập tức phái người đi tìm mẹ ngươi, nhưng hoàn toàn không có tin tức của mẹ ngươi. Ông ấy thậm chí còn không biết mẹ ngươi sinh hạ là bé trai hay bé gái, đây vẫn là nuối tiếc lớn nhất trong đời của ông ấy. Thậm chí đến khi ông mất, vẫn không quên được các ngươi, ông còn vẽ bức họa của mẹ ngươi khi đó, dặn dò trẫm vô luận như thế nào nhất định phải tìm được các ngươi” Long Dực Phi đem cuộn tranh ở trên bàn giao cho Vân Chức La.

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 10 – Chương 10.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s