Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 10 – Chương 10.3


Chương 10.3

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Vân Chức La nhìn bức họa trong tay, phát hiện người trong bức họa cùng nàng hết sức giống nhau, ở giữa trán cũng có một nốt ruồi chu sa. Nói như vậy, có thể cha nàng là………..

“Hoàng thượng, ý của người, cha dân phụ là……….”

“Không sai, tiên hoàng là phụ vương của muội, mà trẫm là đại hoàng huynh của muội, Lục vương gia là lục ca của muội. Theo thứ tự trong hoàng thất, muội đứng hàng thứ chín tức là Cửu công chúa.” Long Dực Phi một hơi vạch trần thân thế bất phàm của nàng. Có một muội muội xinh đẹp thiên tiên như vậy thật sự không tồi, hơn nữa phu quân của nàng lại là người mà mình hết sức tín nhiệm. Nhớ đến lúc trước hắn còn định giúp Tề Mạnh Hoài làm mai mối, không ngờ hai người giờ đây lại trở thành thân gia.

Chuyện này kinh người thực sự, Vân Chức La trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận được. Nàng thế nhưng cùng hoàng thất có liên quan, hơn nữa còn là cửu công chúa?

“Cửu muội, muội phải nhận tổ quy tông, huyết mạch của hoàng thất chúng ta không thể lưu lạc ở bên ngoài, cho dù hiện tại muội đã xuất giá đến Tề gia trang. Những đồ cưới cần chuẩn bị, hoàng huynh cũng sẽ đưa cho cho muội. Còn có, Mạnh Hoài, người nếu đã cưới Cửu công chúa, trẫm lệnh cho ngươi hàng tháng phải đưa Cửu công chúa vào cung một chuyến. Sau này nếu ngươi làm chuyện gì có lỗi với Cửu công chúa, trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Long Dực Phi nói ra những lời này  xong, Vân Chức La đầu cảm thấy choáng váng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn ra một chút vui sướng. Mà Tề Mạnh Hoài thì lại là vẻ mặt xem thường, đôi mắt đen chỉ chăm chú nhìn vào người bên cạnh  sắc mặt có vẻ khác thường.

“Làm sợ đến nàng, nàng có khỏe không?” Tề Mạnh Hoài quan tâm hỏi, độc trên người nàng vừa mới khỏi, thân thể còn suy yếu, nếu nàng có một chút không thoải mái, hắn sẽ bất chấp nơi này là hoàng cung đại nội, sẵn sàng ôm nàng rời đi.

Vân Chức La cố gắng mỉm cười với hắn, đôi mắt đẹp nhìn về phía Long Dực Phi, đương kim thánh thượng dĩ nhiên là người thân của nàng! xem ra nàng phải làm quen với thân phận bất phàm này mới được.

“Chức La tạ ơn đại hoàng huynh.” Vân Chức La hướng hắn hành lễ, coi như là thừa nhận thân phận của mình.

“Sắc mặt của muội không tốt lắm. Ta đã nghe Lục ca muội kể qua chuyện của muội, độc trên người muội vừa mới hết, đi về nghỉ ngơi trước đi, hôm khác trẫm sẽ đến Tề gia trang tìm muội.” Còn nhiều thời gian, chuyện quan trọng trước mắt là phải đem thân thể nàng điều dưỡng tốt.

“Hoàng thượng, thần đưa Chức la về nghỉ ngơi trước, cáo từ.” Nói xong, Tề Mạnh Hoài trực tiếp ôm Vân Chức La lui ra trước, Tần Lam cũng  đi theo sau hai người cùng nhau rời đi.

“Đại hoàng huynh, ban đầu huynh ủy thác (nhờ vả) Mạnh Hoài tìm người cũng chỉ đề cập đến song long phun châu ngọc bội, vì sao không đem bức tranh này trực tiếp giao cho Mạnh Hoài? Nếu không chúng ta đã sớm tìm được Cửu muội rồi!” Lục vương gia tò mò hỏi. Cũng may lúc hắn ở Tề gia trang nhìn thấy ở giữa chân mày của Vân Chức La có nốt ruồi chu sa mới sinh lòng hoài nghi, sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng, Vân Chức La quả nhiên là người bọn họ muốn tìm.

“Bức tranh này là vật yêu thích nhất của phụ vương khi còn sống, người từng nói qua không thể để cho người khác thấy bức họa này, đại khái là bởi vì nam nhân tư tâm đi. Ta cũng không nghĩ tới Cửu muội lớn lên lại giống mẹ nàng như vậy, chỉ có thể nói là từ một khuôn đúc ra. Truyền lệnh xuống dưới, đồ cưới xuất giá của Cửu công chúa, đều phải giống với hoàng thất công chúa. Còn nữa, trong khoảng thời gian này dược liệu Cửu muội cần dùng, toàn bộ sai người đưa đến Tề gia trang.” Hắn từng hứa với phụ vương sẽ hảo hảo chiếu cố vị Cửu muội mất đi mà lại tìm thấy được này, để an ủi phụ vương trên trời có linh thiêng.

“Dạ.” Lục vương gia cười đáp.

Không nghĩ tới, Tề Mạnh Hoài luôn không thèm để ý thân phận tôn quý của huynh đệ bọn họ, nay lại cưới phải Cửu công chúa của hoàng thất, xem ra cho dù Tề Mạnh Hoài có không tình nguyện cũng phải kêu hắn một tiếng Lục ca rồi……….

“Cửu công chúa?”

Trong lương đình, Dư Kiếm Thu trợn to hai mắt vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Vân Chức La đang nhăn mày đang chuyên tâm uống thuốc.

Mới vừa rồi ở đại sảnh thấy  người trong cung đưa tới từng rương tơ lụa, ngọc ngà châu báu, một số đồ cổ; còn có một đống dược liệu trân quý, các loại nhân sâm, tổ yến,, đương quy, hà thủ ô……..giống như là không cần tiền vậy, vẫn đưa vào trong đại sảnh, tất cả đều chỉ đích danh là tặng cho Cửu công chúa, mà vị Cửu công chúa kia lại trốn ở chỗ này uống thuốc.

“Kiếm Thu, tôi biết cô rất ngạc nhiên, tôi cũng như vậy! cho nên tôi mới thà rằng trốn ở chỗ này  uống thuốc, cũng không muốn đi đối mặt với những lễ nghi phiền phức làm người ta đau đầu kia.” Không chỉ có nàng, Tề Mạnh Hoài sau khi biết được thân phận chân thực của nàng, một chút dấu hiệu vui vẻ cũng không có. Ngược lại, luôn luôn nhíu chặt mày kiếm.

“Cũng đúng, quy củ trong cung đặc biệt nhiều, cũng may cô lúc này mới bị tìm được, cũng gả cho người ta rồi, nếu phải bị nhốt  tại trong hoàng cung, cuộc sống trôi qua nhất định không dễ chịu.” Dư Kiếm Thu mặc dù không có đi qua hoàng cung, nhưng lời đồn nghe được cũng không ít. Vẫn là con gái giang hồ sung sướng hơn, không bị những quy củ như vậy trói tay trói chân, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bất quá có thể kết bạn cùng Cửu công chúa, cũng là vinh hạnh lớn của nàng.

“Phu nhân.”

Tiếng gọi ầm ỹ dồn dập truyền đến, chỉ thấy Tề tổng quản thở hồng hộc chạy tới. Vân Chức La vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài đình.

“Tề tổng quản, đã xảy ra chuyện  gì sao?”

“ Trong đại sảnh có mấy người tới, tự xưng là người của Linh tộc, muốn gặp phu nhân. Trang chủ muốn gọi phu nhân đi qua bên đó một chuyến.” Tề tổng quản thở hồng hộc nói, thật không biết hôm nay là ngày gì. Đầu tiên là trong cung sai người đưa từng rương lễ vật đến, tiếp theo lại là người của Linh tộc tìm đến tận cửa. Trên dưới Tề gia trang đều biết, độc trên người của phu nhân lúc trước là do người của Linh tộc gây ra, cho nên đối với người của Linh tộc tất nhiên không có cảm tình gì.

“Tôi đây cũng phải đi.” Vân Chức La ba bước cũng thành hai bước, chạy gấp về phía đại sảnh, Dư Kiếm Thu cũng chạy theo sau.

“Ta nói lại một lần nữa, Huyễn Quang thạch ta sẽ không trả lại.” Tiếng nói trầm thấp lộ ra một tia lạnh lùng, trong giọng lạnh như băng hàm chứa nguy hiểm.

Vân Chức La đang chuẩn bị bước vào đại sảnh, liền nghe được giọng nói của Tề Mạnh Hoài, nàng đi đến bên cạnh Tề Mạnh Hoài, nhìn thấy trong sảnh đầy người của Linh tộc. Cũng nhìn thấy ba nam hai nữ, trong đó có một vị nữ tử cầm đầu mặc áo vàng, ở giữa chân mày có một nốt ruồi chu  sa.

Nàng chính là Thánh nữ được Linh tộc thừa nhận đi, không giống nàng, ngược lại còn vì thế mà bị đưa đến họa sát thân……

“Cô chính là nữ nhi của Thánh nữ tiền nhiệm sinh ra phải không?”

Cô gái cầm đầu vừa nhìn thấy nàng đã đoán ra thân phận của nàng, bởi vì Vân Chức La cùng mẫu thân của nàng quá mức giống nhau. Nàng ta mặc dù không có thấy qua tiền nhiệm Thánh nữ, nhưng ở trong Tuyết cốc có bức họa của bà. Bởi vậy, nàng ta mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Chức La.

“Đúng vậy.” Vân Chức La gật đầu, cũng không nói nhiều.

“Thật xin lỗi, những chuyện phát sinh trên người cô, ta đã nghe Cẩm Nhi nói, nàng ta không nên chưa được sự cho phép của ta mà mưu hại cô, bất quá xem ra cô gặp được một vị đại phu y thuật cao siêu, mới có thể giải được thất hồn thảo.” Cô gái áo vàng đánh giá nàng một hồi, lúc này mới yên tâm. Nàng ta đồng thời cũng chú ý đến nốt ruồi chu sa ở chân mày của nàng đã biến mất, lại nhìn Tề Mạnh Hoài ở bên cạnh nàng. Đúng vậy a, nàng đã  gả làm vợ người, đã sớm mất đi tư cách của Thánh nữ, cũng là do Cẩm Nhi quá lỗ mãng không nên đả thương người.

“Cẩm Nhi, ta nói rồi, đừng để cho ta gặp lại nữa, bằng không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nhưng khi đó là ta chưa biết chuyện ngươi hạ độc đối với Chức La, nay ta muốn mạng của ngươi.” Tề Mạnh Hoài trong mắt lộ ra sát ý. Lúc đầu hắn cũng không chú ý,vì vừa vào đại sảnh, Cẩm Nhi đã tự động cúi gầm mặt, nay hắn đã phát hiện ra nàng ta, lại nhớ tới nàng ta từng làm những chuyện như vậy đối với Vân Chức La, đương nhiên sẽ không thể bỏ qua cho nàng ta.

Cẩm Nhi bị hoảng sợ đến ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngón trỏ của Tề Mạnh Hoài, chuẩn bị xuất ra Vô Ảnh kiếm, nàng ta sợ hãi vội vàng quỳ xuống hướng cô gái áo vàng cầu cứu.

“Thánh nữ, cứu mạng a! Cẩm Nhi đã sớm biết sai rồi, tuyệt đối không dám lại làm việc lỗ mãng nữa. Van xin Thánh nữ cứu Cẩm Nhi một mạng”.

Cô gái áo vàng thấy thế,vội vàng che ở trước mặt Cẩm Nhi.

“ Tề trang chủ, Cẩm Nhi đã biết sai rồi, hơn nữa, ngài cũng đã ở trên mặt nàng cũng bị để lại hai cái vết sẹo, có thể hay  không bỏ qua cho nàng”

“Không được, loại người ác độc như  vậy, ta không thể bỏ qua cho nàng ta”.

Tề Mạnh Hoài đang muốn đánh ra Vô Ảnh kiếm thì tay lại thình lình bị một bàn tay nhỏ bé non mềm chụp lại, đôi mắt đen không vui  chống lại đôi mắt trong sáng của nàng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s