Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 35


Chương 35: Đức Húc và A Phiêu

Edit : Linhxu

Beta: ss Thanh Nhã

Nam Cung Phiêu kéo Finnie chạy về phía ngã tư đường đông đúc, trải qua một quảng trường, cô phát hiện Finnie phía sau đã không chịu nổi thở phì phò, nhưng nếu dừng lại nhất định sẽ bị đuổi kịp.

Đi ngang qua một quầy hàng bán dưa hấu, Nam Cung Phiêu đoạt lấy đao bổ dưa trong tay chủ quán, xoay người lại, đẩy Finnie về phía sau, giúp cho cô có thể hô hấp.

Đám người kia vọt tới trước mặt Nam Cung Phiêu, sợ hãi nhìn chằm chằm vào đao bổ dưa rất dài kia. Bên cạnh tiểu thương bán hàng di động, thoáng nhìn thấy có người muốn đánh nhau, lập tức đẩy xe của mình chạy tản ra hai bên.

Nam Cung Phiêu hung ác trừng mắt bọn họ, quơ quơ trong tay đao, quát: “Đến a! Có bản lĩnh cứ tới đây, đến một người tôi chém một người, đến một đôi tử một đôi, tôi còn hiểu được kiếm đâu!”

Kề sát ở phía sau cô, Finnie kinh hoảng nhìn chăm chú vào mười mấy đại nam nhân đối diện cách không đến một thước, không nghĩ tới bọn họ thật sự muốn đánh nhau. Cô vẫn là lần đầu gặp loại tình huống này, bình thường ai dám động thủ với cô nha?

Nhìn ra thần sắc e ngại của bọn họ, Nam Cung Phiêu có chút kiêu ngạo cười rộ lên: “Sợ sao? Còn tưởng rằng các người rất giỏi, thì ra chỉ là một đám người nhát gan!”

“Đúng! Hừ!”

Finnie tựa hồ phát giác ra bọn họ không dám tiến lên, từ phía sau Nam Cung Phiêu bước ra, vênh mặt lên với bọn họ!

Nam Cung Phiêu quét mắt liếc cô một cái, toàn bộ khuôn mặt đỏ hồng, cực kỳ đáng yêu.

Finnie giơ thẳng ngón tay mảnh khảnh lên chỉ vào chóp mũi mình, đắc ý nói: ” Dám đòi đánh nhau trước mặt bổn tiểu thư? A Phiêu, lên! Giáo huấn cho tốt…”

Còn chưa kịp nói xong, phía sau có một bà lão đi đến, gánh một gánh hàng đến bên người bọn họ, kêu to: “Bán đao bổ dưa hấu, đao bổ dưa hấu vô cùng sắc bén, ” nhìn lướt qua thế trận của của bọn họ, vội vàng nói thêm một câu, “mỗi người hãy chọn một chiếc đao, mua hai tặng một! !”

“…”

“… Còn nhìn nữa, chạy mau ! !”

Nam Cung Phiêu phản ứng lại, lôi kéo Finnie xoay người bỏ chạy, theo sát phía sau là một đám nam nhân cao lớn đang giơ cao đao…

Nửa giờ sau, tại một kho chứa hàng, nam nhân cao lớn đem Nam Cung Phiêu và Finnie ném xuống đất, tay hai người bị trói chặt một chỗ, hai người trừng mắt nhìn đám nam nhân xa lạ.

Finnie rốt cục không nhịn được rít gào: “Các ngươi bắt tôi đến đây muốn cái gì!”

Nam Cung Phiêu ảo não ngồi xuống, trong tình thế địch ta không rõ thế này, cô không thể hiển lộ thân thủ của mình, đành phải ngoan ngoãn chịu trói, xem bọn hắn rốt cuộc đang đùa giỡn cái gì.

Nam nhân đi đầu tà ác nhìn chằm chằm Finnie, nói: “Cô em vẫn nên ngoan ngoãn câm miệng, bằng không lập tức làm cho người ta cường – gian cô!”

Vừa nghe thấy hai chữ cường X, mỗ nữ nhất thời câm mồm, đánh chết cũng không nói lời nào!

Nam nhân quay đầu lại, nhìn Nam Cung Phiêu, gợi lên đạm mạc tươi cười: “Lão đại chúng tôi tìm cô đấy!”

Nói xong, một phen bứt lên Nam Cung Phiêu, cưỡng chế cô đi về phía căn phòng nhỏ tận cùng bên trong kho hàng.

Nam Cung Phiêu liếc mắt ngắm Finnie một cái, trầm thấp nói với nam nhân: “Đừng thương tổn cô ấy.”

“Yên tâm đi, lão đại muốn cô.”

“…”

Nam Cung Phiêu bị đưa vào trong căn phòng nhỏ, nam nhân đẩy cô ngã lên trên sô pha, xoay người đi ra ngoài.

Nam nhân vừa rời khỏi, hai tay Nam Cung Phiêu giật nhẹ, dây thừng phía sau tựa hồ buộc rất chặt. Cô gấp khúc đùi phải, thân mình cong về phía trước, vừa định dùng miệng kéo khóa boot xuống, lấy con dao nhỏ bên trong ra, một thân ảnh cao lớn đi từ góc phòng ra, con ngươi đen chăm chú nhìn vào cô.

Nam Cung Phiêu vội vàng đình chỉ động tác, nheo đôi mắt lại, nhìn nam nhân: “Tại sao lại là anh?”

Đức Húc đi đến bên người cô ngồi xuống, đại chưởng vòng đến nàng phía sau, vừa cởi bỏ dây thừng, vừa mỉm cười nói: “Cô không phải muốn đối nghịch với tôi sao? Tôi chỉ là đang giúp cô mà thôi.”

“… Có ý tứ gì?”

“Đại ca đã nói cho tôi biết thân phận của cô, yêu cầu tôi tận lực phối hợp với công việc của cô. Ở trong trường học, cô trăm phương nghìn kế gây khó dễ tôi, còn cố ý chống đối tôi, là vì có kẻ muốn gây bất lợi với tôi, cô muốn thành địch nhân của tôi, mượn cơ hội này thâm nhập bọn họ.”

“… Nhìn không ra cái bản mặt này của anh cũng rất thông minh!”

Nam Cung Phiêu liếc mắt ngắm hắn một cái, dây thừng đã được cởi bỏ, lập tức đẩy hắn ra. Này nam nhân tuy rằng chỉ là sinh viên năm tư, nhưng dáng người khôi ngô giống như một đại nam nhân trưởng thành, tới gần làm cho cô có cảm giác bị áp bách.

Đức Húc vừa thu hồi dây thừng, vừa mỉm cười đánh giá cô: “Cao thủ Ninja, hẳn là thân thủ không tồi đi.”

Nụ cười của hắn làm cho người khác sợ hãi trong lòng, thực tà ác, thực âm trầm, cả người Nam Cung Phiêu nhảy dựng lên, phòng bị nhìn hắn: “Anh muốn như thế nào!”

“Nếu tôi buộc cô tới mục đích là muốn K (kill) cô..”

“…” Hai bàn tay mềm mại nắm chặt lại, Nam Cung Phiêu nhíu mày, nhìn hắn.

Đức Húc buông dây thừng, hai tay chống lên sô pha, vẫn mỉm cười như cũ cúi mặt: “Nếu cô bị đả thương, những kẻ đối đầu này có phải sẽ hay không càng thêm tin tưởng cô đối đầu với tôi phải không?”

“…” Nam Cung Phiêu rũ mắt xuống, nghĩ một chút, quả thật có đạo lý.

Cô làm đặc công lâu như vậy, thật đúng là chưa từng bị ai giả bộ K bao giờ, nhưng nếu Đức Húc đánh cô, cô sẽ đánh trả sao?

Còn chưa kịp nghĩ xong, “Ba!” Một nắm đấm đánh lại, chính giữa cằm bên trái của nàng, đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng chảy ra một vết máu.

Nam Cung Phiêu mạnh mẽ quay đầu lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, lấy mu bàn tay lau khóe miệng, trầm thấp nói: “Nhất định phải vẽ mặt sao?”

Đức Húc dương dương nhíu mày, kiêu ngạo mỉm cười nói: “Đánh vào người như cô nói, chẳng lẽ cô sẽ cởi quần áo cho bọn hắn xem?”

“Anh rõ ràng là quan báo tư thù!”( dùng việc công báo thù riêng)

“Chúng ta có thù oán sao?”

“Lần trước tôi đã…”

“Nhạ nhạ nhạ, đây là cô nói .”

“Anh!”

Vẫn chưa kịp nói xong, tay Đức Húc đột nhiên phi thường ôn nhu đặt ở cằm cô, xoa xoa chỗ sưng đỏ, ánh mắt trở nên thâm thúy, nói: “Đau không?”

Nam Cung Phiêu sửng sốt, nhìn vẻ mặt chuyên chú của hắn, trong con ngươi đen thoảng qua một tia tà ác. Cô mạnh mẽ nâng tay lên, thừa dịp Đức Húc còn chưa kịp phản ứng lại, một quyền đánh vào mắt phải của hắn.

“Ai nha! !” Mỗ nam lập tức che mắt ngồi trên mặt đất.

Nam Cung Phiêu gợi lên một nụ cười tà ác, đắc ý nói: “Anh cũng biết tôi là cao thủ Ninja, đánh nhau với tôi, anh không bị thương người ta sẽ không tin .”

“…”

Mỗ nữ kiêu ngạo dựng thẳng ngón cái lên, chỉ vào chóp mũi mình: “Muốn chiếm tiện nghi của tôi? Không có cửa đâu!”

Vừa mới dứt lời, di động trong túi vang lên giai điệu duyên dáng: “Mỗi ngày Dracula trốn ở trong phòng đan len, nghe nhạc chỉ huy dàn nhạc năm này qua năm khác, Dracula nhắm hai mắt bấm phím đàn của hắn, muốn tìm ra kẻ thù của hắn trong mộng.” ( bài hát tên là ‘bá tước Dracula’)

Nam Cung Phiêu giật nhẹ dây lưng, liếc mắt ngắm hắn một cái, nhắc nhở nói: “Bổn tiểu thư đi trước, nhớ rõ đừng xóa vết bầm trên mắt, phải đê cho người ta tin tưởng.”

“…”

4 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s