Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 10 – Chương 10.4


Chương 10.4

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“Mạnh Hoài, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hơn nữa hiện giờ thiếp đã không có việc gì, cho nên cứ coi đó như là ông trời cho chúng ta chút thử thách, để chúng ta càng biết quý trọng  nhau hơn. Huống chi hiện tại, nàng ta đã bị chàng hủy dung, hãy tạm tha nàng đi”. Vân Chức La dùng tiếng nói mềm mại dễ nghe khuyên nhủ hắn. Nàng cũng từng trải qua nỗi thống khổ bị hủy dung mạo rồi, cho nên Cẩm Nhi chắc chắn sẽ ghi nhớ được bài học lần này, thật sự không cần phải đoạt đi tánh mạng của nàng ta.

Mặt Tề Mạnh Hoài trầm xuống, vốn không muốn đáp ứng, nhưng dưới ánh mắt cầu xin của nàng, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện gật đầu, hướng về phía Tề tổng quản nói lớn: “Tề Trọng, tiễn khách, Tề gia trang chúng ta không hoan nghênh người của Linh tộc, vĩnh viễn cũng đừng bước chân vào Tề gia trang một bước.”

Tề Trọng chờ giây phút này đã lâu rồi, đã chuẩn bị sẵn nắm đấm, chờ oanh  người.

“ Xin chờ một chút.”

Cô gái áo vàng gót chân vừa chuyển, dễ dàng thoát ra khỏi sự ngăn cản của Tề tổng quản, đến trước mặt Tề Mạnh Hoài khẩn cầu nói: “ Tề trang chủ, kính xin ngài trả lại Huyễn Quang  thạch, nó là chí bảo của Linh  tộc, ngài giữ lại cũng vô ích. Linh  tộc không cố ý đối địch, xin Tề trang chủ hãy giơ cao đánh khẽ?”

“Ta nói rồi, đây là chuyện không thể nào!” Mặt Tề Mạnh Hoài trầm xuống, trong mắt dấy lên lửa giận.

“Mạnh Hoài.” Vân Chức La khẽ gọi hắn, chen vào giữa hai người, tươi cười dịu dàng yếu ớt, tay khẽ vuốt lồng ngực hắn, thử trấn an cơn giận của hắn.

“Đừng nói nữa, ta sẽ không đem Huyễn Quang thạch đưa cho nàng ta.” Tề Mạnh Hoài trừng mắt nhìn nàng một cái,  nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, trong mắt có ý cảnh cáo.

“Chàng từng nói qua, Huyễn Quang thạch được xem như  là sính lễ tặng thiếp, không biết những lời này có được tính không?” Chú ý tới đôi mắt hắn nheo lại nguy hiểm, nàng cười càng thêm chói mắt “Nếu là sính lễ của thiếp, có thể giao nó cho thiếp không? Để thiếp tự mình xử lý nó..”

Trong mắt đen nồng đậm hơn lửa giận, trừng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, bàn tay cầm tay nhỏ bé của nàng dùng lực đạo quá lớn, đôi mày thanh tú nhíu lại, đau cũng không kêu một tiếng, chẳng qua là nhìn hắn cầu xin. Hắn tức giận hất tay nàng ra, gầm nhẹ: “Tùy nàng.” Sau đó mang lửa giận đầy mình rời khỏi đại sảnh, quyết định không thèm nhúng tay vào chuyện của nàng nữa.

Tề Mạnh Hoài rời khỏi, cô gái áo vàng biết, có hy vọng cầm lại Huyễn Quang thạch rồi.

“Cám ơn cô.” Nàng chân thành cám ơn.

“Không cần nói cám ơn. Hôm nay ta trả lại Huyễn Quang thạch, từ nay về sau không còn quan hệ gì với Linh tộc. Nếu người của Linh tộc còn muốn làm khó, sẽ là kẻ địch của Tề gia trang.” Vân Chức La đem lời nói rõ ràng một lân. Từ lần Cẩm Nhi muốn giết hai người, dì Tần đối với Linh tộc đã không còn ky vọng gì, trong khoảng thời gian sống  ở Tề gia trang này, bà cũng đã dần dần thích ứng. Trong đầu hai người hoàn toàn không có ý niệm trở về Linh tộc.

“Ta hiểu được, ta sẽ nói với người của Linh tộc, hai người các ngươi sẽ không còn quan hệ với Linh  tộc, không được làm khó các ngươi.” Cô gái áo vàng hứa hẹn, ân oán hai bên từ đó cũng tan thành mây khói.

Một khắc sau, Dư Kiếm Thu mang hộp gỗ lim đi vào đại sảnh, đưa cho Vân Chức La, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Tề đại ca ở trong phòng rất tức giận, huynh ấy kêu tôi đem hộp gỗ lim này giao cho cô.”

Vân Chức La cười khổ, đem hộp gỗ lim giao cho cô gái áo vàng.

Cô gái áo vàng cầm lấy hộp gỗ lim, mở ra nhìn thấy Huyễn Quang thạch ở bên trong, nàng cảm kích nhìn Vân Chức La nói lời cảm tạ: “ Cám ơn cô, ta tên là Tuyết Cơ, tin tưởng rằng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa.” Nói xong lời cảm ơn, cô  gái áo vàng liễn dẫn theo những người khác rời đi.

Đợi cho những người của Linh tộc đi hết, Vân Chức La vội vàng rời đi đại sảnh, vội vã muốn đi trấn an nam nhân đang nổi giận kia.

Mới vừa bước vào phòng, Vân Chức La thấy Tề Mạnh Hoài đang đứng ở phía trước cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất là khó coi. Hơn nữa, phát hiện hắn đối với người vừa bước vào phòng như nàng làm như không thấy.

Nàng khẽ thở dài, đi đến phía sau hắn, chủ động ôm lấy thắt lưng của hắn, nhưng hắn vẫn không nhún nhích, nhìn ra được hắn đang rất tức giận.

“Thật xin lỗi, đừng giận nữa được không? Thiếp chỉ hy vọng sau khi  trả lại Huyễn Quang thạch, từ nay về sau không cùng Linh tộc có liên quan, bọn họ sẽ không có cơ hội quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của chúng ta.” Tiếng nói kiều mềm mang vẻ lấy lòng nói. Thế nhưng nam nhân ở phía trước người nàng vẫn như cũ không nhún nhích, nàng không thể làm gì khác hơn là đi đến đến trước mặt hắn, không sợ hãi chống lại đôi mắt đen đầy lửa giận, lại vô dụng cúi đầu trước, ai kêu nàng chọc cho hắn tức giận.

“Ta biết chàng là giúp ta trả thù, đau lòng ta chịu khổ sở, cũng là do ta không tốt, chàng đừng tức giận nữa được không?” Mềm nhẹ năn nỉ, đầu đẹp còn chủ động dựa vào trong lòng hắn, nghĩ đến hắn còn chưa hết cơn tức, nàng đành phải đi tìm Kiếm Thu bàn bạc xem nên làm thế nào cho phải. Chờ trong giấy lát, hắn một chút động tĩnh cũng không có, nàng thở dài, định rời đi trước.

“Nàng muốn đi nơi nào?” Đôi mắt đen nhíu lại, tay dài nhấc lên, đem nàng kéo vào trong lòng, nàng còn chưa dỗ cho đến khi  hắn hết giận đã muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như  vậy?

“Mạnh Hoài, đừng giận nữa được không? Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm thấy hạnh phúc hiện tại là không dễ có được, chúng ta phải biết thận trọng hơn mới đúng.” Ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn, mỉm cười xin khoan dung nói.

Tề Mạnh Hoài nguyên bản không cách nào thật sự tức giận với nàng, hắn bất dắc dĩ ngẩng đầu lên trời thở dài, đem nàng ôm chặc vào lòng, quan tâm hỏi: “Chuyện đã giải quyết  sao?”

“Giải quyết, sẽ không còn chuyện nữa!” Nàng bảo đảm nói.

“Trong Huyễn Quang thạch rốt cuộc có cái gì bí mật?” Hắn tò mò hỏi.

“Thiếp nghe mẹ đề cập qua, chỉ có lịch đại Thánh nữ mới có thể nhìn ra bí mật của Huyễn Quang thạch. Nghe nói Huyễn Quang thạch có thể tiên đoán cát (may) hung(rủi), nhưng còn sự thật như thế nào, thiếp cũng không biết.” Khi nàng còn bé từng hỏi qua mẫu thân, nhưng mẹ nàng cũng chưa từng thấy qua Huyễn Quang thạch, cho nên tất cả cũng chỉ là nghe các trưởng lão truyền xuống.

“Thân thế của nàng thật phức tạp, một hồi là Linh tộc Thánh nữ, nay  lại biến thành Cửu công chúa, mỗi một thân phận đều làm người ta đau đầu.” Tề Mạnh Hoài bất đắc dĩ oán trách.

Thật vất vả mới giải quyết xong chuyện của Linh tộc, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là Cửu muội của hoàng thượng! Mặc dù thân phận của hắn là mật thám của hoàng thượng, nhưng thành thật mà nói, hắn luôn nhìn những người gọi là hoàng thân quốc thích có chút không vừa mắt, bao gồm hở một chút là chạy đến Tề gia trang la cà Lục vương gia. Haiz, sau này hoàng thượng cùng Lục vương gia càng có nhiều lý do chạy đến Tề gia trang.

Vân Chức La cũng rầu rĩ theo, nàng áy náy nói: “Thật xin lỗi, tạo nên khốn nhiễu cho chàng.”

“Đừng nói những lời như thế, ta không thích nghe, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, cái gì ta cũng có thể tiếp nhận” Cằm tựa lên đỉnh đầu của nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng dịu dàng nói.

“Cốc,cốc, cốc” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp theo là tiếng nói của Tề tổng quản vang lên.

“Trang chủ, Lục vương gia tới, ngài ấy nói muốn thăm Cửu công chúa, muốn cùng Cửu công chúa hảo hảo bồi dưỡng tình cảm huynh muội”.

Nghe vậy, hai người đồng thời thở dài. Xem ra thân phận  tôn quý này, hai người hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, chỉ thấy tạo thành khốn nhiễu (khốn quẫn+quấy nhiễu).

“Đi thôi, đi xem Lục ca của nàng một chút. Tin rằng sau này sẽ còn gặp được các huynh đệ tỷ muội khác của nàng tới  cửa bái phỏng.” Tề Mạnh Hoài bất đắc dĩ ôm nàng đi ra ngoài.

Xem ra, Thiên Hạ Đệ Nhất trang của bọn họ, sau này sẽ có hoàng thân quốc thích thường xuyên lui tới! Haiz!

Giới thiệu với các bà con một chút:

Truyện có liên quan đến nhị ca của thần y Đông Phương Đường là “Thật giả vị hôn thê” (truyện hay, cảm động)

Liên quan đến em gái của anh  này và Tĩnh vương (đc nhắc đến trong tiết tử) là truyện “Vương gia cầm phi” ( truyện hay đây, nam 9 cực kỳ bá đạo, nữ chính cũng mạnh mẽ ko kém)

Liên quan đến sư muội của anh này là “Mỹ nhân nan thuần”( ta đang chuẩn bị làm bộ này)

Hoàn chính văn

—————–

4 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 10 – Chương 10.4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s