Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 3 – Chương 3.3


 Chương 3.3

Editor: darkAngel

Sau một lúc lâu, nàng nằm trong lòng hắn mà thở hổn hển. Hắn lưu luyến đùa lấy nụ hoa trước ngực nàng.

“Diễm chủ tử,” nàng ngâm nga mấy tiếng rồi mới mở miệng, “Ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chút.” Chỉ cần nàng rời khỏi Niễu Bạt Lâu, đều phải báo với hắn, được sự đồng ý của hắn. Kỳ thật bình thường nàng cũng ít đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều là hắn mang nàng ra khỏi cửa.

“Ngươi muốn đi đâu?” Hắn hỏi.

“Ta muốn đến Thiên Tương Tự.”

Hắn nâng mắt nhìn nàng một cái…

“Làm cái gì?” Hắn hỏi như một trượng phu đang quản thúc thê tử của mình.

“Ta muốn đi dâng hương.” Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, như là nghe được lời gì rất cổ quái.

“Ai chết sao?”

“Không phải, ta chỉ là muốn cầu phúc với thần linh. A!” Trước ngực bị vuốt ve thật mạnh, khiến nàng kinh hô ra tiếng.

Cung Diễm khinh miệt mở miệng, “Tiểu Thạch Đầu, ngươi không phải là ngốc rồi chứ, ngươi muốn cầu bái cũng phải nhìn cho rõ đối tượng, ta là chủ tử của ngươi, người ngươi nên lạy là ta, không phải là cúng bái cho tượng đất trong miếu.”

Nàng vội vàng che mất lời nói ngạo mạn của hắn, vẻ mặt lo lắng. “Diễm chủ tử, người đừng nói lời đại bất kính như vậy, bị thần linh nghe thấy thật không hay.”

Hắn đẩy tay nàng ra, gõ đầu nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Đi theo ta mười mấy năm mà sao vẫn ngốc như vậy, lần này còn trở nên ngu si hẳn. Nhân gian thì có phép tắc của nhân gian, quỷ thần há có thể nhúng tay quản được? Nếu không thì thói đời này sao lại có cửa son rượu thịt thối, trên đường có xương chết cóng.”

Tiểu Thạch Đầu nghe không vào lời thoái thác vừa đúng lại vừa sai của hắn, quyết tâm dâng hương không chút thay đổi, “Ta đây có thể đến Thiên Tương Tự một chút không?”

“Ngày mai không được.”

Tiểu Thạch Đầu thất vọng cúi đầu.

“Ngày mai chúng ta phải tới Giang Tô, mấy ngày sau mới có thể trở về, khi trở về thì ngươi muốn làm chuyện ngu xuẩn gì thì làm.”

Nàng nghe vậy cười tươi tắn, “Thật vậy chăng? Ta chỉ biết Diễm chủ tử là tốt nhất.” Nàng đưa tay ôm chặt lấy eo hắn.

Cung Diễm ôm lấy gương mặt cười của nàng, mặc dù ngoài miệng chưa nói, nhưng trong đôi mắt đen thẫm thì tràn đầy sủng nịch dày đặc. “Xem gương mặt tiểu nhân nịnh nọt này của ngươi, tám phần là mấy ngày nay ta để ngươi quá thoải mái.” Hắn cúi đầu cắn cái miệng nhỏ nhắn tươi cười của nàng, cắn mãi một đường, thẳng cho đến khi đến trước ngực nàng.

“Diễm, Diễm chủ tử.” Nàng thở hổn hển mở miệng, “Người nói chúng ta phải đi Giang Tô, đi làm cái gì?”

“Đương nhiên là có chuyện vui để chơi.” Đã nhiều năm nay không ai dám trêu chọc Niễu Bạt Lâu, lần này lại có người dám chọn phân đà Giang Tô, còn hạ chiến thư chỉ tên hắn, tám phần là biết hắn đang nhàn rỗi nhàm chán, cố ý đến tìm niềm vui cho hắn.

Kế tiếp Tiểu Thạch Đầu không rảnh mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp –

¤¤¤¤¤¤

Kỳ Ngọc Đường cùng Quỷ Kiến Ưu cùng nhau đến chuồng ngựa, kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu đã ở đó.

“Lâu chủ, ngươi muốn dẫn Cung Anh cùng đi?” Kỳ Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

“Bằng không ngươi cho là làm sao nàng có thể ở đây?” Cung Diễm đỡ Tiểu Thạch Đầu lên ngựa của mình.

“Nhưng…” Chỉ một chữ, Kỳ Ngọc Đường thông minh không nói thêm gì nữa.

Lúc này mặc dù đến Giang Tô có chuyện vui để chơi, nhưng cũng có vài phần nguy hiểm, hắn vốn tưởng rằng hắn ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm, huống hồ bọn hắn tính toán là chi đi ba ngày sẽ trở lại.

“Nàng có thể thay ta chắn gió che mưa, còn có thể lấy ra làm tấm khiên bằng thịt chắn đao chắn kiếm, nhiều ưu việt như vậy, không mang theo nàng chẳng phải rất đáng tiếc sao.” Cung Diễm mỉm cười nói xong, chính mình cũng lên ngựa.

“Phải không?” Kỳ Ngọc Đường không cho là đúng hừ một tiếng, nhỏ giọng la hét, “Ngươi thực bỏ được sao? Cũng không biết là ai, mùa đông muốn dẫn nàng ra ngoài, còn phải thật cẩn thận lấy một cái áo lông chồn bạc bao lại, chỉ sợ nàng lạnh; mùa hè thì sợ bão cát thổi nàng, mặt trời chói chang phơi nắng nàng, còn tìm riêng một cái áo choàng dệt bằng voan mỏng giúp nàng che.”

“Kỳ Ngọc Đường, ngươi đang lẩm bẩm cái gì trong miệng? Hay là có bất mãn gì với ta?” Cung Diễm quay đầu lại, mỉm cười liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Không có, ta không dám, cũng không phải là có chín cái mạng để chơi.” Kỳ Ngọc Đường nhảy lên ngựa của mình rồi cùng Quỷ Kiến Ưu giục ngựa đi theo sau hắn, rời khỏi Niễu Bạt Lâu.

Nhìn ra được, dường như Kỳ Ngọc Đường cảm thấy dẫn nàng theo không ổn, Tiểu Thạch Đầu quay đầu lại nhẹ giọng nói với Cung Diễm: “Diễm chủ tử, nếu không tiện, vậy ta sẽ không đi.” Không muốn làm tăng thêm phiền toái không cần thiết cho hắn,

“Sẽ không có không tiện, không mang theo ngươi thì ta mới gặp khó khăn.” Cung Diễm hòa ái nhìn nàng.

Lời nói của hắn thật khó hiểu, nàng hỏi: “Vì sao?”

Hắn nhẹ nhàng nói ra lời nói thuần mỹ, “Đi ra ngoài, tới khi muốn tìm xử nữ trong sạch đến chơi, nhất thời cũng không phải dễ dàng, đương nhiên là muốn mang theo người mình đùa quen.”

Tiểu Thạch Đầu trố mắt, không dự đoán được hắn sẽ nói ra loại lời nói này.

“Diễm chủ tử, Tiểu Thạch Đầu đối với người mà nói, thật sự chỉ có tác dụng này thôi sao?” Chỉ là để thỏa mãn dục vọng của hắn, không còn gì khác? Nàng không tin.

“Bằng không ngươi cho là ngươi còn có chỗ nào có thể lợi dụng?” Hắn cười hỏi lại.

“Ta nghĩ đến, ít nhất ta còn có…” Nói xong nàng đột nhiên dừng lại, nhất thời không biết chính mình còn có cống hiến gì với hắn.

“Có cái gì?” Con ngươi màu đen lóe lên ý cười. Tiểu Thạch Đầu im miệng không đáp, quay đầu đi. Diễm chủ tử nói đúng, nàng thực không có tác dụng gì.

“Sao? Tiểu Thạch Đầu tức giận?” Cung Diễm xoay mặt nàng qua để nàng nhìn chính mình.

“Không có, Diễm chủ tử nói đúng, trừ bỏ để cho Diễm chủ tử… Ta thật đúng là không còn gì cả.” Nàng uể oải đáp.

Hắn ngậm lấy cánh môi của nàng mà mút, thấp giọng cười, “Đối với ta mà nói, tác dụng của ngươi chỉ như vậy là đủ rồi, đừng ngã bệnh cảm lạnh cho ta, làm hỏng hưng trí của ta, biết không?” Hắn kéo tấm áo choàng màu trắng được dệt bằng voan mỏng che đi ánh nắng như đốt người cho nàng.

Nàng gật đầu, nghe được trong lời nói vừa rồi của hắn có hàm xúc ý sủng nịch, tất cả buồn bực trong lòng đều hơi tiêu tán đi một ít.

Đi theo ở phía sau cách đó không xa là Kỳ Ngọc Đường và Quỷ Kiến Ưu. Nhìn hai người đằng trước, Kỳ Ngọc Đường buồn bực lắc đầu nói: “Ta thật sự không hiểu, hắn rõ ràng là xem Cung Anh như bảo bối quan trọng, vì sao ngoài miệng phải nói những lời ác liệt như vậy?”

Quỷ Kiến ưu gật đầu đồng ý, nói: “Biểu hiện bên ngoài của hắn càng sủng ái nàng, lời nói phun ra sẽ càng ác độc, ta nghĩ nếu không phải là đầu óc của hắn khác người thường, vậy là do hồi nhỏ gặp chuyện gì đặc thù, cho nên mới có tính tình quái dị như vậy.”

Kỳ Ngọc Đường suy nghĩ rồi nói: “Ta nghĩ hắn trước đây tám phần là bị kẻ biến thái làm nhục qua, cho nên mới đối đãi với người yêu thích của mình như vậy.”

“Ngươi có nhớ lần cách đây ba năm, chúng ta cùng lâu chủ đi ra ngoài năm ngày, kết quả là khi trở về, phát hiện Cung Anh lại cả người nhiễm bệnh nặng, nằm trên giường suốt bốn ngày, hấp hối thiếu chút nữa đã mất mạng sao? Từ đó về sau, chỉ cần rời khỏi Niễu Bạt Lâu hai ngày, hắn nhất định sẽ mang theo Cung Anh cùng đi.” Một lời nhắc nhở, Kỳ Ngọc Đường nhớ tới chuyện đã từng có như vậy.

“Lần đó Cung Anh sinh bệnh, hắn còn giận chó đánh mèo tới tất cả hạ nhân trong lâu, hơn nữa dưới cơn giận dữ, mang bọn họ tất cả đều thay người mới.” Lần đó lâu chủ không để ý lời cầu tình của bất cứ kẻ nào, cố ý đem tất cả hạ nhân trong lâu bỏ đi. Hắn đem việc Cung Anh sinh bệnh mà trách cứ lên đầu của tất cả hạ nhân vô tội. Cho rằng bọn họ sơ sảy, mới có thể để cho Tiểu Thạch Đầu của hắn bị bệnh nặng.”

“Lâu chủ thực là một người kỳ lạ, không chỉ có tính tình như vậy, ngay cả phương pháp biểu hiện yêu mến cũng không giống người thường, chỉ là,” Quỷ Kiến Ưu buồn cười lắc đầu, “Không biết Cung Anh có thể tiếp nhận tâm ý của lâu chủ với nàng hay không?”

“Đổi lại là ta, sợ là cũng không hiểu được đi, trong miệng hắn luôn nói những lời không tốt như vậy, cho dù không bị tức chết, cũng không chắc là Cung Anh có thể chịu được.”

“Cung Anh là một cô gái rất đặc biệt, cho dù hết hy vọng, trong lòng cũng chỉ có Diễm chủ tử của nàng.” Quỷ Kiến Ưu cười nói.

“Vậy cũng đúng, chỉ cần có thể ở lại bên người lâu chủ, nàng cũng sẽ không so đo lời nói đáng giận của lâu chủ.”

Phía trước liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi trầm thấp của Tiểu Thạch Đầu. “A, Diễm chủ tử, ta không dám, người đừng hà hơi nữa, ta ngứa.” Nghe vậy, Kỳ Ngọc Đường cùng Quỷ Kiến Ưu đều nhìn nhau cười.

3 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 3 – Chương 3.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s