Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 22


Chương 22 : Dã ngoại muốn sống

Edit: Rubik

Beta: ss Nhã

“Nương, con đói…” Oa nhi ở phía sau nói.

“ừ, nương biết… Nương đang tìm xem có gì ăn được không, ngoan …” Không phải nói rừng sâu đều là đồ quý sao? Như thế nào ta nhìn thấy trừ bỏ nhánh cây chính là cây, trừ bỏ cây chính là lá cây!

Tìm nửa ngày ngay cả cái cái nấm cũng không có, chẳng lẽ thật sự bắt ta xuống sông bắt cá, nhưng là có thể bắt được hẵng tính a! Đang rối rắm, đột nhiên ngửi thấy mùi máu… Nhìn qua một lùm cây, thấy một con thỏ không biết trốn ở đâu ra, bị một nhánh cây xuyên qua ngực.

 Ôm cây đợi thỏ? Phát sinh ở trên người ta sao? Mặc kệ thế nào, thời đại này cũng không có thuốc trừ sâu, con thỏ này nhìn thế nào cũng là chết vì nhánh cây, về phần rốt cuộc sao mà chết ta không quản được. Nhặt con thỏ lên đi đến bờ sông dùng dao nhỏ mang đi làm thịt, sau đó rửa sạch, hết mùi tanh mới đem lên.

 Trên người vốn cũng không mang diêm hay đồ gia vị gì, đành phải nướng không thôi.

 Nhưng nướng thỏ hình như cũng cần lửa, ta lại bắt đầu phiền muộn vì lửa…

 Không có đồ a!

 Được rồi, ta học người nguyên thủy, đánh lửa.

 Nhưng rõ ràng là, đó là kỹ năng sống bậc cao. Ta xoay xoay cành nhỏ mấy giờ, một chút tia lửa cũng không có. Đang lúc ta muốn bỏ cuộc, cạch… Mẩu gỗ trên tay đột nhiên cháy lên…

 Chẳng lẽ có tác dụng chậm? Ta cao hứng đem cành chống lên, sau đó học trong phim dựng hai chạc cây hai bên, dùng một cành cây trơn nhắn đỡ lấy con thỏ đặt trên lửa.

 Bất quá, khoảng 10′ sau, ta hiểu được, tất cả này nọ trong phim truyền hình đều là gạt người. Bởi vì thịt thỏ vừa hồng một chút, cành cây đã muốn cháy rụi. Kết quả con thỏ bốc cháy, bộp một tiếng rơi vào đống lửa.

 “Phim truyền hình hại người a…” Ta thở dài, đem con thỏ lên, nhìn nó ngẩn người…

 “Nương, nấu lên ăn…”

 “Không được…”

 “Nướng ăn…”

 “Không có que sắt…”

 “Nhưng có lửa…”

 “Con cho là nướng bồ câu a…” Không đúng a, nhớ lại trước đây ông ngoại nướng thịt cho ta ăn, đều là bọc giấy ướt rồi trực tiếp ném vào trong lửa .

 Nhớ trong tay nải mang theo có chút giấy, ta liền lấy ra một đống lớn,dùng nước thấm ướt rồi trực tiếp cuộn lấy con thỏ đem hơ lửa. Lại nhen chút lửa, rồi cùng oa nhi ngồi ở chỗ đó mắt to trừng đôi mắt nhỏ chờ.

 Ước chừng nửa giờ trôi qua, bụng của ta đã bắt đầu gõ núi doạ hổ ( trống bụng ý mà 😀 ), ta gạt bỏ than , ngay lập tức ngửi thấy mùi khét…

 Đem bóc bỏ lớp giấy cháy loạn thất bát tao bên ngoài, xé miếng thịt thổi thổi, đem bóc lớp da bên ngoài tự ăn, đưa thịt nạc bên trong cho oa nhi, nói: “Đây, chậm rãi cắn ăn…”

 Oa nhi tiếp nhận, nó còn chưa có nhiều răng lắm, cho nên ăn rất chậm, nhưng cười nói: “Thơm…”

 “Thơm a… Vậy ngươi cũng đi ra ăn đi…” Ta hướng về chỗ sâu trong rừng cây nói.

 Tuy rằng ta rất muốn tin tưởng là con thỏ tự sát, cũng muốn tin tưởng cây có thể tự cháy, nhưng là việc này thực sự không thể xảy ra ở đây. Cho nên, nhất định là Vạn Mai sơn trang có người đuổi tới, lại không biết vì sao không có mang mình đi mà lại đang âm thầm giúp.

 Cạch… Thật đúng là có một người nhảy ra, chẳng qua không phải người Vạn Mai sơn trang mà là kẻ ta không muốn nhìn thấy nhất- Đoạn Ngọc Lâm. Nàng lúc này dùng một dải băng trắng băng kín mặt, ngay trên mũi cũng bị bao kín, vừa nhìn thấy đã nghĩ giống một cái đầu xác ướp. may là nàng không có thay đổi quần áo, vẫn là thanh kiếm trước đây, màu sắc quần áo cũng như thế.

 “Ách… Ta nghĩ ta không có gọi ngươi đi ra…” Ta đem oa nhi che sau người, miễn cưỡng cười nói.

 “Tôn Tú Thanh, đem con của Tây Môn Xuy Tuyết giao ra đây, ta tha cho ngươi không phải chết…”

 Không đúng a, nàng sao không bất ngờ xông qua đây mà lại đứng đó kêu gào? Hay là, nàng muốn nhượng bộ? Sau đó thật muốn gáy mình một cái, Tôn Tú Thanh này vốn là cao đồ ( đệ tử giỏi) phái Nga Mi, võ công cũng là nổi bật trong đám người cũng lứa, cho nên Đoạn Ngọc Lâm này mới không dám mạo hiểm vọt tới.

 Nếu là đánh lén còn có thể nắm chắc, nhưng là mình vừa mới kêu một câu như vậy, nên nàng ta nghĩ nàng ta thân thủ không bằng người ta nên bị bại lộ hành tung, cho nên mới không hành động mà len lén đi ra.

 Khoé miệng hơi nhếch, chẳng lẽ ý nghĩ vừa rồi mới cứu nàng một mạng? Chỗ này thật không phải là toàn người ngốc a, cái thứ gọi là sát khí thật đáng ghét ( đọc câu này xong chả hiểu j, chắc ý nói vì có sát khí nên mới bị phát hiện :S ).

 “Sư muội, ta đã nói rồi , giết sư phụ là Tây Môn Xuy Tuyết, các ngươi muốn báo thù thì tìm hắn đi… Nếu dám gây khó khăn cho mẹ con chúng ta, cũng đừng trách ta không khách khí.”

 Đoạn Ngọc Lâm quả nhiên lui từng bước, nhưng lập tức nói: “Tôn sư tỷ, cho dù ngươi hiện tại không giao đứa nhỏ ra. Nhưng chờ hai vị sư huynh cùng hai vị sư tỷ đến, Tây Môn Xuy Tuyết kia chỉ sợ chính mình đều không bảo vệ được, đến lúc đó đứa nhỏ này hẳn phải chết.”

 “Thúi lắm, dựa vào cái gì lại trút tội lỗi cha nó làm lên người đứa bé như nó…” Nàng ta nói chẳng lẽ là mấy người khác trong tam thanh tứ tú, chẳng lẽ cũng muốn đến Vạn Mai sơn trang gây chuyện? Lục Tiểu Phụng a Lục Tiểu Phụng, lúc ấy ta muốn cạo sạch bộ râu của ngươi hình như vẫn còn là rất nhẹ. Lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định đem tóc ngươi cạo hết!

 Nhưng kỳ quái, vì sao chỉ có một mình Đoạn Ngọc Lâm, chẳng lẽ nàng không hề định ra tay hay là đang chờ cơ hội? Lòng ta đột nhiên chợt lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc Lâm, đem oa nhi ôm trong tay, tận lực gải bộ bình tĩnh.

 “Đây là quy tắc…”

 “Ai định quy tắc…”

 “Ngươi… Vô luận là ai định, tóm lại ngươi nhanh buông đứa nhỏ ra…” Nói xong động thủ rút kiếm, ánh mắt lại nhìn quanh bốn phía…

 Quả nhiên đang chờ đợi bọn họ tới hỗ trợ, ta không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Nhưng nếu có khả năng, ta nghĩ muốn để cho oa nhi sống, như vậy cũng không uổng công ta tới đây. Lấy uy nghi một chút, mũi chân ta chạm đến con thỏ, nói: “Nghĩ cũng đẹp lắm, xem ám khí…” Nói xong đá con thỏ còn dính đầy đất về phía nàng.

 Không thể đợi lát nữa, nếu mọi người đến ta ngược lại càng khó trốn đi.

 Nhưng là, một người tập võ và một ngươì không có chút kinh nghiệm hay hiểu biết gì về võ công khác nhau rất lớn, ta chỉ chạy hơn mười bước, một thân ảnh đã đuổi theo sau. Đột nhiên cảm giác được một luống gió lướt qua, lỗ chân lông toàn thân dựng lên. Không kịp nghĩ, ta lăn một vòng ngay chỗ tránh qua. Đem oa nhi đặt xuống bên dưới một tàn cây, nói: “Chạy…”

 Oa nhi thế nhưng thập phần trấn định nói: “Con chờ nương…”

 “Bảo con đi thì đi đi…” Ta nhặt trên mặt đất lên một đoạn cây gỗ, che ở trước mặt oa nhi đợi Đoạn Ngọc Lâm tấn công.

 Đã thấy nàng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đột nhiên cười nói: “Tôn sư tỷ, võ công của ngươi bị phế đi sao?”

 “Ngươi mới bị phế đi, ta là không muốn ra tay…” Cắn chặt răng, liền không thừa nhận…

 “Vậy thử một lần…” Nàng lần này không có do dự, đem hết toàn lực đâm lại đây.

 Theo lý ta căn bản không thể thấy rõ kiếm thế của nàng mới đúng, nhưng ta lại nhìn thấy, lại còn dùng mộc côn trực tiếp đánh vào mặt phải của lưng kiếm, đánh văng nó ra.

 Nhưng là ta không hề có nội lực, làm sao đánh văng được một đòn này. Cuối cùng chỉ là đánh lên trời mà thôi, kiếm thứ hai hướng vê phía ngực ta, lướt về bên tay trái.

 Cảm giác kiếm phong lạnh như băng kia gần như sắp lướt qua da thịt, nghĩ rằng lần này chỉ sợ thật sự đành phó mặc. Nhưng là còn chưa kịp nhắm mắt, liền thấy kiếm của Đoạn Ngọc Lâm đột nhiên bay ra ngoài ngay trước mặt ta, tiếp theo một bóng trắng chớp động, trên cổ nàng lập tức hiện ra thêm một vết máu lớn như bông hoa mai, sau đó con mắt nàng chuyển động một cách cổ quái , chỉ vào bóng trắng nói: “Tây Môn… Tây Môn Xuy Tuyết… Đánh lén…”

 “Ta cũng không làm việc đánh lén , một kiếm này là từ chính diện đâm vào. Là ngươi chậm!” Vừa dứt lời, Đoạn Ngọc Lâm thân thể cạch oành một tiếng ngã xuống trên đất, run rẩy vài cái rồi bất động .

 Ta nhìn Tây Môn Xuy Tuyết thổi đi những hạt máu trên thân kiếm, tra lại kiếm vào vỏ nói: “Trở về đi!”

 Vừa mới giết chết một người, hắn thế nhưng sắc mặt như thường nói chuyện cùng ta. Ta hai má không khỏi co rúm lại chỉ vào Đoạn Ngọc Lâm nói: “Nữ nhân ngươi cũng giết?”

 “Chỉ cần trong tay cầm kiếm thì không phân nam nữ…”

 “Vậy nếu ta cầm kiếm, ngươi cũng sẽ giết ta.”

 “Sẽ không!”

 “Ban nãy vì sao không hiện ra…”

 “Chờ!”

 “Chờ gì a! Ta thiếu chút nữa sẽ chết …” Ta vốn nóng tính , hơn nữa vừa mới nóng lên thì không đếm xỉa hắn là Thiên Vương lão tử hay là Kiếm Thần .

 “Sẽ không!”

 Kiếm Thần tăng, ngươi nhiều nói hai câu sẽ chết a! May là ý tứ của hắn ta hiểu được, hắn sẽ không để cho ta chết. Cũng không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là thấy thương tâm!

 Nhưng là Kiếm Thần vẫn là phải hành động, vừa một tay ôm ta vừa đi đến bên ngựa! Vì thế ba người, ta ôm oa nhi hắn ôm ta lên đường.

 “Trở về cũng được…” Ta tuy rằng rất muốn trở về thôn, nhưng là xem tình hình này, nếu không thể giải quyết chuyện Nga Mi, bọn họ hẳn là không để ta sống yên. Mình chết cũng đành nhưng nếu hại đến oa nhi thì thật sự là sẽ hối hận đến chết.

 “Sao!”

 “Nhưng ta có điều kiện!”

 “Nói!”

Đảng một chữ, Đảng một chữ tiêu chuẩn!

“Thứ nhất, ngươi dạy ta năng lực bảo vệ mình, chờ đến khi ta đi hai ngàn lượng thêm một phong hưu thư. Thứ hai, kêu Lục Tiểu Phụng đem chuyện phái Nga Mi giải quyết cho ta. thứ ba, hoa viên chỉ cần ta còn ở Vạn Mai sơn trang thì là ta dùng…” Vì sao sẽ có phiền toái, đương nhiên là vì ta là thê tử của đại hiệp, mẫu thân của đại hiệp con. Nhưng nếu ta cùng với đại hiệp không có vấn đề gì, vậy thì núp bóng một chút cũng không sao ! Hay là hắn lại rửa tay chậu vàng ( rửa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ :D) cũng được, nhưng mà trong quyển Lục Tiểu Phụng này hình như không có ai rửa tay chậu vàng rời khỏi giang hồ!

 Lần này Tây Môn Xuy Tuyết lo lắng nửa ngày nói: “Muốn rời khỏi giang hồ?”

 “Đúng!”

 “Rất khó.”

 “ừ!”

 “Nếu nàng có thể tiếp ta 10 chiêu, vậy có thể!”

 “Hảo!” Xem ra Tây Môn Xuy Tuyết vẫn là nói chuyện được thôi, ta mỉm cười từ biệt kẻ chuyên nói một chữ nói: “Vậy trong chốn giang hồ có thể tiếp ngươi mười chiêu có bao nhiêu người?”

 “Cũng khoảng trăm người…”

 “…” Người này nhất định là giỡn mặt ta…

 “…”

 “Nếu ngươi không muốn thả ta đi cứ việc nói thẳng.”

 “Không phải!”

 “Ngươi muốn cho người cho tới bây giờ không luyện qua võ công … à không đúng, đã quên dùng võ công như thế nào tiếp ngươi mười chiêu, muốn bày trò gì.”

 “Không có!”

 “Ta đây trước kia có thể tiếp ngươi ba chiêu đúng không…” Nhớ rõ hắn từng đề cập qua.

 “Đúng vậy!”

 Được rồi, một chữ sửa thành hai chữ, thật sự là tàn khốc!

 “Nếu lại cố gắng một chút cũng không phải không có khả năng.” Ta lo lắng một chút nói.

 “Ta tự trói hai tay…”

 ( ⊙ o ⊙)!

 “A… ý của ngươi là, lần này sẽ không trói hai tay lại muốn ta tiếp ngươi mười chiêu.”

 “Đúng!”

 “Ngươi vẫn là trực tiếp giết ta đi, như vậy sẽ không lãng phí  lương thực Vạn Mai sơn trang.” Ta còn có thể hướng bạn tri kỷ, nói đại hiệp không cần ta nên đem ta giết …

 “Ta sẽ không giết ngươi…”

 “Vậy ngươi dự định đem ta nhốt tại Vạn Mai sơn trang cả đời…”

 “Xem phản ứng vừa rồi của nàng, hơn nữa bản lĩnh vốn có, hẳn là không đến năm năm…”

 Năm năm… Người rốt cuộc có mấy cái năm năm, hắn thế nhưng bắt ta luyện công năm năm… Sau đó lại thả ta đi! Nhưng lại nghĩ đến, nếu ngoan ngoãn ở Vạn Mai sơn trang làm phu nhân đại hiệp kỳ thật cũng được, có ăn có ở có vui đùa, còn thực an toàn…

 Không chừng ngày nào đó thần tiên thấy ta ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ còn có thể phóng thích trước thời hạn cho ta về nhà, huống chi ta người này trời sinh không phải thích kích thích người, đừng nói năm năm, ngay cả mười năm hai mươi năm muốn cho ta làm ra đại sự oanh oanh liệt liệt là quyết không có khả năng, có lẽ như vậy cũng không sai. Còn có thể vừa trồng hoa, vừa nhìn oa nhi lớn lên cớ sao mà không làm, nhưng còn sư phụ của oa nhi a, xem ra phải nghĩ biện pháp khác !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s