Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 46


Chương 46: Trù tính

Edit:  dark Angel

Beta:

Sau khi lâm triều, Dận Chân gọi Dận Tường lại, hỏi: “Chuyện lần trước ta bảo đệ đi lo liệu thế nào?”

Đầu tiên là Dận Tường ngẩn ra, sau đó mới phản ứng kịp đây là chuyện gì, “Vốn hôm nay đệ cũng muốn nói chuyện này với Tứ ca, đã hoàn thành! Phải nói cũng quả rất đúng dịp, tối hôm qua đột nhiên Vận Vận cảm thấy không thoải mái, thái y kiểm tra thì nói nàng có thai, Hoàng a mã cùng Đức Phi nương nương lập tức thưởng đồ xuống, đệ nghĩ cũng phải vào cung tạ ơn, nhân tiện đến Vĩnh Phúc Cung, kết quả lúc đó Đức Phi nương nương liền nói đây là lần đầu mang thai của Vận Vận, chuyện gì cũng đều không hiểu, phải tìm một người chiếu cố cho ổn thỏa, bảo đệ chọn hai ma ma từ trong cung của nàng, đệ vừa nghe, liền thuận tay chỉ ngay người muốn, hiện tại đang đi theo bên cạnh Vận Vận đây! Phỏng chừng là không được mấy ngày nữa thì Vận Vận sẽ đến phủ Tứ ca tìm tiểu Tứ tẩu!”

Dận Chân gật đầu, vỗ vai hắn, cười nói: “Đệ muội có thai, Tứ ca phải chuẩn bị một phần hậu lễ mới được!”

Dận Tường cười cười, có chút xấu hổ, tuy nói hắn đã có hai người con trai, nhưng là đứa con đầu của Vận Vận lại khiến hắn có cảm giác mừng như điên như người mới lần đầu làm cha!

Dận Chân có chút hâm mộ nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Thập Tam, đến tột cùng thì đến khi nào tiểu nữ nhân kia mới có thể cho hắn thêm một đứa con trai?

Lúc Thư Di thức dậy, trời đã mờ tối, nàng vuốt vuốt mắt, kêu to: “Anh Ca, rót chén trà cho ta!”

Trong nháy mắt rèm đã được vén lên, Anh Ca cười híp mắt bưng chén trà đến, nhìn Thư Di uống trà ừng ực, đợi nàng uống xong, nhận lấy chén không hỏi: “Có muốn uống thêm chén nữa không?”

Thư Di lắc đầu, sắp ăn cơm chiều, cũng nên chừa bụng chứ! “Được rồi, tối nay chúng ta đóng cửa ngủ sớm chút, đến bây giờ ta vẫn còn chưa đỡ mệt đây!”

Anh Ca nghe xong thì sững sờ, theo bản năng hỏi nàng. “Nếu Vương gia tới thì làm sao bây giờ?”

Thư Di khoát khoát tay. “Niên thị bị bệnh nặng như vậy, tối nay hắn sẽ không tới!”

Anh Ca cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của nàng, quyết định cái gì cũng không nói có vẻ tốt hơn.

Thư Di cũng không phát hiện suy nghĩ cẩn thận của Anh Ca, nàng lẳng lặng phất tóc ra, đột nhiên nhớ tới một người, liền quay đầu hỏi Anh Ca. “Huyền Hối đại sư có nhận nam đệ tử không?”

Anh Ca suy nghĩ kỹ càng một chút, lắc đầu nói: “Cái này nô tỳ thật không biết! Huyền Hối đại sư cũng không nói chuyện của người, ngay cả lão gia cũng biết rất ít về người! Đúng rồi, sao Cách Cách lại đột nhiên nhắc tới cái này? Ngài nhìn thấy lão nhân gia ông ta?”

“Không có, chỉ là hôm qua trên phố đã gặp một người rất thú vị, hắn nói ta là tiểu sư muội của hắn…” Vừa nói, Thư Di liền đem chuyện gặp phải mỹ nam kể lại rõ ràng rành mạch cho Anh Ca. Nghe xong, Anh Ca cũng rất ngạc nhiên, bắt đầu vắt hết đầu óc nhớ lại lúc nàng ở chung với Huyền Hối đại sư, nhớ lại từng chút từng chút, cố gắng tìm ra đầu mối từ đó, đáng tiếc là hoàn toàn không có ấn tượng, lúc đang hết sức rầu rĩ, Thúy Châu đi vào mời Thư Di ăn cơm, hai người mới bỏ vẻ ưu sầu đi, Thư Di xốc lại tinh thần, chuẩn bị ăn thật nhiều, còn về mỹ nam… Quên đi, xe tới trước núi ắt có đường, nếu hắn nói bọn họ còn có thể gặp lại, vậy thì cứ đợi tới gặp lại rồi tìm đáp án là được rồi! Người nào đó an ủi bản thân như vậy.

Giờ Hợi (*), cửa Di Tâm Các

(*) giờ Hợi: 9 – 11h tối

Vẻ mặt Dận Chân đầy hắc tuyến nhìn cửa lớn đóng chặt, thật sự là khiến người ta XX quá, hắn lại bị nhốt ngoài cửa! Nữ nhân này là đóng cửa thành nghiện hay sao?

Đa Tể nhìn nhìn sắc mặt âm trầm của Dận Chân, tiến lên do dự hỏi: “Vương gia, có muốn nô tài gõ cửa không?”

“Không cần, các ngươi trở về đi! Tự gia đi vào là được!”

Đa Tể cùng Nhĩ Thái liếc mắt nhìn nhau, phát hiện khóe miệng của nhau đều co giật khác thường, chẳng lẽ Vương gia muốn leo tường vào giống như lần trước?

Vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh lưu loát lấy đà sau đó nhảy vào, trong nháy mắt đã biến mất ở bên kia tường, hai người đều không nhịn được mà lắc đầu, Vương gia đã trở nên xấu hơn!

Vòng qua cầu nhỏ, người nào đó nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa vào phòng trong, sau đó lại đột nhiên phát hiện ra hành động của mình lúc này có nhìn thế nào thì cũng giống một tên hái hoa tặc!

Nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước giường, mượn ánh trăng mà nhìn rõ gương mặt của người ngủ say trên giường, lúc này Dận Chân mới phát hiện, chỉ mới không gặp một ngày ngắn ngủn, vậy mà hắn có chút nhớ nàng. Đưa tay muốn sờ gương mặt mềm mại của nàng, lúc sắp sửa chạm tới, đột nhiên một tiếng nói vang lên: “Nếu đã tới, nhanh cởi quần áo lên giường ngủ, cũng đã trễ rồi?”

Thư Di ngáp dài mở hai mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng không kịp thu hồi của nam nhân nào đó!

Rụt mạnh tay trở về, Dận Chân vờ mạnh mẽ, ra vẻ không sao cả hỏi nàng: “Vì sao lại không đợi gia?” Nhưng không thể phủ nhận, câu nói vừa rồi nhìn như thất lễ kia nhưng lại ấm áp bội lần kia khiến cho nỗi tức giận vì bị nhốt ngoài cửa của hắn đã tiêu tan không ít!

“Ta nghĩ chàng sẽ đến chỗ Niên sườn phúc tấn!”

“…” Xác thật là hắn có đi, chỉ là dùng xong bữa tối ở đó rồi lại chạy đến đây. Dận Chân đỡ nàng ngồi dậy, sau đó đặt tay nàng lên nút áo ngoài của mình, nói: “Phạt nàng thay quần áo giúp gia!”

Thư Di bình tĩnh nhìn hắn một hồi rồi nhận mệnh, đứng lên thành nha đầu thay quần áo, ừ ~ dựa vào biểu hiện tối nay của hắn rất tốt, nàng liền tủi thân mà thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của hắn một lần!

Thời gian nửa chung trà trôi qua, cuối cùng y phục cũng bị nang cởi ra, nàng lau mồ hôi nóng đổ đầy đầu, cảm khái: “Một đại nam nhân lại ăn mặt kín như vậy, cũng không phải là cô nương cần phòng lang!”

Dận Chân vừa nghe, sắc mặt trầm xuống. “So sánh gia với nữ tử? Sao không nói là nàng không quen tay?” Không biết hầu hạ gia thay quần áo cũng không sao, nàng còn lý lẽ?

Đôi mày thanh tú của Thư Di nhướn lên, trừng hắn nói: “Ta đúng thật là không phải người biết cách cởi quần áo người khác!”

Cởi… quần áo người khác?? Trán Dận Chân co giật, nàng luôn có lý do mới để thoái thác!

“Hôm nay gặp Thập Tam, nghe đệ ấy nói Triệu Giai thị có thai!” Nếu nói không lại nàng, chuyển sang chuyện khác đi!

“Ôi???”

Vẻ mặt Thư Di khó có thể tin, không phải chứ? Nhanh như vậy? Lúc này mới thành thân bao lâu chứ? Này là do năng lực của Thập Tam rất mạnh mẽ sao?

Dận Chân thừa dịp nàng đang ngây người kéo nàng lại, rỉ tai nói: “Khi nào nàng cho gia tin vui đây?”

Thư Di mở trừng hai mắt, sau khi yên lặng tính trong lòng thì hàm hồ nói: “Sáu năm sau đi!”

Nhíu mày, lâu như vậy!

“Gia đợi không được!” Dận Chân bất mãn, con mắt đảo quanh một vòng rồi hắn nói nhỏ một câu. “Nếu không… Hiện tại chúng ta bắt đầu tạo một đứa cũng tốt lắm!”

Vừa dứt lời, môi cũng hôn xuống tầng tầng lớp lớp! Động tác nhanh kinh người, Thư Di chỉ có thể trong lúc cùng hắn mà than khóc: nàng vốn có kế hoạch nghỉ ngơi lại sức mà!

Đêm, với Thư Di mà nói thì thật sự là quá dài! \(╯-╰)/

Sáng sớm hôm sau, tâm tình Dận Chân rất tốt mà hôn đôi mắt gấu mèo của Thư Di, “Gia phải thượng triều! Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi!”

Hung hăng trợn mắt liếc hắn, Thư Di nhe răng nhếch miệng, quơ quơ nắm tay. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của nàng, Dận Chân nhếch mép. “Xem ra còn có khí lực nha!” Vừa nói vừa nheo mắt lại như đang tính toán cái gì, Thư Di thoáng sững sờ, liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ, kết quả là rất nhanh mà tiến vào mộng đẹp, ngay cả khi nào Dận Chân rời đi cũng không biết!

“… Cách Cách, Cách Cách??”

Thư Di biết rõ có người đang kêu nàng, chỉ là mắt như dính vào nhau, nhất định không mở ra được!

“Bỏ đi, Anh Ca, để nàng ngủ đi!” Một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái vang lên, là ai? Hi Hi sao? Thư Di mông lung suy nghĩ, sau đó lại rơi vào cảnh đẹp ngọt ngào trong mơ…

Hồi lâu, đến khi Thư Di ngủ đủ, ngồi dậy duỗi người, một giọng cười nữ thật dễ nghe bay vào tai nàng. “Ngủ no rồi?”

Xoay người lại nhìn lên, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. “Ừ ~”

Hi Vận đi tới, nhìn kỹ da thịt lộ ra bên ngoài của Thư Di, sau đó nhìn đến chỗ có vết xanh tím thì mặt lộ ra vẻ thương tiếc. “Rất khổ cực ư? Tứ gia thật không biết thương hương tiếc ngọc!”

Thư Di nhìn hết sức chăm chú vào bụng nàng một hồi, sau đó đáp lễ lại. “Còn không phải là vì đệ đệ của hắn quá tài giỏi đi, khiến cho hắn cảm thấy nguy cơ? Tối hôm qua hắn liên tục nói thầm, cái gì mà người trẻ tuổi thì thể lực rất tốt!”

Hi Vận nghe nàng nói liền đỏ mặt lên, liền chuyển đề tài, “Nhìn xem mình mang ai đến!” Vừa nói, liền quay ra phía rèm ngoài cửa trước hô. “Vào đi!”

Thư Di nghiêng đầu xem, người đến là một nữ nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, đây là… Nàng hoài nghi nhìn Hi Vận, hy vọng người nào đó có thể giải thích một chút với nàng!

“Đây là đại nha hoàn Huệ Lan bên cạnh Hiếu Ý Hoàng hậu, cũng là Trương Yến!”

“Huệ Lan tham kiến Cách Cách!” Nữ nhân kia khẽ cúi người!

Thư Di liền sửa sang quần áo lại cho tốt, vấn tóc tùy ý, đứng lên đáp lễ. “Ma ma đa lễ!”

Bà ấy nghiêng người tránh đi, nói, “Nô tỳ không dám nhận, nếu ngài là bằng hữu của Cách Cách nô tỳ, lễ này, lẽ ra phải nhận!”

Thư Di gật đầu, sau đó nhìn Hi Vận tò mò hỏi, “Sao cậu có thể mang bà ra khỏi cung? Cũng không lo sao?”

“Yên tâm, bà là giáo dưỡng ma ma mà Đức Phi phái đến cho mình.”

“Giáo dưỡng ma ma??” Thư Di càng thêm tò mò, theo lý thuyết thì Hi Vận đã sớm qua tuổi phải được giáo dục rồi à!

Thật đúng là ngốc mà! Nữ tử nào đó nghiêm khắc liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó sờ sờ bụng mình, nói: “Là ma ma dạy vấn đề thế nào để sinh dưỡng hài tử! Tên gọi tắt là giáo dưỡng ma ma!”

… (⊙_⊙)

Hi Vận không nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thư Di nữa, ngoảnh đầu lại tự nói: “Hôm nay mình mang bà ấy đến là muốn thương lượng xem kết hoạch của chúng ta nên tiến hành thế nào!”

Thư Di theo bản năng mà nhìn về phía Huệ Lan đang đứng một bên hỏi: “Ma ma có ý kiến gì hay?”

Huệ Lan cúi người cung kính nhưng khiêm tốn nói: “Nhờ các chủ tử phân phó! Chỉ cần có thể báo thù cho Cách Cách của nô tỳ, cái gì nô tỳ cũng nguyện làm!”

“Trương Yến… À, Cách Cách nhà ngươi có làm chuyện gì khiến cho người ta khó quên hay không? Tốt nhất phải là chuyện khiến cho mọi người có ấn tượng khắc sâu!”

“Hồi Cách Cách, năm Khang Hi thứ mười lăm, tại bữa tiệc sinh nhật hai mươi ba tuổi của đương kim Thánh Thượng, Cách Cách từng hát một bài, khiến cho toàn bộ đều kinh ngạc! Cũng từ khi đó là Hoàng Thượng bắt đầu chuyên sủng một mình Cách Cách!”

Thư Di cùng Hi Vận liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời hỏi: “Bài hát đó tên gọi là gì?”

“Hồi các chủ tử, là [Nhân gian]!”

Lúc này Thư Di mới hát hai câu. “Bầu trời trần gian này nếu thật có giá trị cũng là bởi vì có chàng mới trở nên náo nhiệt. Trời đất bao la so với chàng cũng chỉ là những điều nhỏ nhoi, thiếp không đành lòng dối lừa, chỉ mong chàng có thể nghe hiểu được.”

Cuối cùng, hỏi nàng. “Chính là bài này?”

Hai mắt Huệ Lan đột nhiên trợn to, kích động gật đầu. “Chính là bài này! Cách Cách, giọng của ngài…” Vừa nói, bà cũng không nhịn được mà nghẹn ngào. “Rất giống, thật sự rất giống!”

Thư Di chán nản như bị rút cạn sinh khí ngã ngồi trên giường, thì thào tự nói. “Đương nhiên giống nhau, bởi vì bài hát này, hai chúng ta đã luyện tập hơn một tháng, cố gắng đạt tới mức khi hát lên giống như chỉ là một người hát!”

Hi Vận cũng thất thần nói: “Khi đó chúng mình đều nói cậu và Trương Yến thân như tỷ muội, tính tình cũng vậy, phong cách cũng thế, vóc người lại càng giống nhau!”

Thư Di nghe xong vô lực cười cười, rất giống một người, không nhất định là một chuyện tốt!

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 46

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s