Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 3 – Chương 3.2


Chương 3.2

Edit: Kally

Beta: sechan

“ Kia lại như   thế nào?” Lại càng thêm tội lớn bất kính.

Ai nha, dám cãi lại cô?

Đồng Thư Nhã vốn định cãi lại hai câu, hắn quay đầu, nghiêm mặt buồn bực không thèm lên tiếng.

“ Uy, tức giận?” Giật nhẹ ống tay áo của hắn. Thì ra hắn cũng có tình tình đây!

“ Chị không nên lấy loại chuyện này ra nói đùa, nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?”

Ai thèm nói đùa? Ba cô thật sự là đại ca hắc đạo a, tuy rằng cô thật không thích phương thức bảo hộ này cũa lão ba lắm! Nhưng thấy hắn vì thế mà lo lắng cho cô, bộ dáng hờn dỗi với cô, thật là đáng yêu.

“ Được rồi! tôi không đùa cậu. Không phải muốn đi xem phim sao? Đừng nóng giận nữa!” Cô cười ngọt ngào, kéo kéo tay hắn.

Cô đời này còn chưa ăn nói khép nép lấy lòng qua ai như vậy đâu, ngay cả đại ca đầu đảng kia còn thường bị cô hung, không dám hé răng luôn. Hắn thử không hãnh diện thử coi!

Sắc mặt Quan Tử Cần có vẻ hơi nguôi giận: “ Thế hai người ở phía sau thì sao?”

“ Bỏ rơi bọn họ thôi!” Cô thường làm loại chuyện này, giờ nên bắt đầu!

“ Tối nay tôi muốn ngủ ở nơi này”. Thật tự nhiên nói xong một câu, liền tự mình tiến vào phòng tắm đánh răng.

Để lại cô một mình há hốc mồm, cứng họng, ngơ ngác đi ra bên ngoài.

Nếu đổi lại là người khác nói như thế một câu, cô đã sớm một cước đá bay ra ngoài cửa sổ, thế nhưng người kia lại là Quan Tử Cần……… Cô thở dài một hơi.

Không nghĩ cũng biết hắn vốn không có cái gì suy nghĩ không đứng đắn, tám phần là bởi vì lo lắng cho cô, sợ những người kia đối với cô bất lợi thôi!

Nhìn bộ dạng cô giống như dễ dàng bị bắt nạt sao? Nói như thế nào hắn cũng không tin. Mà cũng khó trách hắn không tin, con gái của đại ca băng đảng cũng không phải mỗi ngày đều gặp được.

Lần này, hắn rất tự động tự giác trèo lên giường, không cần ai rống, không cần ai hung, rất biết điều kéo chăn lên ngủ thật ngon.

Sau đó, giống như đúc cảnh tượng, cánh tay gác ngang qua đây, tiếp theo là chân, cuối cùng cả người cũng đều đè lên đây (KL: ăn đậu hủ thật trắng trợn)

Hắn thật xấu xa, ăn đậu hủ của nữ sinh lại ăn được rất yên tâm thoải mái, chỉ thiếu điều không có la lên : “ Ông chủ, lại thêm một mâm”

Cô thở dài một hơi, cúi đầu xem cái đầu đang cọ xát trước ngực mình.

Rõ ràng nên tức giận, nhưng lại bị trêu chọc ra dục vọng muốn cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một đầu tóc đen dày của hắn. Tóc của hắn chất lượng rất tốt, vừa đen vừa mềm, không nhuộm màu, cũng tựa như con người của hắn vậy, có nguyên thủy nhất chất phác cùng chân thành.

Được rồi, cô thừa nhận, kỳ thực cô biết rất rõ ràng tại sao lại có nhiều nữ sinh thích hắn như vậy, cùng với thích hắn điểm nào nhất. Có lẽ hắn sẽ không bào giờ học được xây dựng lãng mạn, hoặc làm ra những hành động gì để cho nữ sinh kinh hỉ (kinh ngạc+vui vẻ), tạo cho người ta niềm vui. Nhưng mà, đôi mắt trong sáng cùng với tươi cười chân thành, kỳ thực rất dễ dàng bắt được tâm của các cô gái.

Chỉ cần là một cô gái thông minh sẽ biết, một trái tim chân thành không lừa dối, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Nam nhân như vậy, sẽ không lừa gạt ngươi, không cho ngươi khóc. Một khi hắn đã là của ngươi, sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi, căn bản không thèm nghĩ đến khả năng khác.

“ Cậu nha……” Cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật sự là hi hữu động vật, cần được liệt vào viện được chăm sóc.

Lần này, người tỉnh lại trước là Quan Tử Cần. Bất đồng là, người bị đè đổi ngược lại thành hắn.

Đồng Thư Nhã mơ mơ màng màng tỉnh lại, chống lại ánh mắt lăng lăng của hắn, hàm hồ nói tiếng “ Sớm”, lại ‘đông’ một tiếng, đầu lại nằm trên khuỷa tay của hắn.

Tướng ngủ của một người có bao nhiêu xấu, cô coi như có thể mở rộng tầm mắt. Đem tay hắn để trở về, hắn lại đưa chân sang, đem chân đá trở về, đổi lại chân với tay của hắn đều cùng đè đi lên. Thần kì nhất là, mặc kệ động tác của cô có bao nhiêu thô lỗ đem hắn đá trở về, hắn vẫn an an ổn ổn mà ngủ của hắn, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, heo cũng không ngủ ngon bằng hắn!

Lần trước, cô căn bản cả đêm không có cách nào ngủ được.

Lần này so với lần trước khá hơn một chút, chiến đấu hơn nửa đêm, cô thực sự là vừa mệt nhọc vừa mệt mỏi, dứt khoác nghĩ đem cánh tay hắn chặn lại, hắn lại đem chân vượt qua, cô trước tiên chen chân vào ngăn chặn, đè  người tổng so với bị người đè thoải mái hơn nhiều lắm.

Cuối cùng cô cũng có thể ngủ thẳng đến hừng đông.

“ Học tỷ, thì ra tướng ngủ của chị cũng rất kém cỏi”. Giọng nói chứa đầy đồng tình từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cô nghe được thiếu chút nữa tức đến hộc máu.

Rốt cuộc là tướng ngủ của ai xấu? Đúng là  vừa ăn cướp vừa la làng mà!

“ Học tỷ, tay  của tôi đã tê rần….” Khẩu khí hảo ủy khuất.

Đáng đời! Đè gãy tay hắn.

Cử động thân thể, đang muốn thu lại chân đứng dậy, trong lúc lơ đãng, tựa hồ “ chạm” đến cái gì, trong khoảnh  khắc sắc mặt hắn khác thường, cô sửng sốt ba giây sau mới bắt đầu kịp phản ứng kêu “ Di” một tiếng.

“ Cậu…. cũng sẽ có cảm giác?” Cô thật kinh ngạc hỏi.

“…….” Vô nghĩa, hắn cũng không phải là tính vô năng(ko có năng lực), tại sao lại không có?

“ Không phải tương truyền rằng cậu là một cái xử nam cuối cùng của toàn trường sao?”

“…….” Xử nam chẳng qua là chưa có cùng nữ sinh làm,  không có nghĩa là sẽ không hưng phấn.

“ Chậc, mọi người đều nói cậu rất ngây thơ, rất đàng hoàng, thì ra đều là gạt người”.

“…….” Đó là hiện tượng bản năng sinh lý buổi sáng của nam sinh, cũng với đàng hoàng hay không không có quan hệ được không? Không nghĩ tới học tỷ thoạt nhìn trông thật thông minh, cũng có thời điểm ngốc nghếch. Nếu không phải rất bất kính, thật muốn ném cô ấy về trung học học lại giáo dục giới tính.

“ Uy, cái vụ xử nam, là thật hay giả?”

“…… Học tỷ, chị muốn hay  không đứng lên trước?” Thật vất vả mới nặn ra được thanh âm, bọn họ nhất định phải dùng loại tư thế này, thảo luận đề tài ái muội, khốn quẫn đến cực điểm hay sao?

“ Cậu trả lời tôi trước?” Khuỷu tay đè xuống hắn, kẻ đang cố gắng ngồi dậy, cằm dựa vào lên trên, rất có tâm tư nói chuyện phiếm.

“ Chị đứng lên trước…” Mặt đỏ đến cả tóc đều muốn thiêu cháy.

“ Cậu trả lời tôi trước”.

“ Thực sự”. Quẫn đến muốn chết.

Oa, a. Thật đúng là bị mọi người nói trúng rồi!

“ Thủ thân như ngọc như vậy? có người trong lòng? Hay là dự định lãnh trinh tiết đền thờ?”

“ Không phải?” Làm ơn, có thể đừng trêu hắn hay  không? Trêu đùa hắn như vậy rất vui vẻ sao?

 Không nhìn thấy hắn cầu xin tha thứ mười phần hàm xúc ánh mắt. tiếp tục đùa hắn “ Muốn hay không thử xem sao? Tôi biết có một gian khách sạn, tiểu thư ở đó tố chất cũng không tệ, có thể cho cậu một lần sơ nghiệm khó quên…….”

“ Không được” Hắn tưởng thật, nên vẻ mặt thật nghiêm túc bác bỏ : “ Loại chuyện này phải cùng với người trong lòng cùng nhau, làm sao có thể xằng bậy?” Cho dù cứ bị cười là xử nam, hắn vẫn cứ thật kiên trì.

Nếu không phải nữ sinh hắn thật thích, thật thích. Nếu không phải là người tương lai hắn muốn kết hôn, hắn tuyệt đối  sẽ không làm. (KL: ta thik a này có nhiu đó đó, thủ thân như ngọc)

Đồng Thư Nhã vốn có ý xấu trêu đùa hắn, ai ngờ bị hắn giáo huấn đến sửng sốt, sửng sốt.

Người này thoạt nhìn như quả hồng mềm (nhu nhược), rất dễ nói chuyện, nhưng có đôi khi thình lình cường ngạnh, kiên trì lên, thật làm cho người ta thấy,…….. Thật suất.

Không dám đùa hắn nữa, buông tay làm cho hắn đứng dậy.

Rửa mặt chải đầu xong rồi cùng nhau đi ra ngoài, đưa cô đến trước phòng học, trước khi rời khỏi, hắn lại thận trọng nói rõ một lần “ Muốn đi đến chỗ nào khá xa mà nói, đợi tôi tan học rồi cùng đi, chị không cần một người chạy loạn, biết không?”

3 thoughts on “Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 3 – Chương 3.2

  1. ha ha, đã có tư tưởng bảo hộ rồi :”))))))))
    đáng yêu ghê ^^~
    thanks nàng :”)) đọc truyện này mà cứ ngoác cả mồm ra :”)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s