Hắc! Anh béo – Chương 4


Chương 4

Edit: Linhxu

Beta:

Ăn cơm xong, Trần Thanh Dương nói: “Chúng ta đi hát đi.”

“Được.” Hạ Đồng Đồng kích động đồng ý xong lại phát hiện mình không mang ghi ta. Trần Thanh Dương lại nói: “Dẫn cô đến xen sân nhà của tôi, cái gì cũng có.”

Hai chữ “sân nhà” lập tức khiến Hạ Đồng Đồng động lòng, hấp tấp chui vào xe Trần Thanh Dương. Hoàn toàn quên mất, cô đã quyết định cơm nước xong sẽ bảo Trần Thanh Dương đưa mình về ký túc xá.

Lúc Trần Thanh Dương đạp xuống chân ga, nhìn thoáng qua hai mắt đang lóe sáng của Hạ Đồng Đồng, cười, tiểu cô nương vẫn còn trẻ con a!

(Linhxu: Vâng, đại thúc! Thúc định làm gì tiểu cô nương nhà người ta?)

Xe ngoặt qua bảy tám chỗ trên đường ngoại ô, càng lúc càng xa nội thành, hai bên đường bắt đầu xuất hiện những khu đất rộng. Hạ Đồng Đồng lấy điện thoại ra xem giờ, giả như là xem thời gian nhưng thực tế là đang nhìn đi động không có tín hiệu trên tay. Tỷ lệ những chuyện quỷ dị xảy ra với mình là rất nhỏ, nhưng nhìn một chút luôn có thể giúp cô tự an ủi trái tim nhỏ bé đang đập loạn lên của mình.

Tất nhiên, Trần Thanh Dương cũng nhìn thấy động tác của Hạ Đồng Đồng, nói: “Sao thế? Gọi điện thoại cho Kỷ thiếu gia? Báo với anh ta tôi mang cô đi bán?”

Hạ Đồng Đồng cất điện thoại vào túi, hừ một tiếng nói: “Ai sợ anh? Anh cẩn thận đừng để tôi bán đấy. Bây giờ giá thịt rất đắt, đặc biệt là mấy người như anh, thịt nạc bán rất chạy.”

Trần Thanh Dương đáp trả lại: “Cho nên người như cô, vừa nhìn là biết không có thịt. Không cần lo lắng, không ai mua đâu. Cho dù tôi có muốn bán cũng không có khách muốn mua.”

Hạ Đồng Đồng muốn đạp ngay tên béo này xuống xe, còn mình lấy xe Lexus đi du ngoạn. Nhưng vấn đề mấu chốt lafteen này quá nặng, cô không đạp nổi, hơn nữa cô cũng không biết lái xe.

Năm ngoái, mẹ muốn cô đi thi bằng lái xe cô không nên cự tuyệt. Nếu muốn giết người cướp của, hủy thi diệt tích phải chuẩn bị thật kỹ.

Đúng lúc này, Trần Thanh Dương hỏi: “Cô biết lái xe không?”

Bắn đúng hồng tâm? Đúng không? Tên mập này biết đọc suy nghĩ sao?”

Một phút sau, xe dừng lại tại một quảng trường nhỏ cô chưa đến bao giờ. Trên quảng trường tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng. Hạ Đồng Đồng đã yên tâm, nhưng biết hát bài gì bây giờ? Anh lại có bao nhiêu em gái tốt? Hay là em trai?

“Đây là sân nhà của anh?” Hạ Đồng Đồng chỉ chỉ vào mấy bác trai bác gái đang đi lại trên quảng trường, kinh hãi hỏi.

Cửa xe được mở ra, Hạ Đồng Đồng bị Trần Thanh Dương mời xuống xe. Không cần nói nhiều, đám muội muội, đại thúc trên đài đang kích động, không ngừng hô: “Tiểu Trần lại đây! Tiểu Trần lại đây!”

Chừng trăm người đồng thời quay đầu lại, ngọn đèn xanh trắng chiếu lên người Trần Thanh Dương, tiếng vỗ tay vang lên, còn có cả tiếng huýt sáo.

Cao cấp như vậy sao? Còn có cả đèn chiếu đuổi theo nữa!

Một bác gái đã lao đến, đứng bên cạnh Trần Thanh Dương, kích động nói: “Tiếu Trần a, đã lâu không tới a!”

Trần Thanh Dương có vẻ rất biết lỗi nói: “Ngại quá, thời gian trước hơi bận nên không tới được.”

Bác gái quét mắt vè phía Hạ Đồng Đồng, cô vội nói: “Xin chào.”

“Tốt! Tiểu cô nương còn rất trẻ a.” Bác gái nói: “Bạn gái sao, còn nói công việc bận!”

Trần Thanh Dương vội vàng giải thích: “Không phải đâu, không phải.”

Lúc này người ta đã vây kín xung quanh hai người, mồm năm miệng mười: “Xin lỗi gì chứ. Tiểu Trần cũng không còn nhỏ, cũng nên có bạn gái rồi.”

“Vậy là sao? Hai ngày trước còn muốn giới thiệu cháu gái nhà tôi cho cậu…”

“Thế cũng tốt, thế cũng tốt, tiểu cô nương bao nhiêu tuổi?”

“Nhìn là biết còn rất trẻ a…”

Bình sinh, Hạ Đồng Đồng sợ nhất đám tam cô lục bà này. Tình huống như vậy đột ngột xuất hiện khiến cô vội vàng trốn ra sau lưng Trần Thanh Dương. Sau đó, nghe Trần Thanh Dương giải thích: “Không phải đâu, đây chính là em gái cháu.”

Em gái anh! Chiêu này nghe rất giả được không! Đại thúc mập quả nhiên là đại thúc mập!

Tình hình đã không thể khống chế được. Trần Thanh Dương nói: “Cháu hát một bài đây.”

“Được.” Tất cả đám tam cô lục bà, tứ thúc bát bá đồng thanh trả lời, vô cùng nhanh nhẹn tránh sang hai bên thành một đường lớn thông tới sân khấu.

Trần Thanh Dương đưa Hạ Đồng Đồng tới trước sân khấu, tìm một cái ghế cho cô ngồi, nói nhỏ với người ngồi cạnh máy tính, đi lên đài, nhạc bắt đầu nổi lên – rất xúc động.

Câu hát đầu tiên vừa cất lên, một bác gái đưa cho Hạ Đồng Đồng một cốc nước. Hạ Đồng Đồng vừa đưa tay ra nhận cốc nước thì tay khẽ run, khó khăn lắm mới cầm chắc được.

Bài hát rất dài, Hạ Đồng Đồng chưa bao giờ nghe hát trực tiếp, kể cả khi đi KTV cũng chưa có người bạn nào của Hạ Đồng Đồng chọn bài này. Cô chỉ được nghe trên Tivi, hoặc là qua loa phát thanh. Nhưng cô cũng nghe ra, Trần Thanh Dương đang cố hết sức bắt chước giọng hát khàn khàn khỏe khoắn và cách hát của Đao Lang.

Trần Thanh Dương hát xong, một đại thúc lại lên thay, hát bài “Người sống trăm năm”. Trần Thanh Dương ngồi xuống cạnh Hạ Đồng Đồng hỏi: “Thế nào?”

Khóe miệng Hạ Đồng Đồng hơi run run, nhưng cô vẫn thành thực nói: “Không tồi.”

Trần Thanh Dương nói: “Cô có muốn hát một bài không?”

Hạ Đồng Đồng liên tục khoát tay: “Không cần, không cần, tôi nghe là được rồi.”

Trần Thanh Dương cười cười, dưới ánh trăng kết hợp với ánh đèn mờ mờ, Hạ Đồng Đồng cảm thấy cái mặt tròn vốn rất thật thà phúc hậu kia đặc biệt giảo hoạt. Sau đó, cô nghe Trần Thanh Dương nói: “Hát một bài đi. Hôm nay cô không hát, họ sẽ không để cô đi.”

Đúng lúc đó, một đại thúc không biết từ đâu tới nghiêng đầu ghé vào nói: “Tiểu Trần, bạn gái cậu tên là gì? Sao không giới thiệu? Bảo cô ấy hát một bài đi.” Sau đó nhìn Hạ Đồng Đồng khoe ra hàm răng hơi vàng: “Muốn hát bài gì thì nói với tiểu Trương bên cạnh. Chỗ chúng tôi có mạng, bài gì cũng có a! Châu Kiệt Luân, Trương Huệ Muội, cái gì cũng có hết.”

Hạ Đồng Đồng liên tục gật đầu mới đuổi được vị đại thúc này đi. Nhưng trước khi đi đại thúc không quên để lại một câu: “Hôm nay tiểu Trần phải hát thêm vài bài nữa, còn tiểu cô nương, không hát không được đi!”

Điều này khiến cho Hạ Đồng Đồng không thể không hoài nghi ông chú kia đã thương lượng trước với Trần Thanh Dương rồi.

“Sao? Hát bài gì?” Trần Thanh Dương lại hỏi.

Hạ Đồng Đồng gần như phát điên: “Anh muốn tôi hát bài gì? Chuyện xưa sao?”

“Cũng được a!” Hiển nhiên, Trần Thanh Dương rất cao hứng, nhưng cuối cũng vẫn đề nghị: “Cô cũng có thể hát bài của “Phượng hoàng truyền kỳ”, bọn họ rất thích.”

“Chưa từng nghe!”

“Nói dối, nhất định cô biết.”

“Không cẩn thận nghe được.”

Trần Thanh Dương nhét tai nghe điện thoại vào lỗ tai Hạ Đồng Đồng, đang phát bài “Chờ yêu hoa hồng”. Hạ Đồng Đồng đấm đất, đây tuyệt đối là âm mưu! Tuyệt đối! Cho nên phải kiên quyết chống lại! Cô dứt khoát nói: “Không phải bài này, tôi muốn bài “Tự do bay lượn”.”

“Đã nói là cô biết mà, còn không thừa nhận! Không sao, bài này tôi cũng có.”

Hạ Đồng Đồng muốn nói tên mập chết bầm này bày ra vẻ mặt ‘cái gì tôi cũng biết, cô không lừa được tôi, lần này tha cho cô’ là có ý gì? Rõ ràng cô bị lừa được hay không? Nếu ai biết nửa đêm tiểu thiên hậu Rock & roll, thiếu nữ xinh đẹp Hạ Đồng Đồng cô hát “Phượng hoàng truyền kỳ” cho đám tam cô lục bà này nghe, biết giấu mặt vào đâu?

Nghe xong hai lần bài “Tự do bay lượn”, Trần Thanh Dương tai nghe đi, đẩy Hạ Đồng Đồng lên sân khấu.

Hạ Đồng Đồng nói: “Anh có lòng tin với tôi đến vậy sao?”

Trần Thanh Dương chỉ chỉ vào đám người đông đúc sau lưng, nói: “Tôi có lòng tin với bọn họ. Cô chỉ là một tiểu cô nương, lại mới tới, cho dù hát sai bọn họ cũng sẽ vỗ tay.”

Thực tế cũng giống như Trần Thanh Dương nói, Hạ Đồng Đồng vừa lên sân khấu, tiếng vỗ tay phía dưới đã vang lên như sấm. Kỳ thật phải nói người ở đây còn chưa đông bằng khán giả nghe cô hát trong hội trường ở trường, nhưng hiệu quả lại lớn hơn rất nhiều.

Mà khi một ông cụ ở hàng đầu tiên dùng hàm răng giả của mình phản xạ ánh trăng cười với Hạ Đồng Đồng, cô lại chợt nghĩ tới ông ngoại đã mất, ưu thương, nên lỡ mất câu đầu tiên.

Đúng là, hệt như Trần Thanh Dương nói, cô bỏ lỡ một câu, tiếng vỗ tay phía dưới càng nhiệt liệt. Một đại thúc còn hô to một tiếng: “Hay.” Cô cố gắng nghĩ mình phải tin tưởng đại thúc đang khích lệ mình chứ khoong phải châm chọc, nhưng lại nhìn thấy Trần Thanh Dương đứng dưới sân khấu đang che cái mặt tròn cười trộm.

Tên mập kia! Nhất địnhanh ta sẽ càng ngày càng mập! Sau đó cả đời không lấy được vợ! Hạ Đồng Đồng nghiến răng.

(Linhxu: ầy, tôi nói Hạ Đồng Đồng, cô đang tự trù ẻo mình đấy)

Đương nhiên, mặc kệ thính giả khác người đó, Hạ Đồng Đồng vẫn thể hiện tính chuyên nghiệp, hát hết bài hát mới được nghe qua hai lần, nhận được nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi không ngừng. Đám tam cô lục bà, cụ ông cụ bà mặt mày hớn hở, lúc cô cúi người chào còn nhìn thấy một cụ bà giơ ngón cái lên với mình.

Mà khi cô vừa thoát khỏi tâm trạng vui sướng tự coi mình là thiếu nữ thiên tài, phát hiện Trần Thanh Dương đã đứng bên cạnh, tay cầm mic, rất ấm ức nói: “Bọn họ đều nói cô hát rất hay, nhất định bắt chúng ta phải hộ ca một bài, không có cách nào khác a.”

Bài hát là “Không thể không yêu”. Hạ Đồng Đồng quyết định vì bài hát này mới phát hành chưa quá mười năm, đồng thời nể mặt mấy đại gia răng giả phía dưới, đành chấp nhận.

Hát chưa hết một nửa, cô nhìn thấy cái gì vây? Có phải Moonwalk trong truyền thuyết không? Phải không?

Không phải Hạ Đồng Đồng chưa từng thấy Moonwalk. Ngày trước, khi đi học khiêu vũ, đã thấy không ít người biểu diễn. Nhưng tại sao bây giờ nhìn thấy Trần Thanh Dương biểu diễn, lại cảm thấy mấy người kia thật giống như bánh răng gỉ sét nhiều năm không được tra đầu mỡ? Chẳng lẽ là do Trần Thanh Dương béo, mỡ tương đối nhiều nên động tác linh hoạt hơn?
“Anh thắng.” Khi Hạ Đồng Đồng xuống khỏi sân khấu không thể không thừa nhận điều này.

Trần Thanh Dương cười: “Kỳ thật, cô cũng không tồi.”

Hạ Đồng Đồng nổi giận: “Mập, khi anh khiêm tốn có nên có thành ý một chút không?”

Trần Thanh Dương nói: “Quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Cho dù cô khiêm tốn đến đâu người khác cũng cảm thấy cô đang khoe khoang, cho nên cứ trả lời tùy tiện là được. Chẳng phải cô cũng thế sao?”

Hạ Đồng Đồng nghẹ họng. Khi cô tập đàn ghi ta, luôn sẽ có người nói, không phải chỉ là chơi ghi ta sao? Đây cũng là nguyên nhân khiến cô muốn kiếm tiền chuyển khỏi ký túc xá, chứ không đơn giản vì nóng quá không ngủ được.

Tuy vậy Hạ Đồng Đồng vẫn cảm thấy nhất định phải hạ khí thế của Trần Thanh Dương xuống, nói: “Vậy thì khoe thêm một chút đi. Cho tôi biết anh bao nhiêu cân? Để tôi càng sùng bái anh.”

Trần Thanh Dương nói: “Không nói. Sợ cô tự ti.”

Sau đó, Trần Thanh Dương hát thêm mấy bài nữa. Ước chừng hơn chín rưỡi hai người đi về. Hạ Đồng Đồng kích động chạy về phía xe, chỉ sợ về muộn không vào được ký túc xá. Mặc dù Trần Thanh Dương nói, nhất định sẽ đưa cô về đúng giờ. Nhưng lời của Mập không thể tin a, không thể tin!

Mà đợi đến khi Hạ Đồng Đồng sắp chạm tay vào cửa xe, đột nhiên thấy Trần Thanh Dương đừng lại phía sau, hô một tiếng: “Đồng Đồng.”

Hạ Đồng Đồng quay đầu lại, thấy Trần Thanh Dương móc trong túi ra một thứ gì đó. Sau đó, ‘pằng’ một tiếng, tiếng của bật lửa phát ra. Một nhúm pháo hoa từ trong tay Trần Thanh Dương bay lên.

Trên sân khấu phía sau còn có người đang hát một bài hát của Đặng Lệ Quân. Không ai quay đầu lại chú ý bọn họ. Trần Thanh Dương cầm pháo hoa đi đến trước mặt Hạ Đồng Đồng, nói: “Tặng cho em.”

Hạ Đồng Đồng chỉ biết ngây ngốc đưa tay ra, nhìn pháo hoa vẫn còn đang cháy và gương mặt Trần Thanh Dương phía sau cây pháo hoa. Một lúc lâu sau mới nói ra được một tiếng cản ơn.

Mẹ ruột mình ơi. Cô đúng là gặp phải cao thủ rồi!

p/s: vâng, đại thúc đã bắt đầu rat ay với tiểu cô nương nên ta chuyển xưng hô thành tôi – em. Chờ khi nào đại thúc đạp đổ được thành thì sẽ chuyển thành anh – em nhá. ^^^^

Đây là Đao Lang ca ạ!

Còn đây là bài mà ‘Người sống trăm năm’: http://hn.nhac.vui.vn/nguoi-song-tram-nam-nhac-phim-trung-quoc-m158266c26p674a11942.html

Đây là ‘Phượng hoàng truyền kỳ’ nhá.

‘Tự do bay lượn’: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=AgyOIR5da1

‘Không thể không yêu’: http://hn.nhac.vui.vn/khong-the-khong-yeu-phan-vy-ba-wilber-pan-m113058c12p4704a7140.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s