Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 4 – Chương 4.1


 Chương 4.1

Editor: darkAngel

Đêm khuya ngày hè, tiếng ve kêu râm ran, ánh sao chiếu sáng bầu trời, trong một căn phòng thượng đẳng của nhà trọ Vạn Lai ở Giang Tô, truyền đến tiếng trầm thấp, nhu hòa của Cung Diễm.

“Tiểu Thạch Đầu, ngươi dám can đảm giả làm cá chết với ta, nếu không để ta thỏa mãn được hứng thú của mình, như vậy thì ngay cả giá trị lợi dụng duy nhất của ngươi cũng không có, không sợ ta không cần ngươi sao?” Cho dù rất nhỏ, nhưng hắn vẫn mơ hồ phát hiện ra người phía dưới cứng ngắc cả người, cũng khẽ có bộ dáng kháng cự.

Nhìn nụ cười xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, Tiểu Thạch Đầu cảm thấy thật sự tủi thân, bất giác thốt ra, “Diễm chủ tử, ta có thể cầu người một việc không?”

Không rõ vì sao nàng lại đột nhiên có bộ dáng đáng thương này, hắn khẽ cắn nàng một cái, hỏi: “Chuyện gì?”

“Nếu có một ngày Diễm chủ tử thật sự ghét ta, không cần ta, như vậy xin Diễm chủ tử giết ta đi, ta tình nguyện chết dưới tay Diễm chủ tử.” Đôi mắt sáng của nàng lấp lánh nước. Giọng nói nghẹn ngào: “Bởi vì nếu người không cần Tiểu Thạch Đầu, ta nhất định cũng không sống nổi nữa, nếu không phải thất hồn lạc phách mà bị ngựa đâm chết, cũng sẽ ngã xuống nước mà chết đuối, nếu không thì nhất định sẽ không ăn không uống mà đói chết, hoặc là sẽ chết cháy dưới ánh nắng mặt trời.”

Nàng sợ, nàng sợ chính mình chỉ là công cụ cho hắn tiết dục mà thôi, một khi hắn chán nàng, hoặc là coi trọng nữ nhân khác, sẽ liền không để ý đến nàng.

Cung Diễm nhẹ nhàng ôm lấy mặt nàng, ý cười trên mặt thu lại, ngắm nhìn nàng thật chăm chú.

“Ngươi hòn đá ngốc này, ngươi thật sự không biết giá trị của chính mình hay sao?” Xem ra hòn đá ngốc này đến bây giờ vẫn không hiểu được, ánh mắt của hắn chưa bao giờ ngừng lại trên người bất cứ nữ nhân nào ngoại trừ nàng.

Nàng bị vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của hắn làm chấn động.

“Nhưng mỗi lần người đều nói ta là nữ nhân cho người tiết dục mà thôi.” Từ sau khi hắn muốn nàng vào bốn năm trước, lời nói như vậy không biết hắn đã nói mấy trăm lần. Nàng còn nhớ rõ vào lần đầu tiên của nàng, hắn lại nói từ nay về sau nàng chính là kỹ nữ dành riêng cho hắn, những lời nói về sau của hắn càng lúc càng khó nghe hơn.

“Là đúng vậy đấy,” Trên mặt Cung Diễm lại mang lên ý cười, “Nhiều năm qua như vậy, chỉ có mình ngươi được loại thù vinh này, ngươi còn không biết chừng sao?”

“Đối với người, ta…” Lòng tham của nàng càng lúc càng nhiều, nàng hy vọng hắn đối với nàng không chỉ có dục vọng, ít nhất còn có một chút gì khác, ví dụ như nói tình cảm ‘thích’ này nọ.

Nàng từng nghe các cô gái khác trong lâu nói qua, thời gian càng lâu thì tình yêu và ham muốn được ở cùng một chỗ với ý trung nhân càng nhiều, nàng biết là hắn cưng chiều nàng, nhưng nàng không rõ là đến cuối cùng là hắn có tình yêu với nàng hay không, loại tình yêu nam nữ được nói đến trong sách.

“Ngươi như thế nào?” Hắn sủng ái nhéo nhéo hai má nàng.

“Ta, không có gì.” Thở hổn hển hồi lâu, nàng cũng không dám mở miệng nói. Nàng không nên tham lam yêu cầu nhiều hơn nữa, có thể sớm chiều ở chung, làm bạn bên người hắn, ông trời đã rất chiếu cố nàng rồi.

“Tiểu Thạch Đầu, muốn nói gì thì nói đi, ngươi không biết ta không thích ai chỉ nói một nửa hay sao?”

“Ta,” nàng nâng đôi mắt sáng lên nhìn thẳng vào mắt đen thẫm của hắn, “Tiểu Thạch Đầu muốn xin Diễm chủ tử, để cho ta vĩnh viễn được hầu hạ bên cạnh Diễm chủ tử.”

Ý cười bên môi Cung Diễm lan thẳng đến đáy mắt.

“Vậy thì phải xem ngươi có thể hầu hạ ta thoải mái hay không. Ngươi hiểu là ta ghét nhất là phế vậy vô dụng, ừ.” Giọng nói nhu mị của hắn chứa đầy giọng điệu ái muội, tay cầm nơi nở nang trước ngực của nàng không ngừng xoa nắn.

Mặt Tiểu Thạch Đầu nóng lên.

“Diễm chủ tử, Tiểu Thạch Đầu nhất định sẽ cố gắng hết mình để hầu hạ người.” Thân thể nàng bị hắn kích thích đã bắt đầu khơi dậy ngọn lửa tình dục nóng rực, nhưng trong lòng nàng vẫn âm thầm mong ước, trừ bỏ thân thể của nàng, hắn có thể xem như là có một chút tình ý với nàng, nàng không cần nhiều, thật sự, chỉ cần một chút nhu tình là tốt rồi.

“Như vậy thì hiện tại phải thỏa mãn ta thật tốt, nếu lại miên man suy nghĩ, làm hỏng hứng thú của ta, cẩn thận xem ta sẽ chỉnh sửa hòn đá ngốc là ngươi như thế nào.”

※※※

Hôm sau, phân phó cho Tiểu Thạch Đầu ở lại nhà trọ chờ hắn trở về, lại phái ba gã hộ vệ ở lại bảo vệ nàng, Cung Diễm cùng Kỳ Ngọc Đường, Quỷ Kiến Ưu dẫn theo bảy huynh đệ đi đến ranh giới Lang Sơn.

Cung Diễm không chút để ý quét mắt nhìn đội ngũ năm, sáu mươi người ở phía trước.

Kỳ Ngọc Đường nhìn bọn họ rồi hỏi: “Chính là các ngươi tấn công phân đà Giang Tô của chúng ta?”

“Đúng vậy.” Một gã nam tử trung niên mặc áo khoác màu vàng đứng giữa cầm đầu, sắc mặt xanh trắng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn chăm chú vào mặt Cung Diễm, vẻ mặt kia như là muốn uống máu, ăn thịt của hắn.

“Các ngươi dám chỉ ngay tên họ ta mà muốn tar a mặt, sẽ không phải là bọn chuột nhắt vô danh đi?” Gương mặt anh tuấn của Cung Diễm mỉm cười nhìn về phía ba gã dẫn đầu phía trước, không hề xem nhẹ hận ý trên mặt ba người bọn họ.

Nam tử áo vàng mở miệng mang theo xót xa, “Cung Diễm, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta là ai chăng?” Liếc nhìn năm con ngựa đang chạy tới bọn họ, sau khi mấy người kia cho hắn cái ám hiệu, giục ngựa đi đến sau đám người, gương mặt xanh trắng của hắn hiện lên một chút cười lạnh.

“Lấy gương mặt này của các hạ, quả thật không dễ dàng để người khác nhớ kỹ.” Cung Diễm cười lạnh, ám chỉ chính mình không hề có ấn tượng với bọn họ.

Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy năm người gia nhập vào đội hình của đối phương, chỉ là hắn không để ý đến, cho dù bọn họ có nhiều hơn mười người, hắn cũng không cho rằng bọn họ có thể thay đổi được kết cục hôm nay.

“Chưởng môn Thiên Tuyệt Môn là đại ca của ta.” Nam tử áo vàng nói ra thân phận của mình.

Người đứng bên trái hắn cũng căm hận nói: “Ta là hộ pháp của Địa Ngục Bang.”

Người bên phải thì nói: “Ta là đường chủ của Diệt Thiên Giáo.”

Cung Diễm hiểu rõ, trong mắt hiện lên ánh cười rực rỡ.

“A, thì ra năm đó ta đã thiện lương để lại bọn dư nghiệt các ngươi, như vậy, lần này các ngươi tới là để tìm ta báo ân sao?”

“Cung Diễm, chúng ta muốn ngươi phải nợ máu trả bằng máu!” Ba người không hẹn mà cùng lên tiếng nói ra lời đòi mạng.

Kỳ Ngọc Đường mang vẻ mặt khâm phục nhìn bọn họ. “Các ngươi thực có dũng khí, năm đó thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này lại chán sống, vội vã muốn đến Diêm Vương Điện báo danh.”

Nam tử áo vàng lạnh lùng liếc hắn một cái, đôi mắt nhỏ mang vẻ nham hiểm nhìn Cung Diễm.

“Hừ, lần này ai sống ai chết, hiện tại còn chưa rõ đâu.”

“Phải không? Chẳng lẽ các ngươi luyện được tuyệt thế thần công nào đó?” Nụ cười trên tuấn nhan của Cung Diễm càng thêm sâu sắc, những người trước mắt này có khả năng thế nào, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu.

“Thế thì thật không có, chỉ là chúng ta có một phép bảo trong tay.” Nam nhân đứng bên trái của nam tử áo vàng cười âm trầm.

Môi Cung Diễm vẫn nở nụ cười như cũ. “Không lẽ các ngươi gặp được thần tiên, tặng cho các ngươi pháp khí thu yêu?”

“Cung Diễm, ngươi cứ cười đi, lát nữa ngươi sẽ cười không nổi!” Nam tử áo vàng nheo lại đôi mắt không thể nào nhỏ hơn, nhìn về phía nam nhân bên phải, nam nhân kia lập tức vỗ vỗ tay với thủ hạ phía sau, bỗng chốc từ phía cuối được đưa tới một vật được che vải đen nằm trên lưng ngựa.

Khi tàm mắt dừng lên vật màu đen kia, trong đầu Cung Diễm đột nhiên bị chấn động mạnh.

Vật kia được đặt đứng lên, miếng vải đen được thanh đao chém rách.

Khi lộ ra cái ở bên trong, ý cười trên mặt Cung Diễm mất hết, thay vào đó là nụ cười lạnh nghiêm túc.

Kỳ Ngọc Đường cùng Quỷ Kiến Ưu cũng thầm hít một hơi lạnh, Cung Anh lại rơi vào trong tay đám người kia!

“Sao? Ngươi không cười được?” Nam tử áo vàng đưa đại đao đặt lên cái cổ trắng Tiểu Thạch Đầu, đắc ý nhìn về phía Cung Diễm.

Ba năm trước đây, trong lúc vô ý hắn đã gặp được một tỳ nữ bị đuổi khỏi Niễu Bạt Lâu, theo lời của nàng, hắn biết được một ít chuyện liên quan đến Cung Diễm.

Hắn vốn tưởng rằng Cung Diễm cũng giống như bề ngoài của hắn, coi thường tất cả, cái gì cũng không để ý, nhưng sau khi hỏi ra, hắn đã nhận ra nhược điểm của Cung Diễm – một tỳ nữ được hắn nuôi lớn, có thể vì nàng nhiễm bệnh, mà giận chó đánh mèo, đuổi hết tất cả hạ nhân.

Khi đó, ngọn lửa báo thù trong lòng hắn đã tắt từ lâu, nay lại cháy lên dữ dội. Nếu đã biết nhược điểm của đối phương, hắn làm sao có thể buông tha.

Vì thế hắn âm thầm tìm cách ba năm, chiêu binh mãi mã, liên lạc với những người cũng có cùng thù oán với Cung Diễm, rốt cuộc đã đợi được thời khắc báo thù này.

Hôm nay, sau khi xác định Cung Diễm bọn họ đều đã rời khỏi khách sạn, đi đến nơi mà hắn đã hẹn, nhân mã được hắn âm thầm bài trí mai phục quanh khách sạn, liền tập kích ba gã hộ vệ đã phụng mệnh bảo vệ nữ nhân này, bắt lấy nàng.

Giọng nói của Cung Diễm lạnh như băng, trong mắt dấy lên ngọn lửa như luyện ngục.

“Nếu các ngươi không lập tức thả nàng, ta cam đoan các ngươi sẽ muốn khóc cũng khóc không được.”

2 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 4 – Chương 4.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s