Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 4 – Chương 4.2


 Chương 4.2

Editor: darkAngel

“Chúng ta sẽ thả nàng, sau khi ngươi tự sát.” Nam tử áo vàng cùng người bên cạnh khoái ý cười to.

Thần thái của đối thủ chuyển biến, khiến cho bọn họ rất tự tin. Trận chiến báo thù hôm nay, thắng lợi thật đáng giá, chỉ cần trừ bỏ Cung Diễm, cũng không cần sợ hãi người khác.

Trận cười rung động kia đã đánh thức người đang hôn mê.

Tiểu Thạch Đầu vừa mở hai mắt, liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú ngưng trọng của Cung Diễm ở phía trước.

“Diễm chủ tử, người làm sao vậy? Ai chọc người tức giận?” Nói xong nàng liếc về phía ánh sáng lạnh lẽo ở sau gáy, nàng vừa cúi mắt nhìn, ngẩn ngơ, lưỡi đao của một thanh đại đao đang đặt sát cổ nàng.

Nàng mờ mịt nhìn lại Cung Diễm, không hiểu rõ tình thế quái dị trước mắt là đang xảy ra chuyện gì? Là Diễm chủ tử đang đùa giỡn với nàng hay sao?”

“Kìa, Diễm chủ tử, Tiểu Thạch Đầu làm sai cái gì sao?” Kỳ quái, nàng nhớ rõ là hắn kêu nàng ở lại nhà trọ đợi hắn? Làm sao… Ơ, a, đúng rồi, nàng nghe được có người đánh nhau, vì thế mở cửa ra ngoài xem, sau đó trước mắt liền chỉ còn một màu đen…

Cung Diễm mím môi, nhíu mày nói nhỏ, “Không có, ngươi ngoan, đừng nói nữa.”

Nam tử áo vàng càn rỡ giương giọng, “Cung Diễm, tự ngươi chọn đi, muốn nàng chết, hay là ngươi chết?”

Mười năm, mối hận hủy môn diệt gia năm đó, hôm nay hắn muốn Cung Diễm dùng máu tươi trả lại.

Kỳ Ngọc Đường cùng Quỷ Kiến Ưu nghiêm túc liếc mắt nhìn nhau một cái, người quý giá nhất của lâu chủ đang nằm trong tay kẻ địch, cái này là một bất lợi lớn đối với bọn hắn.

Mặc dù Tiểu Thạch Đầu khó hiểu thế cục trước mắt, cũng hiểu được thanh đao lạnh như băng đang đặt trên cổ nàng đây, là đang dùng để uy hiếp Diễm chủ tử của nàng.

“Ngươi không được nói bậy, Diễm chủ tử mới không chết.” Nàng phẫn nộ nói với nam nhân áo vàng.

“Hắn không muốn chết, thì ngươi phải chết.” Lời nói âm trầm của hắn thoáng qua mặt nàng, trên tay hắn hơi dùng lực, cổ nàng liền xuất hiện một vệt máu.

Tiểu Thạch Đầu bị đau mà nhíu chặt mày.

“Cung Diễm, cổ của nha đầu này không chịu nổi thanh đao trên tay ta, nếu ta lại dùng lực thêm một lần nữa, nàng có thể hương tiêu ngọc vẫn.”

“Diễm chủ tử, người đừng quản ta, Tiểu Thạch Đầu không sợ chết, người đừng để bị người này uy hiếp.” Bất chấp cái đau trên cổ, nàng chỉ sợ Diễm chủ tử của nàng vì nàng mà bị hại.

“Hừ, nha đầu không biết sống chết.” Nam tử áo vàng muốn giáo huấn nàng, cố ý tăng thêm sức, thoáng chốc trên cổ trắng của nàng đã chảy đầy máu tươi.

“Dừng tay! Ngươi lại dám tổn thương nàng nữa, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã được sinh ra trên đời này!” Gương mặt Cung Diễm u ám như là la sát đòi mạng, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ sắc bén đòi mạng.

Cả người nam tử áo vàng chợt cứng lại, hắn cũng đồng thời nhận ra mấy người bên cạnh hắn thầm lui về phía sau vài bước, hắn không muốn yếu thế, cố gắng giữ cho mình không lùi bước lại. “Ngươi nghĩ rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Khi ta hạ chiến thư thì bất cứ giá nào, cho dù không giết được ngươi, ta cũng muốn khiến cho ngươi thống khổ.”Vì chứng minh lời nói của mình, hắn lại tăng thêm lực trên tay, vì thế chất lỏng chảy ra từ cổ của Tiểu Thạch Đầu lại càng thêm tanh hồng.

Tiếng nói lạnh như băng của Cung Diễm vang lên, “Ngươi thật muốn ta chết sao? Được, ta sẽ cho ngươi được như nguyện.” Hắn sẽ khiến cho hắn ta vĩnh viễn phải hối hận, ngàn không nên, vạn không nên tổn thương đến Tiểu Thạch Đầu của hắn.

“Đừng! Diễm chủ tử, Tiểu Thạch Đầu không đáng cho Diễm chủ tử làm như vậy!” Tiểu Thạch Đầu kích động cản hắn. Nàng tuyệt không thể liên lụy hắn, trở thành gánh nặng của hắn.

Nhìn hắn một lần nữa, nàng không hề chần chừ mà đưa cổ đâm mạnh vào đại đao.

Đủ rồi, có một câu vừa rồi của hắn, biết hắn có thể nguyện ý vì nàng mà chết, nàng đã có đủ dũng khí để bước xuống hoàng tuyền, cho dù nàng có hóa thành quỷ hồn, nàng cũng muốn tiếp tục đi theo hắn.

Nam tử áo vàng kinh ngạc, không hề đoán trước là nàng sẽ làm như vậy, đại đao trong tay rơi xuống cùng thân thể của Tiểu Thạch Đầu trong nháy mắt.

“Không —” Tiếng rống thê lương làm kinh sợ tất cả mọi người, mắt Cung Diễm nhìn không chớp vào bóng người trên đất, đôi mắt không còn như mắt người nữa, mà trở thành như mắt của tu la, giết chóc thảm thiết diễn ra trong chớp mắt.

Lang Sơn lúc này như rơi vào trong lửa luyện ngục, trong khoảnh khắc vang lên vô số tiếng kêu bi thảm, máu tươi thấm cát vàng, trên đất nằm đầy các thân thể gãy chân tàn tay, câu hồn sứ giả chỉ có thể đứng yên một bên, vẫn chưa bước ra, bởi vì chủ nhân của thân xác tàn tạ này vẫn chưa buông xuống hơi thở cuối cùng, không thể câu hồn phách đi.

Tiếng tru thống khổ, tiếng rên rỉ vang lên át cả tiếng gió, tiếng chim hót.

Kỳ Ngọc Đường cùng Quỷ Kiến Ưu hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, hoảng sợ trừng mắt nhìn Cung Diễm đã hóa thân thành tu la lệ quỷ.

“Ta, chúng ta có muốn ngăn cản lâu chủ hay không?” Kỳ Ngọc Đường nghe ra một tia run rẩy trong giọng của mình, hắn có một ảo giác, nghĩ đến lúc này mình đang đứng tại minh phủ chứ không phải là nhân gian.

Chết thống khoái không đáng sợ, đáng sợ là muốn chết mà chết không được, hắn tin tưởng là giờ phút này những người đó đang vạn phần hối hận chuyện mình vừa làm đi, đáng tiếc là, cho dù hối hận hơn nữa cũng không thể cứu vãn được gì, bi thương của tu la không cách nào lấp đầy, chỉ sợ thống khổ của bọn họ cũng không cách nào được giải thoát.

Quỷ Kiến Ưu nuốt nước miếng xuống, nhìn về phía bóng người mảnh mai trên đất. “Hiện tại ai cũng không cản được hắn, ta đi nhìn Cung Anh một cái, hy vọng nàng còn giữ được một hơi thở.”

Hắn đi lên ngồi xổm xuống, kiểm tra cho thân thể mảnh mai không còn chút sinh khí nào kia.

Một lát, hắn kinh hỉ kêu lên: “A! Nàng vẫn chưa chết. Lâu chủ, Cung Anh vẫn còn một hơi thở.” Không biết có xem là kỳ tích hay không, vết thương kia đã trật đi một phân, không cắt đứt động mạch cổ của nàng.

Kẻ cuồng lệ nghe như vậy, bàn tay tàn bạo dừng lại trong nháy mắt.

※※※

Người ngồi bên giường ba ngày ba đêm chưa từng nhắm mắt cũng không dám nhắm mắt, sợ hãi một khi nhắm mắt lại, người trên giường sẽ biến mất khỏi cõi đời, hắn phải bảo vệ nàng, vì nàng mà đuổi đi đầu trâu mặt ngựa muốn đến câu hồn.

“Ngươi rất không ngoan, đợi đến sau khi ngươi tỉnh lại xem, xem ta trừng phạt hòn đá ngốc không nghe lời này như thế nào.” Giọng nói của hắn khàn như dòng suối cạn nước.

Tay hắn thật cẩn thận khẽ vuốt dung nhan tái nhợt đang hôn mê của nàng.

“Ngươi mượn gan trời thật sao? Dám làm ta sợ như vậy!” Cẩn thận phát hiện cánh môi không chút máu của nàng đang khô nứt, hắn cầm một cái khăn tới bên cạnh, thấm nước trà lau lên môi nàng.

Làn mi dày đậm của người trên giường khẽ động, tiếng rên rỉ vang lên thật nhỏ từ đôi môi thấm nước.

“Diễm chủ tử…”

“Ta ở đây.” Hắn cầm tay nàng, nhìn chằm chằm vào người đang dần tỉnh lại. “Tiểu Thạch Đầu, ngươi nghe được tiếng của ta không? Ta ở đây.”

Tiểu Thạch Đầu mở to đôi mắt đã nhắm chặt ba ngày, ánh mắt đầy sương mù dần dần tan ra, bình tĩnh nhìn tuấn dung trước mắt một hồi lâu, giọng nói khàn khàn vang lên từ cổ họng khô khốc.

“Diễm chủ tử, người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Nàng nhất thời không rõ, vì sao hắn lại tiều tụy như thế, cằm còn lởm chởm râu.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chặt vào nàng, Cung Diễm bật cười, nụ cười đầu tiên trong ba ngày nay.

“Ngươi còn dám hỏi, lại có lần sau, ta nhất định không tha cho ngươi!” Trái tim bị treo cao của hắn rốt cục cũng có thể hạ xuống.

Nàng đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn.

“Vâng, Tiểu Thạch Tử không dám, Diễm chủ tử.” Nàng không rõ chính mình đã làm sai cái gì, chỉ biết gương mặt gầy yếu kia khiến nàng đau lòng.

Cung Diễm đem tay nàng dán lên mặt mình, cảm thụ sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của nàng.

“Lại có lần nữa, ta sẽ không muốn hòn đá nhỏ ngươi nữa, ngươi nghe rõ chứ?”

“Ta, ta đã biết.” Vẻ mặt nàng hoang mang, vẫn là ngoan ngoãn trả lời.

Hắn cảnh cáo: “Không phải chỉ có biết, ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nhớ cho kỹ, không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra một lần nữa.”

“Vâng.” Nhưng đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nàng động đậy thân mình, muốn ngồi xuống, lại ảnh hưởng đến vết thương đã được băng bó trên cổ, nàng đau đến kêu lên tiếng.

“Ngươi nằm yên cho ta!” Cung Diễm cuống quýt đỡ nàng nằm xuống, kiểm tra chỗ vết thương có bị chảy máu hay không.

“Đau quá!” Nàng đau đến nhăn mày lại.

“Có thể không đau sao? Một đường rách sau như vậy!” Tuy là lời nói trách cứ, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy sự đau lòng, hận không thể đem vết thương kia đặt trên người mình.

Đau đớn làm nàng nhớ lại, Tiểu Thạch Đầu nhớ đến chuyện xảy ra trước đó, nàng bị người khác giữ hai bên uy hiếp Diễm chủ tử, sau đó… Nàng tình nguyện tự sát cũng không đồng ý liên lụy đến Diễm chủ tử, cho nên…

“A, ta không chết?!”

“Ngươi muốn chết như vậy sao?” Trong mắt Cung Diễm hiện lên lửa cháy trong nháy mắt.

“Không phải. Có Diễm chủ tử, ta mới không thể chết.” Nàng vội vàng quơ tay phủ nhận, lại ảnh hưởng đến vết thương, nhịn không được mà khẽ rên.

One thought on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 4 – Chương 4.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s