Hắc! Anh béo – Chương 5


Chương 5

Edit: Linhxu

Beta:

Trần Thanh Dương nói: “Tôi rất muốn nói, đây là quà tôi đi công tác mua cho em. Sau đó kể về một cụ già bảy mươi tuổi nói với tôi, cô gái chứng kiến nó nhất định sẽ trở thành bạn gái tôi. Tuy nhiên, thứ này đã ở trên người tôi mấy tháng rồi. là đại Quý làm chế tác làm đồ chơi cho con trai anh ta. Tôi thấy rất thú vị nên lấy một cái, tiểu Kỷ cũng có.”

“Quý thiếu làm?” Hạ Đồng Đồng nhìn món đò chơi trên tay, bề ngoài thoạt nhìn không khác gì bật lửa bình thường, không có gì đặc biệt, nói: “Không phải anh ta vauwf kết hôn sao? Con trai anh ta làm sao chơi được cái này?”

“Bây giờ chưa chơi được, sớm muộn gì cũng lướn lên không phải sao?”

“Anh ấy thật lợi hại, vật như thế này cũng làm được, nếu bán ra ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua. Người vừa cao to đẹp trai, lại là ba ba tốt, Lạc Gia Dung thật hạnh phúc.”

Trần Thanh Dương cảm thấy anh thật vất vả mới nghĩ ra được cách này để tán gái, rõ ràng lúc đầy tiểu cô nương này đã trúng chiêu, vì sao cuối cùng lại biến thành Quý Nghiêu rất lợi hại rồi? Lúc này, lẽ ra phản ứng của tiểu cô nương phải là rất cảm động vì mình đã thành khẩn sao? Vì vậy, Trần Thanh Dương không nhịn được nói: “Cậu ta dựa vào nghề này để kiếm cơm, chẳng lẽ như thế cũng là lợi hại?”

“Anh ấy chế tạo bật lửa?”

“Uhm… cũng gần như thế.”

“Gạt người, nhất định là anh nói dối.”

Trần Thanh Dương bị vạch trần cũng không tức giận, vẫn vui tươi hớn hở lái xe lượn một vòng cung trên đường. Hạ Đồng Đồng thấy anh không có ý định nói tiếp, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Hôm nay, Hạ Đồng Đồng vẫn quyết định hỏi lại vấn đề lần trước đã hỏi: “Vì sao anh không đi làm minh tinh?”

Trần Thanh Dương nói: “Nghề đó kiếm được quá ít.”

“Làm sao có thể! Anh có biết một năm làm ca sĩ kiếm được bao nhiêu tiền không?”

“Em có biết một năm tôi kiếm được bao nhiêu tiền không?”

“Không biết.”

“Tôi tên là Trần Thanh Dương, tên tiếng Anh là Qing Yang Chen, em có thể tìm trên mạng, sẽ có thể biết sơ qua về tôi.”

Khi Hạ Đồng Đồng về đến phòng ký túc xá, đã gần đến giờ ngắt mạng. Tắm nước lạnh xong, lôi Từ Bội lên sân thượng, mở cái bật lửa thần kỳ ra, pháo hoa nở rộ. Từ Bội nói: “Hạ Đồng Đồng, xong đời rồi. Lão mập này quá trâu.”

Hạ Đồng Đồng nói: “Bây giờ đã quá muộn rồi. Mai tao sẽ lên mạng điều tra xem rốt cuộc lão là người thế nào. Lão bảo tao tìm tên lão trên mạng. Lão tự cho mình là Bill Gates sao?”

Sau đó, Hạ Đồng Đồng thấy Từ Bội móc tay vào trong cái túi áo chỉ nhỏ bằng bàn tay của bộ đồ ngủ lòe loẹt, lôi ra một trang giấy, đưa cho Hạ Đồng Đồng, vung tay làm điệu bộ rất khoa trương.

“Xem đi, tao đã tra cho mày rồi. tìm được hai Trần Thanh Dương, một soái ca và một tên mập. Tên đẹp trai tao đã in ra một tấm cất dưới gối để dành xem từ từ, còn tên mập cho mày.”

“Ách…” Hạ Đồng Đồng đang suy nghĩ xem có nên nói cho Từ Bội biết cái mặt cô để dưới gối có thể cũng chính là tên mập hay không, thì Từ Bội đã cầm lấy một cánh tay Hạ Đồng Đồng nói: “Cứ xem từ từ, tao đỡ mày, cẩn thận ngã.”

Hạ Đồng Đồng và Từ Bội là bạn học cũng lớp từ tiểu học đến sơ trung, cao trung. Về sau lại cùng nhau đi ngàn dặm xa xôi đến Lan Cảng học đại học, thật đúng là nghiệt duyên không dứt. Nếu Từ Bội rơi vào thảm cảnh nước sôi lửa bỏng, Hạ Đồng Đồng sẽ không ngại xa xôi đến bên cạnh Từ Bội. Mà khi Hạ Đồng Đồng xúi quẩy, người đầu tiên cười ha ha nhất định là Từ Bội.

Bây giờ, Từ Bội đang sợ cô bị ngã ngửa, Hạ Đồng Đồng cảm thấy chỉ điều này thôi cũng đã đủ khiến mình hoảng sợ. Mà trên thực tế, tư liệu về Trần Thanh Dương khiến Hạ Đồng Đồng hoa cả mắt, sao bay đầy trời.

Đủ loại số liệu nhét chung một chỗ chỉ để giải thích cho một vấn đề, đó chính là Trần Thanh Dương rất nhiều tiền, hơn nữa còn rất biết kiếm tiền. Mà người nhà anh ta gồm có cha, anh cả, anh hai cũng đều rất biết kiếm tiền. Nhưng tổng kết lại chính là, người kiếm tiền giỏi nhất nhà chính là Trần Thanh Dương.

Còn cụ thể anh ta có bao nhiêu tiền thì ngoài anh ta ra không ai biết.

Từ Bội nói: “Bây giờ rõ ràng là lão ta đang theo đuổi mày.”

Hạ Đồng Đồng nói: “Bị mày nhìn ra.”

“Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem phim thần tượng của bổn cô nương, người như lão ta mà muốn lấy mày căn bản không có khả năng.”

“Không sai.”

“Hạ Đồng Đồng, mày phải nhớ kỹ, yêu đương không dựa trên mục tiêu kết hôn chính là kẻ lưu manh.”

“Đúng thế, cho nên trên trái đất này tám mươi phần trăm đàn ông độc thân đều là lưu manh.”

“Lưu manh cái NND! Mày mau khai thật đi, có phải mày vừa ý lão mập kia rồi không?”

“Sao thế được! Lão ta là một tên mập!”

“Kỳ thật, lão cũng không phải là quá béo, dù sao lão cũng cao 1m80, nếu gầy đi thì sẽ rất đẹp trai.”

“Được rồi. Bội Bội, lệnh cho mày đi tóm lấy lão. Nửa đời sau của ta đều trông chờ vào bạn tốt đấy!”

“Không được, bổn cô nương rất có nguyên tắc. Chồng của bạn không thể đùa giỡn.”

“Đừng! Người ta dù sao cũng là một Kim bàn tử, không thể tùy tiện gắn với chữ chồng được.”

(Kim bàn tử: cái bàn bằng vàng)

“Này! Tao không nói đùa đâu. Người đàn ông giống như Bill Gates bây giờ kiếm đâu ra. Tuy lão hơi béo một chút, nhưng người như lão ta…”

Hạ Đồng Đồng biết rõ Từ Bội muốn nói gì, nên đón lời: “Sinh ra đã phú quý.”

“Đúng! Hơn nữa lão ta đã ba mươi mốt, còn mày mới hai mươi mốt tuổi! Ba tuổi đã có sự khác biệt rồi. Giữa hai người bọn mày không phải chỉ là khác biệt nhỏ, mà là cả một cái cồng ngầm! Biết không?”

“Ách…lúc nghe thấy từ cống ngầm, tao thừa nhận tao không thuần khiết. Tao tỉnh rồi.”

“Hạ Đồng Đồng! Mày nghiêm túc cho tao!”

Mà cùng lúc đó, trong thành phố có bốn người đàn ông đang rất không nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính xem đoạn phim vừa mới tới tay <Lan đại, Trần Thiếu đón người mới đến tiệc tối>. cũng vì lý do này mà có năm con người quây quần trên QQ thảo luận náo nhiệt.

Tiểu Kỷ: hôm nay gia lên lớp đã nhìn thấy, thật vất vả mới kiếm được đoạn video này. Còn đang muốn giúp Mập tán gái, Mập đã tự mình tiến lên rồi.

Lâm thiếu: hành động của ngươi và gia quá chậm.

Hạ thiếu: má lúm đồng tiền rất đẹp.

Tiểu Kỷ: còn dáng người nữa.

Lâm thiếu: eo rất nhỏ… Gia không phản đối.

Đại Quý: móa! Đã vài chục năm mà khẩu vị của Mập vẫn không thay đổi?

Hạ thiếu: gia muốn biết gia muốn biết lúc đó hát bài gì.

Tiểu Kỷ: gia hỏi rồi. “Tình như thủy triều.”

Lâm thiếu: xem ra “động” thật rồi.

Đại Quý: móa! Hát “Tình như thủy triều” rồi mà vẫn không đổ?

Hạ thiếu: gia coi thường tên mập.

Lâm thiếu: gia co thường tên mập.

Đại Quý: gia đã nói rồi, mấy năm nay Mập rất không được.

Hạ thiếu: tiểu JJ không được?

Tiểu Kỷ: (đấm đất cười to)

Lâm thiếu: (đấm đất cười to)

Đại Quý: (đấm đất cười to)

Mập: đều ở?

Tiều Kỷ: gia trông thấy Mập, gia thổi bình.

Hạ thiếu: gia trông thấy Mập, gia thổi bình.

Lâm thiếu: gia trông thấy Mập, gia thổi bình.

Đại Quý: xoát cái rắm! Mập, từ hôm nay trở đi, ra ngoài đừng nói biết gia!

Mập: gia không biết ngươi! Bây giờ gia sẽ lập tức tăng gấp đôi lãi tiền nợ ngân hàng của ngươi. Về sau, đừng nói biết gia!

Tiểu Kỷ: Mập, xế chiều hôm nay gia vừa giúp ngươi, ngươi không thể đố xử với gia như vậy.

Đại Quý: Mập, tôi là Lạc Gia Dung, Đại Quý đi tắm rồi.

Mập: …

Tiểu Kỷ: …

Lâm thiếu: …

Hạ thiếu: …

Đại Quý: mọi người cứ nói chuyện, tôi đi trước. Mập, có rảnh đưa tiểu muội muội nhà anh đến cho mọi người gặp mặt.

Mập: được.

Năm phút sau….

Tiểu Kỷ: gia mới đi ra ngoài một chút mà Đại Quý dám cho vợ dùng nick! Lâm thiếu, khi nào thì cũng thả Hiểu Bạch ra?

Lâm thiếu: gia không làm. Lần trước đưa cô ấy lên năm phút đồng hồ, các người đã lừa gia hai mươi vạn!

Mập: Lâm thiếu bị Hiểu Bạch thượng….

Tiểu Kỷ: Lâm thiếu bị Hiểu Bạch thượng….

Hạ thiếu: Lâm thiếu bị Hiểu Bạch thượng….

Lâm thiếu: tất cả cút cho gia!

Hạ thiếu: trở lại vấn đề chính. Mập, ngươi đã làm phiền gia mấy năm?

Mập: …

Tiểu Kỷ: gia vẫn nhớ, mấy năm trước, vào sinh nhật gia, Mập đến muộn, hát bài “chúc mừng sinh nhật xong” rồi còn uống hết nửa bình Mao Đài của gia.

Lâm thiếu: gia cũng nhớ. Về sau, gia giơ ly lên nhưng chưa kịp đụng vào ly của Mập thì nó đã tự uống. Lúc gia nhìn Mập còn khóc, làm gia sợ chết khiếp.

Mập: gia không có.

Hạ thiếu: hình như đúng là đã từng xảy ra việc này.

Mập: gia không có.

Tiểu Kỷ: có.

Mập: gia không có.

Lâm thiếu: không phải, không phải! Gia sợ Mập sẽ lập tức tăng lãi tiền nộ của gia.

Đại Quý: gai nói có là có.

Mập: Lạc Gia Dung à?

Đại Quý: đàn ông nói chuyện, phụ nữ không được xen vào.

Lâm thiếu: Thổi! Gia tiếp tục thổi!

Hôm nay, các “thiếu” tán gẫu cực kỳ muộn bởi vì Quý Nghiêu nói: “Lão gia tử còn chưa ngủ, các ngươi và gia cũng không được ngủ!” Trần Thanh Dương không thể hiểu được, tại sao một đứa trẻ hai tháng tuổi lại sung sức như vậy. Chẳng lẽ là do gen của Quý Nghiêu và Lạc Gia Dung rất quỷ dị hay sao?

Đợi đến lúc ba ba của đứa trẻ sung sức kia tuyên bố con đã ngủ thì đã là hơn một giờ sáng. Lúc này, Trần Thanh Dương cũng không buồn ngủ nữa. Rót một cốc rượu, nghe những âm thanh giòn tan của viên đá va vào cốc, anh gửi cho Hạ Đồng Đồng một tin nhắn.

“Tôi đang theo đuổi em!”

Hạ Đồng Đồng đang ngồi đối diện quạt điện, đọc tin nhắn xong  cả người đầm đìa mồ hôi. Vốn có ý định đạp một cái để gọi Từ Bội dậy, nhưng cuối cùng Hạ Đồng Đồng cũng không có được quyết tâm làm điều ác, suy đi tính lại quyết định trả lời lại một tin nhắn: “Nha”.

Trả lời xong cô liền hối hận. Kỳ thật, cô có thể giả như đã ngủ rồi không cần trả lời. Vì thế, Hạ Đồng Đồng quyết định, nếu có tin nhắn nữa đến thì nhất định sẽ không trả lời nữa. Tuy nhiên lúc có tin nhắn tiếp theo, cô lại cười.

“Tôi đã tỏ tình hai lần mà không được chấp nhận, mọi người đều cười tôi.”

Hạ Đồng Đồng nói: “Đàn ông hơn ba mươi tuổi không được phép giả bộ đáng thương.”

Trần Thanh Dương nói: “Con gái hơn hai mươi tuổi chưa có bạn trai không được phép cười nhạo đàn ông độc thân hơn ba mươi.”

Hạ Đồng Đồng nói: “Người dưới một trăm cân có quyền cười nhạo kẻ trên hai trăm cân.”

Mà lần này, tin nhắn vừa gửi đi mấy giây, Trần Thanh Dương đã gọi điện đến. Ngắt máy, lại gọi, ngắt máy, lại gọi. lại ngắt máy, lại gọi. Cuối cùng Hạ Đồng Đồng vẫn phải nghe điện thoại.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm hậu của Trần Thanh Dương chậm rãi vang lên trong điện thoại: “Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Quân hận ta sinh muộn, ta hận quân sinh sớm. Đồng Đồng, tôi vẫn chưa già, tôi chín. Hơn nữa, tôi không phải hai trăm cân, nhiều nhất chỉ một trăm chín mươi chín.”(Đại khái câu này nghĩa là: chàng ra đời, thiếp còn chưa sinh. Khi thiếp ra đời, chàng đã già. Chàng hận thiếp sinh muộn, thiếp hận chàng sinh sớm)

Hạ Đồng Đồng rón rén ra mở cửa, ra ngoài hành lang, nói: “Mập, sao anh nhiều mánh khóe vậy? Đã lừa gạt biết bao nữ sinh chứ?”

“Tôi chưa bao giờ gạt người trong lòng.”

“Anh thích tôi, vậy nhất định tôi phải thích anh sao?”

“Có thể xác định là em thích tôi, vì sao không thừa nhận?”

“Nếu anh gầy một chút tôi có thể xem xét.”

“Quả nhiên là em thích tôi, em chê tôi chỉ vì tôi mập.”

Hạ Đồng Đồng đành phải thừa nhận, cô bị Trần Thanh Dương khiến cho nghẹn họng. Trong lúc cô đang nhủ thầm trong lòng “Chẳng lẽ ăn cơm nhiều hơn mười năm, nặng hơn mấy cân thịt thì đầu óc cũng xoay chuyển nhanh hơn?”, thì lại nghe thấy Trần Thanh Dương hỏi: “Em chê tôi vì tôi mập đúng không?”

“Đúng!” Hạ Đồng Đồng mới nói được một chữ đã lại nghe thấy Trần Thanh Dương nói: “Không phải thế, không phải em chê tôi mập mà là do tôi quá nhiều tiền, em sợ.”

 

Mố! Hạ Đồng Đồng không do dự ngắt điện thoại, tắt máy, vào phòng, lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mới mở máy đã nhận được tin nhắn của Trần Thanh Dương: “Xin lỗi, mấy hôm nay tôi lại phải đi công tác.”

Hạ Đồng Đồng tốc ký nhắn lại một tin – đã đi thì đừng trở lại, cám ơn. Có thể do đánh xong lại cảm thấy hơi kỳ quái, nên cuối cùng vẫn không gửi.

Vậy là chúng ta đã biết tên tuổi, cân nặng của đại thúc.

 Tên: Trần Thanh Dương.

  Tuổi: 31

  Chiều cao: 1m80

   Cân nặng: 99,5kg

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s