Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 37


Chương 37: Lão ca trở về

Edit : Linhxu

Beta: meott

MING ra khỏi phòng, Snow liền lập tức cảm giác được hơi thở huyết tộc, đôi mắt vàng nhìn chăm chú vào nam nhân phía trước đang chậm rãi đi đến, bạc môi gợi lên ý cười tà ác, một nhân loại hấp thụ máu ma cà rồng?

Một sinh vật thật buồn cười.

Tuy nhiên, dựa vào huyết tộc trên người MING, có loại cảm giác quen thuộc vô cùng mãnh liệt, dường như… Đúng rồi, tựa như ngày đó khi vừa tới nơi đây, một dòng khí áp bách tràn ngập.

Có điều, hắn là nhân loại, căn bản không có khả năng có được bản lĩnh của ma cà rồng, chính là mạnh mẽ hơn so với người bình thường một ít thôi.

Ngay tại thời điểm MING đi đến bên người bọn họ, điện thoại Nam Cung Phiêu đột nhiên vang lên, cô vội vàng lấy di động từ túi quần bò ra, bắt máy: “Alo, xin chào.”

“Tiểu bảo bối, anh đã trở về.”

“Anh trai! Anh đang ở đâu?”

MING vừa vặn nghe thấy cuộc đối thoại của cô, con ngươi đen xẹt qua một tia cảm xúc bí hiểm.

Snow cụp mắt, liếc nhìn Nam Cung Phiêu, sự hưng phấn trong đôi mắt đẹp chứng minh người trong điện thoại chiếm vị trí trọng yếu trong lòng nữ nhân này.

“Vừa xuống máy bay.”

“A…” Nam Cung Phiêu cảm giác được MING đang nhìn chăm chú, vội vàng che phone: “Anh, em đang làm việc.”

“Anh đi ăn cơm trước, gặp chỗ cũ.”

“OK, bye.” Nam Cung Phiêu ngắt điện thoại, đem tai nghe MP3 nhét vào lỗ tai, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.

MING dời lực chú ý lên người Snow, kiêu ngạo nâng mắt, nói: “Không nghĩ tới ngươi thực sự sẽ đến.”

Trên mặt Snow vẫn bảo trì nụ cười mê chết người như cũ: “Hắn là huynh đệ của ta.”

“Ha ha, chúng ta đi vào đàm phán.” MING làm động tác “Mời” Snow đi vào phòng.

MING liếc nhìn bóng dáng Snow, quay đầu nói với Nam Cung Phiêu: “Đi lên xe chờ tôi một chút, rồi đi cùng nhau.”

“OK.”

Nam Cung Phiêu xoay người, đi khỏi kho hàng.

Snow đi vào trong phòng, thoáng nhìn Caligula vẫn còn đang trong kích tình hưng phấn, không khỏi lắc đầu. Hai ngày không thấy, nam nhân này bị hạ dược vẫn có thể ngẩng cao như cũ như thế, làm cho người ta không thể không tin tưởng năng lực kinh người của hắn.

“Chỉ cần ngươi đáp ứng lưu lại, ba vị mỹ nữ bên cạnh lập tức cống hiến sức lực cho bạn ngươi.”

Tiếng nói trầm thấp của MING vang lên ở phía sau Snow, thân ảnh cao lớn chạy tới bên người hắn, đứng cạnh hắn.

Caligula nghe thấy những gì MING, lập tức ngẩng đầu lên, rống lớn với Snow: “Chủ nhân, không cần mắc mưu… A! !” Nhất thời kích động, cái chỗ nhạy cảm kia lại bộc phát lên.

Snow mỉm cười nói với Caligula: “Lão huynh, ngươi đừng xúc động, bình tĩnh một chút.”

“…” Caligula không khỏi liếc mắt xem thường, có kẻ muốn lấy huyết của chủ nhân, còn kêu hắn bình tĩnh?

Snow quay đầu lại, thâm trầm nhìn MING, nhắc nhở nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết hai loại máu hỗn tạp cùng một chỗ, sẽ sinh ra biến dị không thể dự đoán được sao?”

Nghe Snow nói xong, con ngươi đen của MING xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức cung kính nói: “Ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi.”

Không nghĩ tới Snow này thật sự là ma cà rồng!

“Nhưng là ta không muốn trở thành chủ nhân của loại tiểu nhân ti bỉ như ngươi.”

“Ha ha, vậy ngươi hãy lưu lại máu trên người ngươi đi.”

“Ngươi thả hắn đi.”

MING lắc đầu, hai tay khoanh ở trước ngực: “Hiện tại để cho hắn đi chẳng khác nào tự tìm tử lộ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là kẻ ngốc?”

“Đắc tội ta, ngươi cũng cách cái chết không xa.”

“Có thể hưởng thụ máu của ma cà rồng chết, ta vui!”

“Đi! Đến đây đi!”

MING nháy mắt với người bên cạnh vài cái, hai nam nhân to lớn đi đến bên người Snow, bắt đầu dùng dây bạc trói hắn lại.

Snow cùng Caligula nhìn nhau, không quên nhắc nhở MING: “Ngươi tốt nhất làm cho hắn tỉnh táo lại trước.”

“Không thành vấn đề!” Ngón tay thon dài quơ quơ, ba mỹ nữ lập tức tiến lên, nhào vào trên người mỗ nam.

Ở bên ngoài, Nam Cung Phiêu sốt ruột nhìn thời gian trên di động, lo lắng ca ca đang chờ lâu. Thật sự không thể chịu đựng được sự thống khổ của việc chờ đợi, xoay người đang muốn đi vào kho hàng, bỗng thấy thân ảnh cao lớn của MING đi từ cửa kho hàng ra.

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào MING, cảm giác hắn giống như có chút khác lạ, ánh mắt hữu thần hơn rất nhiều, sắc mặt hồng nhuận thêm rất nhiều, đến ngay cả ý cười trên mặt cũng trở nên như có xuân phong thổi qua, rõ ràng khác với lúc trước.

MING nhìn thân ảnh kiều nhỏ trước mắt, thấy bộ dáng ngây ngốc của cô nhịn không được đùa giỡn nói: “Mỹ nữ, sẽ không yêu tôi đi?”

Nam Cung Phiêu lập tức thu hồi suy nghĩ, trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, cố ý chế nhạo hắn: “Tôi mới không coi trọng nam nhân bằng tuổi ba mình.”

“Ha ha, lên xe đi.”

“Ừm.” Nam Cung Phiêu lập tức nhảy lên xe thể thao.

MING vừa khởi động xe, vừa hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

“Nhà hàng Ánh Dương.”

“Hẹn anh trai?”

“…” Nam Cung Phiêu có chút cảnh giác nhìn hắn, ảo não vì cảm xúc quá mức hưng phấn vừa rồi của mình.

Cảm giác được nghi hoặc của cô, MING lắc đầu: “Yên tâm đi, tôi sẽ không đặt mục tiêu vào anh trai cô.”

Nam Cung Phiêu lại quay đầu đi, nhìn chăm chú vào phía trước, không tiếp tục nói chuyện, trong lòng có chút cảm xúc bất an không yên…

Xe thể thao đứng ở trước cửa nhà hàng Ánh Dương, thân ảnh kiều nhỏ lập tức vọt vào, MING cũng không lập tức rời đi, tầm mắt vẫn truy tung Nam Cung Phiêu, đến tận khi cô ngồi xuống bên người một nam nhân anh tuấn, đôi môi đỏ mọng hôn nhẹ lên hai má hắn, xe thể thao mới chậm rãi rời đi.

Mắt liếc thấy xe thể thao màu đen rời khỏi, Nam Cung Phiêu lập tức đứng lên, nói xin lỗi nam nhân: “Thực xin lỗi, tôi nhận nhầm người, thực xin lỗi!”

Tiểu bạch kiểm vừa được hôn còn đang dại ra, Nam Cung Phiêu đã muốn chạy đến một góc sáng sủa khác trong nhà hàng, ngồi xuống đối diện Nam Cung Triết chân chính, nhẹ nhàng thở hắt ra.

Nam Cung Triết đẩy một ly Côca đến, mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cô: “Em cứ tùy tiện hôn nhẹ nam nhân như vậy sao?”

Nam Cung Phiêu uống một ngụm to, hừ lạnh một câu: “Hắn ta mà không suất em đã không thèm thân thiết với hắn đâu.”

“Nha đầu ngốc!” Nam Cung Triết cưng chiều nhéo mũi cô một cái, tiếp tục ăn bít tết.

Nam Cung Phiêu vừa uống Côca, vừa hờn giận chu miệng lên: “Anh còn nói hai tuần sẽ trở về, đã muộn đến năm ngày nha.”

“Bên kia có nhiều việc, anh đã hết sức đẩy nhanh tốc độ.”

“Chúng ta cũng không thiếu tiền, anh, anh đừng làm mình mệt chết.”

Nam Cung Triết mỉm cười lắc đầu: “Không phiền lụy, anh còn muốn đạt thành giấc mộng siêu cấp của em gái kìa.”

“Anh còn nhớ rõ sao?”

“Đương nhiên! Cả đời đều nhớ rõ, trừ phi em gả cho kẻ có tiền, hắn giúp em thực hiện nguyện vọng.”

Nam Cung Phiêu mếu máo, khinh miệt nhăn mũi: “Em thấy khả năng này không lớn.”

“Yên tâm đi, trước khi anh trai chết già sẽ hoàn thành tâm nguyện của em.”

“Phi phi phi! Anh không được nói bậy.”

“Được! Được! Không nói, không nói!” Nam Cung Triết xua xua dao: “Đúng rồi, không phải em nói có bằng hữu ở nhờ nhà em sao? Ai vậy?”

“Soái ca nha.”

“A? Khi nào thì giới thiệu cho anh trai biết? Để anh xem giúp em.”

“Anh đừng nghĩ linh tinh, em và hắn không có quan hệ gì, chỉ là partner mà thôi.”

Nam Cung Triết nhíu mày, nheo đôi mắt lại: “Chỉ là… đồng… sự?”

Nam Cung Phiêu bị anh nhìn chằm chằm đáy lòng sợ hãi, lập tức nộp khí giới đầu hàng: “Được rồi, em có tính để hắn đến Tưởng Niệm làm việc.”

“Sớm đã biết em là người như vậy!”

“…”

Mỗ nữ nhún nhún vai thờ ơ, thừa nhận chức nghiệp cao cả này_tiền nô!

One thought on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 37

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s