Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 6 – Chương 6.2


Chương 6.2

Edit: Kally

Beta: sechan

“Tôi đang theo đuổi chị a…..” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Có thất bại như vậy  sao? Người bị theo đuổi hoàn toàn không có cảm giác được người ta theo đuổi…..

“ Cái gì?” Nói chuyện giống như ngậm phải trứng vịt. Nghe không hiểu nổi!

“Không có gì. Tôi nói là, buổi  tối đi Dương Minh sơn trang ngắm cảnh đêm được không?” Nghe nói đây là một trong những bước của việc theo đuổi, lãng mạn hay không hắn không biết, cũng cứ lấy ngựa chết coi như ngựa sống mà làm.

“Cậu điên ư? Muốn đi thì một mình đi đi, thứ  không phụng bồi!” Hắn không xem tin tức trên tivi sao? Cái lạnh đầu đông, hắn là muốn chết cóng ở trên núi sao?

Lại qua vài ngày, hắn vẫn như cũ  không ngừng cố gắng quấn quýt lấy cô….

Dùng từ đeo bám thật không chính xác lắm, bởi vì hắn sẽ không làm phiền cô, chỉ là im lặng ở bên cạnh làm bạn, một lúc lâu hay….., vĩnh viễn đều có thể thấy hình bóng của hắn.

Dù sao mặc kệ cô khẩu khí có bao nhiêu kém, hắn chính là dùng gương mặt tươi cười đáp lại, đuổi thế nào đều đuổi không đi. (đẹp trai ko bằng chai mặt, a này có cả hai, vừa đẹp trai mà vừa chai mặt!).

Càng về sau, tất cả các bạn học đều trách cô ý chí sắt đá.

“Uy, cho dù hắn có làm cái gì sai, cũng đã mười phần thành ý muốn giảng hòa, nên tha thứ hắn được rồi!”

Người khác vẫn cho rằng đây là tiểu tình nhân đang giận dỗi, thế nhưng cô rất rõ ràng, tên kia không cho rằng như vậy đâu, cùng  lắm chính là bởi vì hôm đó nói sai chọc giận  cô, muốn xin lỗi  mà thôi!

Được, thật muốn xin lỗi, thì cũng nên mở miệng nói một tiếng, đừng suốt ngày giống như âm hồn không tan đi theo nữa, được không?

Cậu cũng nên có lương tâm một chút, bộ không thấy được sắc mặt người ta kém như vậy, tớ cũng không tin nếu hắn thật sự bị bệnh cậu sẽ không đau lòng?”

Bạn học vừa nói xong câu này, cô liền nghiêng đầu nhìn hắn.

Quan Tử Cần chống cái trán câu cá (anh đang ngủ gục), giáo sư nói cái gì, hắn nghe được mới là lạ.

Người  này, mệt mỏi thì liền về ký túc xá nghỉ ngơi đi, còn chạy đến phòng học của cô dự thính làm gì?

Vừa mới kéo tầm mắt trở về, đột nhiên nghe một tiếng ‘ Phanh’, ánh mắt của toàn ban đều đồng loạt nhìn về một hướng, người  nào đó câu cá, câu được một một mỹ nhân ngư thật lớn, cái trán đụng thẳng vào mặt bàn, còn bị đụng với sức lực siêu lớn, tiếng vang siêu lớn!

Trong lớp học, một trận quỷ dị yên tĩnh…….

Một giây, hai giây, ba giây! Những tiếng cười lớn đồng thời vang lên.

Trời ơi! Mất mặt muốn chết!

Cô che mặt lại, hoàn toàn không dám nhìn nét mặt của giáo sư trên bục giảng, mà bên cạnh cái kia bị đụng đến sâu gây mê toàn bộ chạy trống trơn, xấu hổ quẫn bách tới cực điểm người nào đó, đang cố gắng nhịn xuống chui xuống bàn xúc động.

Không đợi tan học, thừa dịp khi giáo sư quay đầu viết lên bảng đen, cô nhanh chóng thu thập gia tài, một tay cầm lấy túi xách, một tay kéo lấy hắn từ cửa sau trốn chạy.

Vừa ra khỏi lầu, cô lập tức liền nổi bão.

“ Quan Tử Cần, cậu làm cái quái gì a?”

“ Tôi…..” Quan Tử Cần sờ sờ cái trán, chỗ đó bị sưng lên một cục lớn, rất đau!

Hắn cũng không phải cố ý, tuy rằng hắn biết mới vừa rồi xảy ra chuyện như thế thật sự làm cho cô rất mất mặt, hại cô bị bạn học cười…….

Đồng Thư Nhã quả thực sắp bị tức chết rồi, kéo tay hắn xuống, lại sưng một cục lớn.

Cô nhíu mày, lòng bàn tay để lên trán hắn “Cậu đang phát sốt?”

“Ưm….. có chút cảm mạo nhỏ thôi!”

Cảm mạo còn không chịu về ký túc xá nghỉ ngơi cho thật tốt?

“Có đi khám bác sĩ không?”

“Có” Sắc mặt của học tỷ thật là khó coi nha.

Cô không nói hai lời, nắm tay hắn đi về phía ký túc xá nam.

“Tôi….. tôi tự mình trở về là được rồi!” Cô nên trở về lớp học tiếp, bởi vì  Đặng giáo sư thậ sự là nhân vật rất độc ác nha!

“Cậu câm miệng!” Hoàn toàn không thèm nhìn bảng viết ‘Nữ sinh dừng lại’, nghênh ngang dắt hắn xông vào, bắt hắn uống thuốc, nhìn hắn lên giường nằm nghỉ, sắc mặt cô mới dịu đi một chút.

Cô cầm thuốc mỡ, đi bên cạnh ngồi xuống.

“Học tỷ…….”

“Không được nói chuyện với tôi, bây giờ tôi rất tức giận!” Nhưng khi thoa thuốc mỡ, ở trên trán hắn nhẹ nhàng nhu đẩy động  tác vẫn là dịu dàng giống như  trong trí nhớ của hắn.

“Cậu là ngu ngốc sao? Hay là Đặng giáo sư có mê người như vậy, cho dù cậu bị bệnh cũng ráng đi dự thính? Cậu tốt nhất cứ  thích đi học như vậy đi!”

Hắn há miệng thở dốc,  lại ngậm lại.

“Nói chuyện a! Nhìn tôi làm chi?”

“Là chị nói tôi không cần nói chuyện với chị…….” Hắn nhỏ giọng nói. Bây giờ mở miệng giải thích sẽ khiến cô ấy càng tức giận thôi!

“…… Quan Tử Cần, tôi chắc chắn sẽ bị tác phong của cậu làm cho đoản thọ”

“ Tôi……. Không phải muốn đi dự thính……..”

“Vô nghĩa.” Nếu hắn hiếu học như vậy cũng không biết mỏi mệt sao? “Muốn ngủ liền ngủ, muốn lên lớp liền lên lớp, cậu cứ quanh quẩn đi theo phía sau tôi làm cái gì?”

Tiết thứ hai dù sao cũng không thoải mái tiết khóa thứ tư, hiếm khi thời khóa biểu của hắn ngày thứ Hai buổi sáng còn không có hai tiết đầu, có thể ngủ  trễ một chút, làm chi mà sáng sớm tinh mơ liền chạy đến đứng gác dưới lầu nhà cô,  còn ngơ ngác thích ý đi theo cô trên đoạn đường ngắn tới trường, cái này không phải là làm trò ngốc thì là cái gì?

Lại sau đó, cả ngày thứ Năm đều không có tiết, hắn cũng chạy đến lớp của cô dự thính, mỗi ngày học xong một chút tiết học liền sẽ vội vàng chạy đến chỗ cô. Có những lúc đi chơi cô không hẹn hắn thì bạn học của cô cũng rất nhiệt tình mời mọc: “ Tiểu học đệ, cùng nhau đi thôi!” Hoàn toàn không nhìn đến của cô xem thường, tập thể đấu tranh nội bộ.

Hắn như vậy sớm cũng muốn theo, trễ cũng muốn theo, cũng không phiền sao?

“Tôi sợ chị chạy trốn a…….” Trước kia cô sẽ chờ hắn, bây giờ thì không, hắn không siêng năng một chút theo đuổi cô, lỡ cô đi xa bị người ta theo đuổi mất thì làm sao bây giờ?

“…..” Đồng Thư Nhã thở dài. “Quan Tử Cần, tôi không tức giận”.

“ Nha!”

“ Cho nên về sau cậu không cần lại theo như vậy”.

“Tôi không phải  muốn chị tha thứ mới đi theo……..” Hắn lẩm bẩm nói. Cô thật sự không có cảm giác bị theo đuổi sao? Thật sự một chút cũng không có sao?

“Kia nếu không phải vậy? Vậy rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?”

Quan Tử Cần bắt đầu thận trọng suy sét, giờ phút này nếu nói ra liệu khả năng cô có thể nhận là có bao nhiêu, chắc là không phải lại tặng cho hắn thêm một cục u đi, hay là cười đến trực tiếp té từ trên ghế xuống.

Nữ nhân vật  chính hoàn toàn không có tự giác bị theo đuổi, nam nhân vật chính trên đầu còn bị sưng một cục u lớn, hình như không có ai thổ lộ dưới tình huống buồn cười như  vậy thì phải…

Theo đuổi thất bại như vậy? Còn có người nào dám nói ngoa đứng ở trước mặt người ta nói ‘ Tôi đang theo đuổi cô”, càng đừng nói chi là muốn người ta đón nhận lấy.

“ Ngô, …… ách, học tỷ, chị thích hoa gì?” Hắn bắt  đầu hỏi đông hỏi tây.

2 thoughts on “Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 6 – Chương 6.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s