Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 48


Chương 48: Vào cung mừng tuổi (2)

Edit:  dark Angel

Beta:

Thư Di nhìn trang hoàng trong phòng, quay đầu nói với Anh Ca: “Đừng làm lộn xộn những thứ kia, động tác của chúng ta cần cẩn thận một tý.”

Anh Ca gật đầu!

Huệ Lan mở bao quần áo đã mang đến ra, lấy từ bên trong một bộ đồ màu bạc không tay liền quần, Thư Di nhìn trên, trong nháy mắt trên đầu nhảy ra vô số hắc tuyến, đây không phải là trang phục của dân tộc Thái mặc lúc nhảy điệu múa chim khổng tước hay sao?

“Trang phục này giống y như ngày trước mà Hiếu Ý Hoàng hậu đã mặc qua?” Thư Di khó tin hỏi bà. Huệ Lan gật đầu.

“Chính xác là làm theo bộ đồ kia!”

“Gạt người! Hát bài đó thì cần gì phải phối với váy này?” Thưởng thức của Trương Yến từ khi nào thì thô tục, mắc ói như vậy? Sao nàng lại không biết? Hi Vận ở bên cạnh đã hơi nhíu mày, đây là y phục mà Huệ Lan ma ma nói là rất đẹp??

“Cách Cách, xác thật lúc ấy chủ tử đã mặc váy này lên sân khấu, chỉ là… Sau đó nàng lại ngẫu hứng mà nhảy một điệu nhảy.” Huệ Lan ăn ngay nói thật. Thư Di vừa nghe, nổi giận.

“Sao ngươi không nói sớm?” Tốt lắm, Trương Yến mới không phải là ngẫu hứng nhảy múa, nàng là có chuẩn bị mà nhảy, hơn nữa dám chắc là nàng nhảy điệu múa khổng tước yêu cầu khả năng vũ đạo thâm hậu cùng tao nhã, mềm mại!

Huệ Lan thấy Thư Di nổi giận, có chút bối rối. “Bởi vì lúc Cách Cách nhảy điệu nhảy này từ màn sân khấu đi ra, sắc mặt Hoàng Thượng trở nên rất khó xem, cho nên nô tỳ nghĩ là có khả năng Hoàng Thượng không thích vũ đạo của Cách Cách, cho nên mới không nói chuyện này với các chủ tử.”

Nghe xong lời của nàng, Thư Di cùng Hi Vận thống khổ xoa trán, nha hoàn khinh suất như vậy, thế mà Trương Yến lại có thể chịu được? Đúng là sau khi tiến cung, năng lực đề kháng, dồn ép của người sẽ được tăng cao?

“Vậy làm sao bây giờ?” Hi Vận hỏi.

Thư Di nói thẳng một câu: “Thay đổi nó!”

Hi Vận kinh ngạc nhìn nàng, có chút không tin vào những gì tai mình nghe được. “Cậu nói cái gì? Thay đổi nó?”

Người trong phòng đều hai mặt nhìn nhau, không biết sao cho phải!

“Nếu không thì cậu nói làm sao bây giờ? Mình cũng sẽ không nhảy điệu múa khổng tước.” Thư Di khoanh tay, nhìn nàng hung tợn.

“Chỉ là thay đổi nó thì cậu mặc gì? Hiện tại làm gì còn thời gian làm một bộ mới?” Hơn nữa nếu không giống với cách ăn mặc của Trương Yến, sao có thể cho người khác ảo giác cậu chính là cô ấy chứ!”

Nghe vậy, Thư Di nhìn chăm chú vào ống quần kia một lát, ngẩng đầu hỏi Hi Vận. “Từ giờ đến tiệc tối còn bao lâu?”

“Khoảng chừng nửa canh giờ.”

Đó chính là còn một giờ, tiết mục các nàng xếp ở giữa, trừ đi thời gian thay quần áo, cũng còn lại không tới thời gian hai giờ, có chút khẩn cấp, nhưng đổi một kiểu khác thì cũng có thể!

Thư Di cầm quần dài đưa cho Huệ Lan, nói: “Đi tìm người khéo tay trong cung, cầm ở đây, còn đây nữa.” Thư Di vừa khoa tay múa chân vừa nói: “Dùng chỉ may lại.” Nàng nghĩ đến trời lạnh thế này còn phải mặc bộ quần áo lộ liễu như thế. “Được rồi, quan trọng nhất là phải may hai cái tay áo cho bộ đồ này! Phải là loại váy dài thật dài, có biết không? Trời lạnh như thế, muốn ta chết rét à?” Lúc Trương Yến mặc quần áo này chính là vào mùa hè.

Huệ Lan bật cười nói, “Đã sợ Cách Cách lạnh, cho nên nô tỳ tìm người làm một cái áo ấm lông thỏ.” Vừa nói, bà lấy từ trong bao ra một cái áo ấm lông thỏ đồng màu.

“Làm cho càng ngày càng giống y phục cô hát trong phòng khiêu vũ ngày xưa của Thượng Hải!” Thư Di nhìn thoáng qua, khéo miệng giật giật nói.

Hi Vận mỉm cười, “Vừa lòng chưa, Huệ Lan ma ma không phải sợ cậu sẽ bị đông lạnh hay sao.” Vừa nói nàng lại nhìn váy nói: “Sửa như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả chứ?”

Thư Di vỗ vỗ vai nàng, cười: “Yên tâm! Mình chỉ cần nó phác họa đường cong hoàn mỹ bên ngoài của mình! Chỉ thêm cái áo ấm, sau đó may lại những chỗ bị khoét ra thì sẽ không ảnh hưởng gì, nói không chừng đến lúc đó mình lại có thể ngẫu hứng mà nhảy một điệu múa đấy!”

“Thật không đỏ mặt à, còn đường cong hoàn mỹ nữa,” Hi Vận nghiêng đầu, thoáng đánh giá nàng. “Thân thể 14 tuổi còn nhỏ, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, cậu chỉ cho mình xem, đường cong nằm ở chỗ nào?”

Nàng nói trắng ra như thế khiến cho mặt Huệ Lan cùng Anh Ca không tự giác mà đỏ lên, Thư Di thì cười hì hì sờ mình. “Là do trang phục dày cộm, nặng nề của phụ nữ Mãn Thanh nên không thấy, được rồi, kỳ thật dáng người mình thật sự rất nóng bỏng! Nếu không vì sao mọi người lại nhất định muốn ta giả thành Trương Yến chứ!”

Huệ Lan nghe không nổi nữa, cười: “Các chủ tử, hiện giờ nô tỳ phải tìm người giúp sửa y phục!” Vừa nói liền rời đi, Anh Ca thấy thế, cũng muốn đi theo, bị Hi Vận kéo lại.

“Các ngươi đừng đi! Y phục này ta sẽ tìm người sửa, Huệ Lan ma ma ngươi ở lại, giúp Thư Di chuẩn bị đầu tóc cho tốt, Anh Ca ở đây giúp trang điểm! Còn cậu” vừa nói,nàng xoay sang Thư Di cười nói: “Nguyên nhân để cậu giả thành Trương Yến rất đơn giản, bởi vì mình là người có mang.” Nói xong, nàng cầm y phục trong tay Huệ Lan rồi đi thẳng!

Khóe miệng Thư Di giật giật, sau đó cười nói với hai người đang ngây ngẩn bên cạnh: “Đôi khi ta nói chuyện sẽ không kiêng kị, các ngươi không cần phải thẹn thùng.”

“Nô tỳ biết, là tình cảm của Cách Cách cùng Hi Vận chủ tử tốt mới như vậy!” Anh Ca nói, Huệ Lan cũng gật đầu đồng ý.

“Ha ha ~ trước kia chúng ta thường xuyên đùa giỡn như thế.” Thư Di híp mắt hoài niệm nói, lời vừa ra khỏi miệng nàng liền nhận thấy không đúng, Nữu Cỗ Lộc Thư Di trước kia không lui tới với Triệu Giai Hi Vận, điểm ấy thì Anh Ca cùng nàng lớn lên rất rõ ràng, như vậy thì với sự thân mật bất ngờ của mình với Hi Vận, còn có những lời nói kỳ quái thốt ra lúc lơ đãng, vì sao Anh Ca không có chút nghi vấn nào? Chẳng lẽ… Anh Ca biết nàng không phải là Nữu Cỗ Lộc Thư Di thật sự?

Nghĩ tới, Thư Di nhíu nhíu mày.

“Cách Cách, hiện giờ nô tỳ sẽ giúp người vấn tóc lại?” Câu hỏi của Huệ Lan kéo tư tưởng đang lơ đãng của Thư Di lại, nàng thoáng sững sờ, theo bản năng hỏi lại. “Lúc đó Trương Yến làm kiểu tóc thế nào?” Hẳn là không phải đem lông gà làm thành lông khổng tước mà gắn lên tóc chứ?

Hiển nhiên Huệ Lan đã bị câu hỏi của nàng làm cho mờ mịt, suy nghĩ hồi lâu, sau đó khoa tay múa chân giải thích đại khái, lúc này Thư Di mới yên lòng, chỉ cần không phải cắm lông chim gì cả, thế nào cũng được!

Muốn biết vì sao Trương Yến lại giữ lại nha đầu khinh suất như vậy bên cạnh, hiện giờ Thư Di đã biết nguyên nhanh, bởi vì tay nàng thật sự rất khéo! Không đến một khắc, tóc của nàng đã được chuẩn bị tốt!

Nhìn Huệ Lan đem một cái kẹp khảm trân châu cài lên tóc, Thư Di nhịn không được mà khen ngợi. “Rất đẹp!”

Huệ Lan cười cười, nói: “Vậy hiện giờ nô tỳ sẽ giúp ngài trang điểm?”

“Được!” Quả thật Thư Di rất chờ mong xem sau khi qua tay Huệ Lan thì bản thân mình sẽ trở nên chói lọi như thế nào, mặc dù ngay từ đầu nàng không đề cập với trang điểm, nhưng mỗi người phụ nữ đều không thể chặn được sự cám dỗ của việc làm đẹp, nhất là việc làm cho bản thân càng trở nên mỹ lệ!

Đợi đến lúc trang điểm tốt, Hi Vận ôm y phục đi vào. “Ôi ~ thì ra con vịt nhỏ xấu xí có thể thật sự biến thành thiên nga nha!” Mới vừa vào cửa, nhìn thấy Huệ Lan đang thoa một lớp son cuối cùng cho Thư Di, Hi Vận liền thán phục một câu.

Không để ý tới cô ấy! Thư Di làm bộ không nghe thấy.

Hi Vận mang váy tới trước mặt nàng, “Này ~ mau mặc vào thử xem, nếu không vừa còn có thể tranh thủ chút thời, có thể đem đi sửa chửa!”

Thư Di nghe lời nhận lấy, dưới sự trợ giúp của Anh Ca mà thay váy áo. “Sao?” Thư Di kéo kéo làn váy, ngẩng đầu hỏi mọi người. Trả lời nàng chỉ là một sự trầm mặc…

Thư Di nhíu mày, chẳng lẽ không đẹp? Nghĩ vậy, nàng liền đi về phía gương, dựa vào người thì không bằng dựa vào chính mình!

Nữ tử trong gương đồng quả nhiên giống sự miêu tả trong [Kinh Thi]: tay như cỏ mềm, da nõn nà, cổ trắng nõn như sâu gỗ, răng như hạt bầu, mày ngài, cười tươi, đôi mắt đẹp đầy trông mong.

Thư Di nhìn thấy chính mình cũng cảm thấy mê hồn, đây mới thật là nàng sao?

Hi Vận đi tới phía sau nàng, nhìn vào bóng người ngây ngốc trong gương, nói: “Phật dựa vào kim trang, người nhờ quần áo! Những lời này quả không sai, chỉ là…” Thư Di nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ là?

Hi Vận chỉ chỉ trước mặt nàng. “Không phải là nơi này có chỗ phát triển tốt quá hay sao?”

Theo tay nàng chỉ, Thư Di cúi đầu nhìn về ngực của chính mình, giải thích: “Vốn nếp uốn xếp vậy sẽ làm nổi bật bộ ngực!”

“Phải không?” Vẻ mặt Hi Vận đầy hoài nghi. “Coi như là nổi bật đi, nhưng cậu cũng mới 14 tuổi đi?” 14 tuổi là giai đoạn đang phát triển, bộ ngực hơi lồi lên mới bình thường.

“Ách…” Thư Di không biết nói sao, một hồi lâu, úp úp mở mở nói: “Chắc là có liên quan đến mỗi ngày đều ăn hải sâm đi.” Gần đây lại ăn không ít thuốc bổ do Na Lạp thị đưa tới…

Hi Vận gật đầu, xác thật là hải sâm rất bổ.

“Được rồi, cậu bận bịu như vậy, cũng chưa nghỉ ngơi? Thân thể chịu được sao?” Thư Di thấy vẻ mặt nàng có chút mỏi mệt, ân cần hỏi.

“Tàm tạm!” Hi Vận trả lời có lệ, sau đó quay qua nói với Anh Ca các nàng. “Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Thư Di!”

Hai người kia nhu thuận hành lễ, nói: “Vậy chúng nô tỳ ở bên ngoài canh chừng, chờ bữa tiệc bắt đầu thì sẽ nhanh chong đi thông tri Cách Cách.”

Hi Vận gật đầu, Anh Ca các nàng liền lui xuống!

“Có chuyện gì mà cần các nàng tránh đi?” Thư Di khó hiểu, Huệ Lan ma ma đã biết thân phận của các nàng, còn Anh Ca, chính là tâm phúc của mình.

“Thư Di, mình rất sợ hãi.” Ánh mắt Hi Vận đột nhiên trở nên bối rối, nàng cầm chặt tay Thư Di, vội vàng nói: “Rõ ràng là con của mình tới năm Khang Hi thứ bốn mươi sáu mới ra đời! Hiện giờ mới năm thứ bốn mươi bốn, mình rất sợ, sợ nhất, là thai đầu này sẽ có chuyện ngoài ý muốn, cậu không biết Dận Tường và mình chờ đợi đứa bé này thế nào, sợ thứ hai, sợ lịch sử bị sửa đổi, nếu thật sự như vậy, Thư Di, vận mệnh của chúng ta sẽ bị thay đổi toàn bộ, đến lúc đó…”

“Đến lúc đó, không nói đến lịch sử bị hỗn loạn, nếu như không phải Dận Chân kế vị, như vậy chúng ta đều kết thúc!” Thư Di kết thúc câu nói chưa hoàn của nàng. Hi Vận gật đầu thật mạnh, đúng là như vậy. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng đang nắm chặt tay mình, Thư Di nói dịu dàng: “Yên tâm, sẽ không! Bởi vì sự xuyên qua của chúng ta, dường như lịch sử có chút thay đổi, chính là chỉ vẻn vẹn xuất hiện ở phương diện thời gian, mình có lưu ý, đại cục cũng không thay đổi, vẫn đi về phía đoạn lịch sử mà chúng ta đã biết rõ.”

“Có thật không?” Hi Vận nhìn nàng hy vọng.

“Thật sự!” Thư Di kiên định nhìn lại, giọng nói dường như mang theo sức mạnh ổn định lòng người, nhè nhẹ từng chút bao lấy trái tim thấp thỏm của Thư Di, dần dần hồi phục bình tĩnh. “Từ khi biết mình mang thai, mình vẫn luôn lo lắng… Buổi tối vẫn ngủ không ngon giấc.”

Thư Di vờ nổi giận, “Sau lâu thế mới nói với mình?”

“Mình… Mình cũng sợ nói ra sẽ khiến cậu lo lắng.” Hi Vận oan uổng mím mím môi.

“Ai ~” thở dài, Thư Di nói nhỏ: “Hi Hi, chúng ta là bạn tốt, là chị em tốt, chia sẻ niềm vui cùng lo lắng, ưu sầu là chuyện nên làm, mình hy vọng là sau này có xuất hiện chuyện thế này, cậu có thể nói cho mình biết trước tiên!”

“Ừ ~ nhất định!”

“Các chủ tử, giờ đã gần đến, nên vào chỗ ngồi!” Huệ Lan đi vào nói.

Hi Vận vừa nghe, kéo tay Thư Di nói: “Mình đi trước, cậu chờ ở đây, một hồi mình sẽ bảo Thúy Liễu đến đây thông báo cho mọi người, sau đó cậu theo Huệ Lan ma ma đến hậu trường, mình đã chuẩn bị tốt việc chuẩn bị trên sân khấu, cậu đến đó chỉ cần đứng trong vòng tròn được vẽ bằng mực mà ca là được rồi!”

… Vòng tròn…

“Ánh sáng gì đó…” Lời còn chưa nói xong đã bị Hi Vận tiếp lấy. “Yên tâm, là dùng đèn kịch tốt nhất, tuyệt đối không có vấn đề về ánh sáng.”

… Đèn kịch…

Đúng là khiến người ta không nói được lời nào à, vậy không phải là nàng như con rối trong ta người ta sao??

One thought on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 48

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s