Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 49


Chương 49: Vào cung mừng tuổi (3)

Edit:  dark Angel

Beta:

Sau khi Hi Vận rời đi, Thư Di gọi Anh Ca đến bên cạnh mình, sau đó vòng hai tay quanh eo nàng, tựa sát vào lòng nàng! Trong nháy mắt, thân thể Anh Ca cứng ngắc, run giọng hỏi: “Cách… Cách, ngài không… Không thoải mái?”

Thư Di nhắm chặt hai mắt, ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của Thư Di, giờ phút này, trái tim của nàng đang nhảy thật nhanh, một cảm giác khẩn trương cùng kích thích và hưng phấn như đang gào thét muốn phun trào ra từ tận đáy lòng, dường như linh hồn cũng đang run rẩy. Cảm nhận được hai tay đang vòng quanh eo mình lại xiết chặt, Anh Ca bất lực nhìn Huệ Lan ở phía sau nàng, hy vọng nàng có thể đến trợ giúp, không ngờ lại liếc mắt thấy cảnh làm cho nàng càng thêm khiếp sợ vô cùng: Huệ Lan ma ma vậy mà lại đang khóc?

“…Huệ Lan ma ma?”

Nghe ra giọng nói không chắc chắn của Anh Ca, Thư Di mở hai mắt, sau đó nhíu mày, “Làm sao vậy?”

Huệ Lan nghẹn ngào lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Thư Di nhíu chặt đôi mày thanh tú, suy tư một lát liền cười hiểu rõ. “Gợi lên chuyện cũ của ngươi?! Ta thật xin lỗi.”

“Không… Không có, là… Là nô tỳ…” Huệ Lan liều mạng khoát tay, giờ khắc này bà không còn trầm ổn như trước, hoàn toàn triệt để trở thành tiểu nha đầu ham chơi, nghịch ngợm lại khinh suất không gì sánh được bên cạnh Hiếu Ý Hoàng hậu kia!

Thư Di buông hai tay đang ôm Anh Ca ra, sau đó đứng lên đi tới bên cạnh Huệ Lan, cười: “Huệ Lan ma ma, ở trước mặt ta không cần che giấu cái gì. Bởi vì hành động thân mật vừa rồi của ta cùng Anh Ca khiến cho ngươi nhớ lại chuyện cũ của ngươi cùng Hiếu Ý Hoàng hậu, cái này không có gì.” Vừa nói nàng vừa xoay người nhìn bài trí trong phòng, cảm khái: “Hoàng cung này cái gì cũng tốt, gian phòng này cũng tốt, nhưng cũng là một cái nhà giam, nó đem đi tuổi xuân tươi đẹp của mỗi người con gái, lưu lại hồi ức tàn ác cho các nàng! Huệ Lan ma ma ở trong cung đã chịu không ít khổ rồi?” Người đơn thuần như vậy, muốn sống bình yên vô sự trong chảo nhuộm này là không có khả năng, cho nên sau khi bà mất đi sự che chở của Trương Yến đã lột xác rất nhanh, vứt bỏ đi những gì tốt đẹp nhất trong đáy lòng để đổi lấy cuộc sống tạm bợ này!

Những lời nói của Thư Di khiến Huệ Lan lập tức ngây người tại chỗ, thậm chí không hề có chút cảm giác với nước mắt đang chậm rãi chảy xuống mà nhìn nàng, đôi mắt của Thư Di càng thêm thương xót. “Bởi vì Trương Yến cho ngươi sự đơn thuần cùng vui vẻ, cho nên mới cố chấp mà nhất định phải vì nàng báo thù? Cho dù để cho chính mình lâm vào sự dơ dáy cũng không tiếc, Huệ Lan ma ma, kỳ thật ta rất thích ‘trước đây’ của ngươi, mặc dù có chút khờ khạo, có chút phiền phức, nhưng lại là người sạch sẽ…” Huệ Lan mở to miệng, nhưng lại không phát ra tiếng nào, đột nói đột nhiên trở nên khàn khàn…

“Cộc cộc cộc ~” tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt trò chuyện của hai người, Anh Ca giành nói trước, “Nô tỳ đi mở cửa!”

Người đến đúng là Thúy Liễu, nàng vội vàng đi tới trước mặt Thư Di hành lễ, nói: “Cách Cách, sẽ tới ngài ngay lập tức, phúc tấn bảo nô tỳ mang ngài qua.”

Lúc này Huệ Lan cũng đã sớm lau nước mắt trên mặt, cười nói: “Nô tỳ cùng đi với mọi người ~!”

Thư Di mỉm cười gật đầu, bảo các nàng đi phía trước dẫn đường, mình thì cùng Anh Ca đi chậm rãi phía sau. Ra khỏi cửa phòng, Thư Di hít sâu, nói: “Vẫn là không khí bên ngoài trong lành.” Phòng kia cho nàng cảm giác bị đè nén, nàng nhìn Huệ Lan đang sóng vai đi trước với Thúy Liễu, thỉnh thoảng lại nói vài câu, lại nhìn Anh Ca bên cạnh đang cẩn thận đỡ nàng, âm thầm lắc đầu, cách làm của Trương Yến, nàng cũng không tán thành, bảo vệ quá mức chỉ khiến người ta mất đi năng lực sinh tồn! Cho nên trước mặt Anh Ca, nàng không hề kiêng dè mà bàn bạc chuyện ngươi lừa ta gạt…

Sau khi mọi người an vị tại ví trí của mình bên sườn điện của Càn Thanh Cung, Na Lạp thị hơi nghiêng người nói nhỏ với Dận Chân: “Nữu Cỗ Lộc muội muội đi cùng Thập Tam đệ muội, hai người bây giờ vẫn còn chưa tới! Có cần thần thiếp phái người đi tìm hay không?”

Dận Chân như không có việc gì mà cầm ly rượu trên bàn lên, nhưng ánh mắt thì đảo qua nhìn qua bàn của Dận Tường, chỉ thấy chỗ ngồi Dận Tường cũng còn trống mà bản thân hắn cũng đang nhìn quanh khắp nơi, Dận Chân thoáng yên tâm, xem ra hai tỷ muội này không biết đang nói cái gì, quên mất cả thời gian, đang nghĩ như vậy, liền thấy Hi Vận híp mắt cười, thong dong đi đến bên cạnh Dận Tường ngồi xuống, sau đó không biết nói cái gì bên tai hắn, liền nhìn thấy ánh mắt vốn đang có chút trách cứ của Dận Tường thì trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Lúc Dận Chân thấy kỳ quái nhìn xem thân ảnh Thư Di ở đâu, Hi Vận đột nhiên ngẩng đầu cười cười với hắn, mà Dận Tường cũng gật đầu trấn an hắn, Dận Chân hơi nhướn mày, dưới ánh mắt khó hiểu của Na Lạp thị mà uống một ngụm rượu, nói: “Không cần! Tạm thời chúng ta cứ ngồi chờ nàng đi!”

Na Lạp thị thấy hắn nói vậy, cũng không hỏi nhiều nữa. Tuy nhiên, khi bữa tiệc bắt đầu, các tiết mục giúp vui lần lượt diễn ra, nhưng Thư Di vẫn không xuất hiện như cũ, Dận Chân có chút lo lắng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại bắn ánh mắt một lần nữa về phía Hi Vận mà không biết là đối phương cố ý hay vô tình, không có chút cảm giác gì với ánh mắt của hắn, trong lúc Dận Chân không nhịn được nữa, Thành Thân Vương (Dận Chỉ) bàn kế bên phát hiện sự khác thường của hắn, cười hỏi: “Tứ đệ, đệ đang nhìn cái gì vậy?”

Dận Chân hoàn hồn, cười cười với hắn, “Đoạn kịch nam vừa rồi khá thú vị, nghe xong liền nhịn không được mà sửng sốt cả người.”

Dận Chỉ vừa nghe, kinh ngạc nói: “Thì ra Tứ đệ cũng là người biết đến những cái này!”

Nói xong, gương mặt Dận Chân không khỏi co giật.

“[Trường Sinh điện] này là do một người tên Hồng Thăng của triều ta viết, nhắc đến người này, hẳn là Tứ đệ cũng phải nghe thấy mới đúng!”

Dận Chân lắc đầu.

“Ai ~” Dận Chỉ khẽ than, “Cũng coi như hắn là người có lòng, vì hắn giễu cợt chuyện Hiếu Khang Chương Hoàng hậu hi sinh vì nước mà bị giáng chức, có thể nói thành cũng vì Trường Sinh điện, bại cũng bởi Trường Sinh điện đấy! Đoạn [Đính ước] mới vừa rồi, nói đến sự nhất kiến chung tình(*) của Dương Minh Hoàng đối với Dương Quý Phi, lấy trâm cài đầu khảm hoa làm vật đính ước…”

(*) nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu

Dận Chân không có nửa điểm hăng hái với sự thao thao bất tuyệt của hắn, hắn có chút ảo não không thôi, vì mình thuận miệng mà để cho người ta thao thao bất tuyệt ╮(╯_╰)╭ cũng oán chính mình, sao lại quên Tam ca là người thích khoe học vấn thế nào!

Bên này đang khổ não, đột nhiên Hi Vận bên kia liền ra mặt, nhẹ nhàng quỳ lạy với Khang Hi. “Hoàng a mã, nhân dịp năm mới đang về này, Hi Vận cũng đã chuẩn bị một tiết mục nhỏ muốn giúp vui cho Hoàng a mã!”

Khang Hi vừa nghe, lấy làm thích thú, cười hỏi: “Sao? Tiết mục gì?”

Hi Vận thần bí cười một tiếng: “Hoàng a mã nhìn thì sẽ tự nhiên biết! Nhưng Hoàng a mã cần ân chuẩn một yêu cầu này của con dâu!”

Khang Hi cười, chỉ vào nàng, cười với Đức Phi đang ngồi bên cạnh mình: “Nha đầu kia còn thừa nước đục khả câu!”

Đức Phi cũng dùng khăn che miệng, cười nói: “Hoàng thượng, thần thiếp thích tính tình nàng như vậy! Ngài mau nghe yêu cầu của nàng là gì, không chừng còn là cái gì ly kỳ cổ quái đấy!”

“Được được được ~” Khang Hi cười to. “Nha đầu Hi Vận, nói yêu cầu của con xem!”

Hi Vận đứng thẳng lưng, nói: “Hoàng a mã, Hi Vận mong là có thể tắt đèn ở bốn phía của sân khấu!”

Khang Hi hơi hơi híp mắt, cười nói: “Ừ ~ yêu cầu này đúng là rất cổ quái! Lý Đức Toàn, đi, làm theo yêu cầu của Thập Tam phúc tấn, tắt hết tất cả các đèn ở bên kia, chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ ở phía sau trẫm!”

Lý Đức Toàn cúi người lui ra ngoài đi an bài!

Chỉ chốc lát sau, xung quanh sân khấu đều đã tối lại, cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy vài người đi tới đi lui trên đài, trong lúc mọi người không đợi được nữa, chợt Hi Vận hô lên với bên kia: “Bắt đầu!”

Trên đài đột nhiên chiếu rọi ra ánh sáng nhiều màu, một bóng người như ẩn như hiện trong ánh sáng, lơ lửng không chừng như tiên nhân!

Đợi đến khi quen với ánh sáng, mọi người mới nhìn rõ trên đài đã dựng lên một mảnh vải màu trắng, phía sau màn là một nữ nhân, xuyên qua ánh sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của cô gái này. Sắc mặt Khang Hi đột nhiên thay đổi, thân thể cứng nhắc, dường như đã từng gặp qua cảnh này!

Khóe môi Dận Chân nhếch lên, tiểu nữ nhân muốn làm gì đây?

Phía sau vải mành, Thư Di nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng, bỗng dung, bên cạnh lại truyền đến tiếng nhạc đệm của đàn dương cầm, tiếng nói sắp vang ra nhất thời bị kẹt lại trong cổ họng, đến mức nàng nhịn không được mà khẽ ho vài tiếng!

Được lắm! Triệu Hi Hi, hai ta đã có chuyện rồi! Chuyện có nhạc đệm vậy mà cậu lại không báo trước?? Nếu vừa rồi nàng cất giọng… Cái này sẽ vô cùng mất mặt!

Thư Di tức giận bất bình trong lòng! Mặc dù nổi giận, nhưng nàng cũng thích ứng rất nhanh, bắt đầu biểu diễn với tiết tấu của đàn dương cầm: Mưa gió qua đi không nhất định sẽ tốt đẹp – Bầu trời sau cơn mưa sẽ có cầu vòng – Cho dù gương mặt của chàng vô tội cũng không có nghĩa là chàng ngây thơ – Cho dù mất hết tất cả tình cảm để đến nơi cô độc tận cùng cũng sẽ không tránh được sợ hãi – Đến cuối sinh mệnh cũng không tránh được đau thương lúc đầu.

Phàm là người tham gia bữa tiệc sinh nhật của Thánh thượng năm Khang Hi thứ hai mươi ba đều bị sợ hãi, đều nhao nhao mà hướng mắt lên nhìn Khang Hi Hoàng Đế đang ngồi phía trên. Sắc mặt Đức Phi không chút thay đổi, chỉ là đôi mắt hạnh kia híp lại, lạnh lùng nhìn về Hi Vận ở một bên! Mà Nghi Phi ngồi bên kia thì có chút nôn nóng bất an, tay không ngừng vò nặn cái khăn, sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên sân khấu!

Hi Vận vô cùng hài lòng với biểu hiện của các nàng, đến lúc thu hồi tầm mắt của mình, đột nhiên phát hiện sắc mặt của Lương Phi đang ngồi trong góc cũng trắng bệch, thậm chí thân thể còn không kìm được mà run rẩy!

Vẻ mặt Khang Hi là không thể tin, ông kích động đứng lên, mặc dù đầu không ngừng lắc, giống như đang muốn nói với mình đây không phải là sự thật, nhưng ánh mắt lại tràn ngập hy vọng!

Mọi người ở dưới thì thầm nói với nhau, còn có người thầm đoán: chẳng lẽ là Hiếu Ý Hoàng hậu hoàn hồn?

Phải biết rằng, người nghe được bài ca này rất ít, lại có thể hát được thì trừ Hiếu Ý Hoàng hậu ra, gần như là không còn ai khác, càng không nói là lại hát giống thế này! Hơn nữa thân ảnh hiện lên tấm màn hiện tại thì càng nhìn càng thấy giống Hiếu Ý Hoàng hậu!

Dận Chân cũng nhíu chặt mày, hắn tin tưởng người phía sau rèm là tiểu nữ nhân của hắn, chỉ là vì sao giọng nói của nàng lại trở nên giống như của Hoàng ngạch nương?

Tiếng ca từ từ tăng cao, trong ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, nhân ảnh sau rèm đã bắt đầu chuyển động, mặc dù điệu múa không giống với điệu múa của Hiếu Ý Hoàng hậu, nhưng cũng tuyệt đẹp như nhau!

“Chỉ mong nhìn thấy ánh mắt của chàng – Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của chàng – Những giọt lệ của chàng rơi xuống chỉ khiến người ta thêm cảm động – Chỉ mong mỗi giấc mộng sau này của chàng sẽ không tan mất – Trên trời dưới đất, nếu như đáng giá khen ngợi thì cũng là vì có chàng nên mới có thể trở nên ồn ào, trời đất thành bao la – Trong ánh trăng mờ mịt, thiếp không đành lừa chàng, chỉ mong chàng nghe sẽ hiểu được, chỉ mong chàng biết nơi nào nên đi.”

Thư Di vừa nhảy vừa hát, dường như nàng đã trở lại tình cảnh lúc tập luyện ban đầu với Trương Yến, thấy được cảnh hai người thường xuyên vừa múa vừa hát, mỗi một lời ca, mỗi mộ bước nhảy, nhảy đến cười to…

Trong lúc nàng hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức vui vẻ, quên đi tất cả mọi người nơi này, quên đi mình đang biểu diễn cho Hoàng Đế, lúc đàn dương cầm dần dần ngừng lại, tấm vải mành đột nhiên bị kéo xuống, nàng bỗng nhiên nhìn vào đôi mắt khiếp sợ kia của Khang Hi, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng!

“Lại là ngươi!” Khang Hi cười khổ!

Thư Di ngây người một lát, liền phản ứng lại mà quỳ xuống nói: “Hồi Hoàng thượng, đúng là nô tỳ!”

Khang Hi hơi hơi khoát tay, nhưng một câu cũng không nói! Luôn nói với chính mình người chết sẽ không thể sống lại, nhưng ông nguyện ý tin là kỳ tích một phần ngàn, một phần vạn này sẽ phát sinh! Thậm chí không khống chế được mà bước đến sân khấu chỉ vì có thể chạm vào thân ảnh hư ảo chỉ có thể xuất hiện trong mộng của mình, buồn cười, thật là buồn cười quá! Ông đường đường là đế vương thiên quốc, nắm giữ sinh tử của vô số người, nhưng lại không giữ được đôi tay của người mình thương, thật đáng buồn xiết bao??

Toàn bộ đều đột nhiên trở nên yên tĩnh đến dọa người, chỉ có tiếng gió lạnh đang cuốn lấy cành cây khô khe khẽ, tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi chỉ thị hoặc là thái độ của Hoàng thượng!

Một hồi lâu, lúc Dận Chân không kìm được mà muốn đứng lên, Khang Hi khẽ thở dài: “Giải tán đi!” Nói xong, xoay người rời đi! Lý Đức Toàn thấy thế liền đuổi theo, miệng liên mồm la lên với tiểu thái giám: “Nhanh, nhanh, khởi giá!”

Lúc này mọi người mới phun ra ngột ngạt trong lòng, cũng đứng lên theo, rời đi!

Đức Phi hung hăng trợn mắt trừng Thư Di vẫn đang quỳ trên mặt đất cùng Hi Vận đang ngây người, vịn tay nha hoàn rời đi!

Không cần đến một hồi, trong sân không còn mấy người, Na Lạp thị nói nhỏ với Dận Chân: “Gia, thần thiếp mang các muội muội về trước!” Dận Chân gật đầu, nhưng mắt vẫn dán chặt trên người Thư Di đang quỳ trên sân khấu!

Niên thị cười một tiếng, lộ ra vẻ trào phúng, đi theo Na Lạp thị rời đi.

“Bát ca, chúng ta cũng đi thôi!” Dận Đường thấy không còn náo nhiệt để xem, cũng không muốn ở chỗ này nữa!

Dận Tự nhìn thắm thiết vào người đang quỳ trên sân khấu, cười nói với hắn: “Cửu đệ, đệ đi trước đi, huynh còn chút việc phải xử lý!”

Dận Đường thoáng sững sờ, sau đó gật đầu rời đi. Lúc này, Lý Đức Toàn đã rời đi liền quay lại, chỉ thấy hắn gào to với Thư Di: “Thánh thượng có chỉ, tuyên Triệu Giai Hi Vận, Nữu Cỗ Lộc Thư Di yết kiến!”

Hô xong, hắn cười híp mắt nói với Hi Vận: “Các chủ tử, đi thôi, vạn tuế gia đang chờ ở Dưỡng Tâm Điện đấy!”

2 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 49

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s