Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 88


Chương 88: Phơi bày thân phận

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

*đổi tóc màu bạch kim thành thủy ngân

Nàng ôm chặt lấy ba lô đã đánh mất, còn không quên vật yêu quý nhất của mình. “Sao vẫn không đưa khung ảnh trên cổ cho ta?”

Hắn nhíu mày lại, ánh mắt lạnh thêm vài phần. “Cái kia là tín vật ngươi đáp ứng làm nô lệ cho ta, đương nhiên không thể tùy tiện đưa cho ngươi.”

“Không được, ngươi nhất định phải đưa ta.” Nàng đưa ra thái độ cương quyết, bước từng bước về phía trước. “Nếu ta đã đáp ứng ngươi một chuyện thì tuyệt không nuốt lời.”

Hắn cúi đầu, thong thả bước qua hai bước, nhìn thấy được là hắn đang suy tư. “Muốn ta cho ngươi cũng có thể, chỉ là ngươi phải đáp ứng một yêu cầu khác của ta.”

“Được, ta đáp ứng.” Nàng không cần tự hỏi, miện liền đáp ứng, âm thầm cầu nguyện hắn sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng gì nữa.

“Tự nhiên sau này ta sẽ nói cho ngươi.” Giọng nói của hắn vui vẻ, bàn tay to đưa lên, nàng nhanh tay lẹ mắt, vội vàng tiếp được đồ hắn ném qua, nắm chặt trong lòng.

Ôm ba lô đã lấy lại được, trên đường tránh né mà trở lại tẩm cung, nàng lặng lẽ đem ba lô giấu dưới giường. Lúc này, Duy Á Đặc đi đến.

“Duy Á Đặc, ngươi tới vừa đúng lúc, hoàng tử điện hạ các ngươi còn chưa về chứ.” Nàng đưa ra gương mặt tươi cười, chán ghét kéo mái tóc giả trên đầu xuống. “Toàn thân ta đều dinh dính, nhiều ngày đã chưa tắm, ngươi đi chuẩn bị một chút.”

“Được.” Sắc mặt Duy Á Đặc hơi trắng, động tác xoay người có chút cứng ngắc.

“Duy Á Đặc, ngươi làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?” An Ny lo âu giữ chặt nàng, quan sát gương mặt bất thường của nàng.

“Không có, không có. Nô bộc xuống chuẩn bị.” Duy Á Đặc lắc đầu thật mạnh, muốn nói lại thôi, ánh mắt luôn mang theo sợ hãi mà nhìn nơi nào đó.

Nhìn thân ảnh chạy vội đi của Duy Á Đặc, nàng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nàng đã bảo Duy Á Đặc trong lúc riêng tư thì không cần để ý thân phận, hiện tại nàng lại tự nhiên xưng nô bộc, cái này cũng quá kỳ quái đi.

Nàng nhìn nhìn bốn phía, không có gì khác thường. Chỉ là giữa giường lớn cùng bể tắm có che một cái sa mạn bằng tơ lụa màu đỏ tía, bóng dáng mờ mờ, nhìn không rõ tình huống bên trong. Đang chuẩn bị đi qua xem, lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Duy Á Đặc dẫn theo vài thị nữ đi vào, các thị nữ bắt đầu bận rộn bên cạnh bể tắm, rót nước nóng vào, trên mặt nước nóng có rải cánh hoa tỏa ra mùi hương dịu dàng khắp bốn phía.

Chuẩn bị tốt tất cả, các thị nữ xoay người lui xuống, An Ny nói nhỏ bên tai Duy Á Đặc, nhẹ giọng bảo nàng canh giữ bên ngoài, chẳng may nhìn thấy Mạc Đế Sâm từ xa đi đến, nhanh chóng chạy vào báo cho nàng. Đến lúc đó, trước lúc tên kia bước vào, động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, hẳn là không thành vấn đề.

Sắc mặt Duy Á Đặc có chút mất tự nhiên, khẩn trương gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

An Ny đẩy tấm sa mạn bên cạnh bể tắm, đem tóc giả mới vừa tháo ra, theo động tác của nàng, một mái tóc màu thủy ngân như tơ bay lên như thác nước, dịu dàng buông xuống phía sau.

Cởi nam trang trên người, nàng bước lên bậc thang bằng đá cẩm thạch, cẩn thận tránh đi vết thương trên cổ, chậm rãi ngâm mình vào trong bể tắm. Da thịt trơn mềm, nõn nà, mỗi chỗ có nước chạm vào đều sáng bóng, trong suốt, nước nóng khiến cho da thịt trắng như tuyết hiện lên một lớp hồng nhạt.

Nàng nhẹ nhàng vốc từng nắm nước, vẩy lên người. “Thật thoải mái.”

Đột nhiên nhớ tới hiện tại không phải thời điểm hưởng thụ, chẳng may tên kia lại đây lúc này, vậy thì không xong. Nàng đang chuẩn đứng dậy khỏi bể, đúng vào lúc này, nàng thính tai nghe được bên cạnh bể tắm có tiếng động, dường như là tiếng bước chân rất nhẹ.

“Duy Á Đặc, là ngươi sao? Sao ngươi không giữ bên ngoài?”

Bước chân dần dần đến gần mang theo một loại cảm giác áp bức vô hình, nàng cảm nhận được mùi hkác thường trong không khí. Nhìn xuyên qua sa mạn nhẹ bay bên cạnh bể tắm, nàng nhìn thấy lớp sa mạn bằng lụa màu đỏ tía ở phía đối diện bị vén lên, lúc này nàng nhìn thấy gương mặt âm vụ của người nàng sợ nhất, đang từng chút từng chút đến gần nàng.

Nàng quá sợ hãi, máu trên người trong nháy mắt đã bị đông lại, hoảng sợ đến giọng nói cũng đều run rẩy. “Ngươi… Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Hắn không để ý tới sự kinh ngạc của nàng, đứng ở bên cạnh bể tắm, tử mâu sâu thẳm, đứng từ trên cao nhìn xuống thân thể mềm mại dưới nước. “Chẳng lẽ bản vương tử không nên ở chỗ này sao?”

Nàng chợt phát hiện ánh mắt nóng rực như bàn ủi của hắn đang nhìn nàng chằm chằm, theo ánh mắt hắn, nàng nhìn thấy đôi gò bồng đảo cao ngất của mình đang phơi bày ra ngoài, hoảng sợ kêu lên, vội vàng chôn sâu cả người từ cổ xuống dưới trong nước.

“Ngươi… Ngươi đi ra ngoài… Không được nhìn…”

Khóe môi hắn hơi cong lên, lạnh lùng thưởng thức vẻ mặt thất kinh của nàng. “Thì ra nam sủng của bản vương tử là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi nói bản vương tử không nên cảm thấy tò mò?”

“Ngươi… Không phải ngươi đã sớm biết ta là nữ tử… Chỉ là ngươi không có vạch trần…” Nàng lẳng lặng tới gần bờ bể tắm, trên ghế đá dài là cái áo tắm rộng lớn. Nàng càng không ngừng khuyên giải, an ủi chính mình, nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng rối loạn, hiện tại, điều duy nhất nàng cần làm là phải trấn định.

“Dường như ngươi vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn, lại lần nữa khiêu chiến với kiên nhẫn của bản vương tử.” Hắn ngồi xổm xuống, khí lạnh u ám bắt đầu xuất hiện trong mắt, trói chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn trong bể tắm. “Ngươi đem bản vương tử thành đứa ngốc tồi tệ, khẳng định là rất đắc ý mà đùa bỡn trong tay đi?”

Ngón trỏ khẽ nâng cằm dưới, đầu ngón tay lạnh như băng cố ý lướt nhẹ qua cổ, nàng nao nao, chậm rãi nâng mắt nhìn hắn, hai mắt nhìn như hàn băng lạnh thấu xương, khiến cho nàng không nhịn được mà rùng mình. Hắn có ý gì?

“Ta không có.” Nàng lắc lắc đầu, tránh tay hắn, thoáng cái cầm lấy quần áo trên ghế đá, hơi xoay người, áo tắm rộng rãi liền dán vào thân thể của nàng. Hàn ý dày đặc phía sau khiến cho người khác phát sợ, bước chân nàng nhanh lên, chạy nhanh về phía trước, trong lòng nàng lúc này chỉ có một giọng nói, chính là trốn.

“Đau quá.” Trong phút chốc, da đầu truyền đến cơn đau đớn, nàng chợt dừng bước, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền bị giữ lấy, đảo mắt liền chạm vào lồng ngực cứng rắn, cổ họng mảnh khảnh liền rơi vào bàn tay to như kìm sắt.

“Sao bây giờ lại muốn trốn?” Giống như nghe thấy sứ giả từ địa ngục, lạnh giọng nỉ non bên tai nàng. “Một bên làm bộ thuận theo bản vương tử, một bên lại âm thầm sai khiến Lạc Phất Nhĩ đi đến chỗ phụ vương cáo trạng, muốn phụ vương gây áp lực với bản vương tử. Thật sự là bản vương tử đã xem nhẹ ngươi, ngươi thật sự là thông minh chết tiệt…”

8 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 88

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s