Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 38


Chương 38: Hiểu lầm trong phòng tắm.

Edit : Linhxu

Beta: meott

Trong biệt thự, KING đang ngồi trong bồn tắm lớn trong phòng tắm, ngâm mình ở trong nước ấm áp, Senke cầm bọt biển, ôn nhu chà sát phía sau lưng của hắn, giúp chủ nhân mát xa.

Senke vừa ma sát phía sau cái lưng to lớn của KING, vừa hỏi: “Chủ nhân, gần đây có rất nhiều nữ nhân thường đi qua trước cửa nhà.”

Mắt lam vẫn như cũ nhìn ly sữa trong tay, bạc môi hơi hơi nhếch lên, không trả lời.

“Tối hôm qua còn có một người đứng từ sáng tới hơn bốn giờ sáng hôm sau.”

“Làm sao mà ngươi biết?”

“Tôi nửa đêm dậy đi tiểu.”

“…”

“Nếu bị Phiêu tiểu thư phát hiện, nhất định sẽ phát điên.”

KING khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Chủ nhân, không bằng chúng ta chuyển nhà đi.”

“Lười.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

KING đặt ly thủy tinh sang một bên, đạm mạc cười một chút: “Ngươi phụ trách hết toàn bộ đám nữ nhân đó là được rồi.”

Senke mạnh mẽ đứng lên, kinh ngạc quát: “Chủ nhân! Tôi này…” còn chưa nói xong, chân trượt một cái, cả người lao về phái trước.

KING vừa vặn nghiêng người tránh, đầu Senke vừa vặn cắm vào trong bồn tắm lớn, vừa vặn dừng lại ở vị trí giữa hai chân KING. Hơn nữa, cửa phòng tắm vừa vặn mở ra…

Nam Cung Phiêu tay cầm tay nắm cửa phòng tắm, ánh mắt nhìn Senke đang giãy dụa một chút, mắt liếc nhìn cái ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu trắng một chút, lại nhìn thẳng vào cặp mắt thâm trầm của KING một chút, còn vô cùng xem trọng khuôn mặt tuấn tú đang đỏ ửng lên.

Đôi mắt đẹp chớp chớp, mày nhướng cao, nhẹ giọng nói: “Anh trai tôi muốn gặp anh, đừng làm lâu lắm.” Nói xong, rời khỏi phòng tắm.

KING lấy tay nhắc đầu Senke lên, đưa khăn mặt cho hắn, toàn thân xích lõa đi ra khỏi bồn tắm lớn, dùng khăn lau khô thân thể, cầm lấy quần áo trên giá mặc vào.

Senke vừa lau tóc, vừa tò mò hỏi: “Vừa rồi có phải Phiêu tiểu thư vào hay không?”

“Ừm.”

“Cô ấy nói cái gì?”

“Anh trai cô ấy đến đây, nhanh nhanh tắm xong rồi đi ra.”

“Nha.”

Nghe thấy có khách đến, Senke vừa muốn phát huy sở trường thu phục người khác của hắn, nhanh chóng tắm rửa, chuẩn bị đón khách.

KING mặc đồ ngủ vào, tùy tiện vẫy vẫy tóc, ra khỏi phòng.

Sô pha lầu một, Nam Cung Phiêu ngồi ở bên người anh trai, cầm sôcôla anh trai đưa cho cô, ăn rất ngon miệng. Tầm mắt liếc qua, thoáng nhìn KING  đang xuống, vỗ vỗ bả vai ca ca, hất cằm về phía KING dương dương tự đắc.

Nam Cung Triết liếc mắt ngắm em gái một cái, nhìn theo tầm mắt của cô, thấy một người trẻ tuổi anh tuấn lạnh lùng đi xuống lầu. Anh chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn chăm chú vào KING.

KING đi đến bên cạnh anh, dáng người cao lớn quá mức khiến Nam Cung Triết có cảm giác áp bách mãnh liệt, KING ngoài ý muốn chủ động vươn tay, gợi lên một nụ cười mê người: “Xin chào, tôi là KING.”

“Xin chào, tôi là anh trai A Phiêu, Nam Cung Triết.”

Hai cái nam sinh đẹp trai có khí chất bắt tay, Nam Cung Phiêu nhìn chằm chằm mắt cũng không chớp cái nào, tại sao hôm nay cô mới phát hiện KING đặc biệt chói mắt nhỉ?

Nha, đúng rồi! Vừa rồi Senke đã cho hắn phát tiết xong, cho nên thần thái bay cao.

Quả nhiên, nam nhân nhịn lâu sẽ trở nên vô cùng bức bối, phàm là sinh vật đều như vậy quả không sai.

Nam Cung Triết cùng KING ngồi trên sô pha, hay nói cách khác Nam Cung Triết rất nhanh đã thân thiết với KING. Nhiều năm công tác ở nước ngoài, anh có lẽ không thể làm hết trách nhiệm của một người anh trai, không thể ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua những ngày vui vẻ cũng như đau khổ. Cho nên muốn hiểu biết bằng hữu của em gái nhiều hơn, hy vọng cô có thể giao hữu tốt đẹp.

Ít nhất có thể để anh an tâm công tác.

Kiến thức của KING rất rộng, đối đáp trôi chảy mọi vấn đề của Nam Cung Triết, khiến cho ấn tượng của Nam Cung Triết với hắn vô cùng tốt, thực vừa lòng bằng hữu nam này của Nam Cung Phiêu.

Đang đàm đạo, di động của Nam Cung Triết đột nhiên vang lên, anh vội vàng lấy di động từ túi quần ra, mỉm cười gật gật đầu với KING: “Excuse-me.”

“Cứ tự nhiên.”

Nam Cung Triết đứng lên, bắt điện thoại: “Alo, xin chào.”

“Đại ca, em là Nghiệt Thần.”

“Tiểu tử, cậu lâu rồi không gọi cho tôi.”

Bên cạnh Nam Cung Phiêu vừa nghe xưng hô của anh, liền đoán được là ai gọi, lập tức hờn giận nhăn mi lại, hung hăng cầm lấy sôcôla cắn một miếng to.

“Nghe nói đại ca đã trở lại, buổi tối cùng nhau ăn cơm thế nào?”

“Được, tốt.”

“Quán cà phê Minh Huy, được không?”

“OK, buổi tối tám giờ, tôi cùng A Phiêu sẽ đến đúng giờ.”

“Tốt, buổi tối gặp.”

Nam Cung Phiêu giật nhẹ cánh tay Nam Cung Triết, chu miệng lên: “Em không đi!”

Nam Cung Triết nhíu mày, tò mò hỏi: “Tại sao? Em cãi nhau với cậu ta?”

“Anh ta không xứng cãi nhau với em.”

“Đừng như vậy, A Phiêu!” Nam Cung Triết vỗ vỗ đùi của cô, “Cậu ta tốt xấu cũng là vị hôn phu của em.”

“Em cũng không hiếm lạ!” Nam Cung Phiêu rống lên một câu, bỏ hộp sôcôla lại, chạy lên lầu hai.

Nam Cung Triết lắc lắc đầu, mỉm cười nói với KING: “Thật có lỗi, khiến anh chê cười.”

KING giật nhẹ khóe miệng, dựa vào sô pha: “Đã quen rồi.”

“Anh biết Nghiệt Thần sao?”

KING chọn nhíu mày, gật đầu nói: “Một nam nhân thực chán ghét.”

“…” Nam Cung Triết kinh ngạc nhăn mi lại, Nghiệt Thần thế nào lại trở thành một người đáng ghét nhỉ?

“Đừng đa nghi, tôi chỉ là nói ra cảm giác của A Phiêu, tôi không biết anh ta.”

“Ừm, đã hiểu!”

KING giật nhẹ khóe miệng, không có tiếp tục nói chuyện.

Một lát sau, Senke đưa lên trà sữa thơm lừng, còn có một ly sữa nóng hôi hổi, đây là đồ uống gần đây KING yêu thích nhất.

Nguyên nhân?

Trong lớp học có một nữ sinh nói với hắn sữa có thể làm to ngực, hắn muốn làm cho cơ ngực của mình cường tráng thêm một ít. Cho nên từ ngày đó trở đi, sinh mệnh của hắn trừ bỏ huyết, chính là sữa…

Buổi tối, Nam Cung Triết cứng rắn kéo Nam Cung Phiêu đi đến nhà hàng, khiến Nghiệt Thần vừa nhìn thấy Nam Cung Phiêu, đồng tử song sắc xẹt qua một tia kinh diễm, tầm mắt vẫn cố định ở trên người cô.

Tóc ngắn phiêu dật, áo khoác màu đen, váy da đen, giày da màu trắng, một cái tai nghe MP3 màu trắng, túi xách màu đen.

Nam Cung Triết nắm tay cô, đi đến trước mặt Nghiệt Thần, mỉm cười nói: “Thật có lỗi, đến muộn.”

Nghiệt Thần lắc đầu, lộ ra một nụ cười mê người: “Đại ca, đã lâu không thấy.” Tiếng nói khêu gợi làm cho mấy vị mỹ nữ bên cạnh tâm hoa nộ phóng, choáng váng cực kỳ.

Tay Nam Cung Triết dùng một chút lực, kéo Nam Cung Phiêu đến trước mặt anh, kéo tai nghe của cô xuống: “Nhóc con, có lễ phép nột chút.”

Nam Cung Phiêu trừng mắt liếc nhìn anh trai một cái, thực tùy tiện nói “Hi ” một câu với Nghiệt Thần, nụ cười của mỗ nam càng thêm mở rộng.

“Đến đây, ngồi đi!”

Nghiệt Thần cẩn thận kéo ghế ra cho Nam Cung Phiêu, muốn cô ngồi bên cạnh mình. Ai ngờ Nam Cung Phiêu lôi kéo, đá Nam Cung Triết ngồi lên ghế cạnh Nghiệt Thần, còn mình ngồi đối diện Nghiệt Thần.

Nghiệt Thần nhăn mặt nhíu mày, không quá để ý, mỉm cười trở lại chỗ ngồi.

Chỉ cần cô có thể đến gặp, hắn đã cảm thấy mỹ mãn.

Nam Cung Triết liếc nhìn em gái rồi mỉm cười nói: “Chúng ta đã lâu không ngồi ăn cơm cùng nhau.”

Nghiệt Thần gật gật đầu: “Đại ca nhiều việc như vậy em hiểu được.”

“Làm việc không thể được tự do, đúng rồi! Các em đều đã là hôn phu hôn thê, khi nào thì dọn đến ở cùng nhau?”

“Phốc!!!”

Mỗ nữ phun nước chanh ra, kinh ngạc nhìn anh trai.

Nghiệt Thần lộ ra ý cười tà ác, nhìn chăm chú vào Nam Cung Phiêu: “Chỉ cần A Phiêu nguyện ý, ngay đêm nay đi!”

“…”

2 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s