Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 4 – Chương 4.3


 Chương 4.3

Editor: darkAngel

“Ngươi lại nhúc nhích lần nữa cho ta xem!” Mỗi một lần đau đớn của nàng đều giống như đánh thẳng vào lòng hắn, tóm chặt lấy tim hắn.

“Vâng, Diễm chủ tử đừng nóng giận, ta không dám.” Nàng nhu thuận không nhúc nhích nữa. “Sau đó thế nào? Diễm chủ tử, vì sao ta không chết? Những người đó đâu?” Tiểu Thạch Đầu tò mò.

Nhớ lại màn nàng nhảy đến trước lưỡi đao sắc bén ba ngày trước kia, vẫn khiến Cung Diễm sợ hãi.

“Về sau không có sự cho phép của ta, ngươi ngay cả chết cũng không được, có nghe hay không?”

Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ là hắn đau lòng vết thương trên cổ nàng, nhịn không được mà nở nụ cười tươi.

“Nhưng lại càng không nguyện ý nhìn Diễm chủ tử chết nha, tình cảnh lúc ấy làm sao ta có thể liên lụy Diễm chủ tử đâu, ta tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn Diễm chủ tử chết.”

“Ngươi đứa ngốc này!” Cung Diễm mắng nhỏ nàng một tiếng, đem nàng khẽ ôm vào trong lòng. “Ngươi nghĩ rằng Cung Diễm ta là loại người nào, bằng những thứ này mà uy hiếp được ta hay sao?”

Khi đó hắn chỉ là muốn phân tán sự chú ý, chọn đúng thời cơ mà ra tay cứu nàng, ai ngờ đứa ngốc này lại xem là thật, đâm đầu vào đại đao kia.

Huống chi nếu hắn thật tự sát, hắn tin tưởng đám hỗn đản này cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, bọn họ nhất định sẽ một đao giết nàng ngay sau khi hắn chết. Hắn còn sống thì sinh mệnh của nàng mới được đảm bảo.

“Thực xin lỗi, Diễm chủ tử.” Nàng ngẩng mặt, rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ thương yêu cưng chiều cùng vạn phần đau lòng. Ngực nóng lên, trong lòng ấm áp, không hề cảm thấy sự đau đớn từ vết thương trên cổ, nàng dúi đầu vào trong ngực hắn, khẽ nói: “Về sau ta đều nghe lời Diễm chủ tử, chuyện Diễm chủ tử không thích, Tiểu Thạch Đầu nhất định sẽ không làm.”

“Nhớ kỹ, nếu ngươi dám không nghe lời, ta nhất định sẽ không cần hòn đá ngốc ngươi nữa.” Tiếng nói cứng ngắc như nặng nề của hắn vang lên.

Trái tim hồi hộp đến giờ phút này mới dần dần bình ổn, trên mặt Cung Diễm lại treo lên nụ cười như trước.

Phân phó tiểu nhị đưa lên cháo nóng, hắn múc một muỗng nhỏ, từng muỗng từng muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng đút Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu cười nuốt vào cháo bên môi, nàng yêu chết đi vẻ mặt đau lòng vì nàng của hắn, khiến cho nàng cảm thấy thật hạnh phúc, cho dù không có lời ngon tiếng ngọt tình tứ, lại khiến cho nàng cảm thấy ngọt ngào đến tận tim.

※※※

Một chén thuốc đen như mực bốc khói mờ mịt, người ngồi trước bàn trừng mắt, nhíu mày nhìn chén thuốc, không khỏi thở dài.

Hai tháng liên tục uống loại thuốc đắng mà nồng này, thoáng nhìn thấy chất lỏng màu đen đậm này, dạ dày nàng bắt đầu buồn nôn.

Nàng nhìn khắp nơi không có ai, một ý niệm hiện lên trong đầu, nàng bưng chén thuốc đếu bên cửa sổ phía trước muốn đổ nó, nhưng một suy nghĩ khác lại xoẹt qua trong đầu nàng, nghĩ đến nếu nàng bị chủ tử khôn khéo của mình biết được chuyện này, cái đó còn thảm hại hơn việc uống chén thuốc đắng chết người này.

Vì thế nàng lại ngồi xuống trước bàn, nghĩ rằng vẫn là nên ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này đi, còn chưa chạm vào môi, cổ họng của nàng liền không khỏi căng ra.

“Tiểu Thạch Đầu.” Vừa nghe đến tiếng gọi từ sau lưng, nàng kích động ngửa đầu uống nhanh, không để ý cái đắng, ừng ực ừng ực uống hết chén thuốc đen.

“Diễm chủ tử.” Nhìn đến Quỷ Kiến Ưu đến cùng Cung Diễm, nàng nhìn về phía hắn. “Thần y, sao ngươi cũng đến đây?”

“Ta đến khám lần cuối cho ngươi,” Hắn nhìn chén không bên cạnh, biết nàng vừa mới uống xong chén thuốc, cười nói: “Nếu không có vấn đề gì nữa thì không cần uống thuốc tiếp.”

Tiểu Thạch Đầu nghe thế thì vui sướng như được đại xá.

“Thật vậy chăng?” Thật tốt quá, cuối cùng nàng cũng có thể thoát khỏi thuốc đắng độc hại kia rồi.

Sau khi Quỷ Kiến Ưu để ý bắt mạch cho nàng xong, lại xem xét vết thương trên cổ nàng một lát.

“Tốt lắm, hoàn toàn phục hồi như cũ.”

Lời nói của hắn khiến Tiểu Thạch Đầu tươi cười rạng rỡ.

“Diễm chủ tử, người nghe không? Thần y nói ta tốt lắm, không cần phải uống thuốc nữa.”

Cung Diễm đứng trước nàng, cúi mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy vui vẻ của nàng, vỗ nhẹ lên mái tóc đen của nàng.

“Ta cũng không điếc.” Hắn càng cao hứng hơn so với nàng, bởi vì hắn đã nhịn suốt hai tháng, lời của Quỷ Kiến Ưu cũng tương đương tuyên bố hắn có thể bỏ lệnh cấm. “Nếu tốt lắm, lúc này đến lượt ta tính sổ.”

Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc.

“Cái gì?” Nàng cùng Diễm chủ tử còn có món nợ nào cần phải tính?

Vẻ tươi cười trên mặt Cung Diễm lại toát ra sự nguy hiểm.

“Ngươi dại dột đem chính mình mang một vết thương nặng như vậy, ngươi sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ là, ta sẽ như vậy mà tha thứ cho hành vi ngu muội của ngươi chứ?”

“Ta, ta, Diễm chủ tử, ta không dám.” Nàng kinh hoàng xin khoan dung. Ánh mắt nóng bỏng kia của hắn, khiến nàng hiểu được là vừa rồi mình đã vui mừng quá sớm.

Quỷ Kiến Ưu thức thời mà đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi Diễm Thiên Điện.

“Ta nuôi hòn đá ngươi mười mấy năm, ngươi biết có bao nhiêu vất vả không? Chuyện người khác chỉ dạy hai, ba lần là có thể học được, ta phải dạy ngươi năm, sáu lần ngươi mới hiểu được, ngay cả việc búi một búi tóc cho ta cũng phải dạy ngươi mấy ngày.” Đôi mắt âm u của Cung Diễm liền thu lại, tay vuốt ve gương mặt hồng nhuận của nàng.

“Nhưng ngươi lại ngốc đến thiếu chút nữa giết chết chính mình, muốn xóa bỏ tâm huyết mười mấy năm của ta, món nợ này, Tiểu Thạch Đầu, ngươi nói chúng ta nên tính như thế nào đây?”

Nàng mang vẻ mặt tự trách. “Thực xin lỗi, Diễm chủ tử, người muốn trừng phạt ta thế nào cũng tùy ý người, chỉ cần Diễm chủ tử hết giận là được.”

“Hừ, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi đúng thật là biết nói lời dễ nghe dỗ người.” Cung Diễm lấy một cái vòng trang sức được khắc từ đá phỉ thúy xanh óng ánh, đeo lên cổ nàng, che lại vết sẹo bắt mắt lưu lại nơi đó.

Mặc dù y thuật của Quỷ Kiến Ưu rất cao siêu, nhưng vẫn không hoàn toàn chữa khỏi dấu vết của vết thương mà nàng từng chịu qua.

Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên gáy nàng, sẽ làm hắn nhớ đến tình hình ngày hôm đó. Dù cho việc đã qua, nhưng trong lòng vẫn sẽ đau đớn.

“Ngươi khiến cho chính mình xấu như vậy, ngươi nói ta nên trừng trị ngươi như thế nào?” Cung Diễm đưa bàn tay vào trong vạt áo nàng, vỗ về đùa với bộ ngực mềm mại của nàng.

Nàng bị thương hai tháng, hắn cũng ẩn nhẫn suốt hai tháng, cho nên nàng phải bồi thường cho hai tháng khổ sở của hắn thật tốt.

“Diễm chủ tử!” Tùy theo bàn tay hắn vỗ về chơi đùa, nàng hô nhỏ một tiếng.

Cung Diễm ôm ngang lấy nàng đi vào phòng ngủ bên trong, hai người cùng ngã lên giường lớn, hắn mãnh liệt mút lấy môi nàng, bàn tay trêu chọc dần dần nhiều hơn, miệng nuốt lấy tất cả tiếng yêu kiều trong miệng nàng ~~

“Tiểu Thạch Đầu, những ngày kế tiếp, ngươi tốt nhất là cố gắng thỏa mãn ta, hử.”

“A, Tiểu Thạch Đầu biết.” Hiểu được ý tứ của hắn, nàng hết sức lựa ý hùa theo yêu cầu của hắn.

Dục vọng bị đè nén hai tháng thoát ra như mãnh thú bị giam cầm, thân thể kích cuồng tham lam hết lần này đến lần khác đòi lại món nợ góp là hai tháng hoan tình từ thân thể mềm mại dưới thân.

Đem phóng tất cả tinh hoa của mình ra, Cung Diễm ngừng lại sự xâm lược mãnh liệt của mình, mặt chôn vào giữa cổ trắng của nàng, con ngươi thâm trầm sờ lấy vòng đeo cổ bằng phỉ thúy của nàng, giọng nói mềm nhẹ vang lên, liên tục dặn dò.

“Nhớ kỹ, về sau nếu không được phép của ta, không cho phép tháo phỉ thúy này xuống, biết không?” Hắn sợ phải nhìn lại vết sẹo thiếu chút nữa đã cướp đi tính mạng của nàng, không hy vọng trong lúc cùng nàng hoan ái sau này, đột nhiên nhớ lại một màn khiến tâm can hắn đều tê liệt này.

“Vâng, đã biết.” Nàng khẽ đáp, ngực vẫn thở dốc chưa ngừng.

Dục vọng của hắn lại nổi dậy, nàng còn chưa kịp điều hòa hơi thở, lại một lần nữa trèo lên đỉnh điểm.

2 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 4 – Chương 4.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s