Hắc! Anh béo – Chương 6


Chương 6

Edit: Linhxu

Beta:

Trần Thanh Dương không còn ở Lan Cảng, Hạ Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm. Không tính đến hai nhân tố ngoài ý muốn là Trần Thanh Dương lớn hơn cô mười tuổi, cân nặng cũng gấp đôi, chỉ riêng thủ đoạn khống chế lòng người, cũng đã khiến cho mỹ nữ có cả đoàn người theo đuổi – Hạ Đồng Đồng – có chút không đấu lại được.

Một người đàn ông giàu có như thế, lại luôn dành thời gian ra ngoại ô hát “Xúc động trừng phạt” cho mấy người già. Đương nhiên, hôm đó anh còn hát “Tiểu bạch dương”, vẻ mặt xấu hổ của Hạ Đồng Đồng đã khiến cho mấy ông bà lão đó nhìn cô như thể vì cô mà bọn họ phải nghe bài này.

Cuối tuần, Hạ Đồng Đồng vốn đã hẹn đi dạo phố với Từ Bội. Nhưng Hạ Đồng Đồng lại đột nhiên nhận được một hợp đồng biểu diễn quảng cáo cho một hang nước trái cây tại quảng trường trung tâm. Hát hai bài, thù lao ba trăm đồng. Công việc từ trên trời rơi xuống này quá đơn giản, mà người chủ trì chương trình lại là một đàn anh của Hạ Đồng Đồng.

Sư huynh Phương Bân vừa thấy Hạ Đồng Đồng đến lập tức bước tới đón chào, cười nói: “Cung nghênh Hạ tiểu thiên hậu.”

Hạ Đồng Đồng cũng vội đáp lễ: “Ngài chủ trì quá khách sáo rồi.”

Phương Bân học khoa máy tính, bình thường nam sinh viên khoa máy tính thường thích trạch. Tuy nhiên Phương Bân lại liên tục là thành viên danh dự của đội văn nghệ trường, tất cả các sự kiên lớn nhỏ của trường đều không thể thiếu anh, năng động hơn Hạ Đồng Đồng gấp mười lần. Mà Hạ Đồng Đồng, kể từ khi lộ mặt trong buổi tiệc đón sinh viên mới đã bị Phương Bân nhìn trúng. Hôm đó, Hạ Đồng Đồng chính là nữ anh hùng cứu nguy cho liên khúc của trường, do người hát chính vắng mặt. Hơn nữa, Hạ Đồng Đồng cũng rất nể mặt Phương Bân,cho nên anh cũng coi như nam sinh có quan hệ tốt nhất với cô.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là do Hạ Đồng Đồng và Phương Bân đều không có ý với nhau. Phương Bân đã có bạn gái từ sơ trung. Mặc dù sau khi tốt nghiệp trung học nữ sinh kia đã đi du học, nhưng quan hệ của hai người vô cùng tốt. Tối nào cũng chat video với nhau để giải tỏa nỗi khổ tương tu. Hơn nữa, theo Hạ Đồng Đồng quan sát, mặc dù nữ sinh theo đuổi Phương Bân không ít, nhưng anh vẫn thủ thân như ngọc.

Phương Bân năm nay đã học năm cuối. Nghe nói, tốt nghiệp xong sẽ xuất ngoại với bạn gái. Hạ Đồng Đồng từng vỗ vai anh: “Sư huynh, anh chính là ngọn đèn soi sáng con đường tình yêu của tiểu muội. Cho dù ngày nào đó đến Hoàng Lỗi cũng chia tay với bà xã, thì em vẫn tin tưởng thế gian có chân ái, nhân gian có chân tình.”

Hôm nay, theo hợp đồng thì hai bài hát, một là bài hát quảng cáo nước trái cây, một là bài “Nhớ anh, nhớ anh” của Vương Tâm Lăng. Hạ Đồng Đồng ném cho Phương Bân một cái USB: “Em đổi bài khác, đây là nhạc đệm.”

Phương Bân cầm lấy USB kêu to: “Không được đâu, lại đổi bài! Đây là làm ăn, sư muội! Đây là bài gì vậy? Avrile? Anh nói bây giờ tố chất quốc dân không cao như vậy đâu. Bài như vậy em hát ở hội trường đại học thì không sao. Nhưng chúng ta đang làm tuyên truyền, phải hướng tới đại chúng, ít nhất cũng phải để cho mọi người đều hiểu…”

“Tình như thủy triều. Tiếng Trung. Ai cũng hiểu.” Hạ Đồng Đồng nói.

“Ách…bây giờ lại chuyển sang xu hướng nhạc xưa à? Không Rock & roll nữa?”

Đương nhiên, Hạ Đồng Đồng cảm thấy việc cô đột nhiên muốn hát mấy bài hát cũ không dính dánh gì với Mập.

Nửa giờ sau, trên khắp quảng trường trung tâm đều là bản “Tình như thủy triều” giọng nữ. Một chiếc Land Rover dừng lại bên quảng trường.

Hai ngón tay kẹp một điếu thuốc từ cửa xe vươn ra, không có chút đạo đức công cộng nào, gạt tàn thuốc rơi xuống đất.

“Mố! Con mẹ nó, Ai dám hát ca khúc tám gái của Mập? Không muốn làm nghề này nữa?”

Người này là Quý Nghiêu, hay còn được mọi người gọi là Quý thiếu. Từ nhỏ, Trần Thanh Dương cũng không may quen biết đám thiếu gia khốn khiếp. Một bá vương tiêu chuẩn của đất Lan Cảng hai tháng trước vừa ăn mừng sinh được con đầu lòng. Hôm nay đã vứt con ở nhà, đưa vợ – Lạc Gia Dung – ra cửa đi loanh quanh tản bộ.

Lạc Gia Dung lấy trong x era một cái ống nhòm, nhìn vào sân khấu, nói: “Hơi giống tiểu cô nương Mập đang theo đuổi.”

Hạ Đồng Đồng còn không phải tiểu cô nương Mập đang theo đuổi?

“Gia cảm thấy, nếu Mập biết gia trông thấy người nhà nó mà không chiếu cố một tý nhất định sẽ tìm gia tính sổ.” Quý Nghiêu khẳng định nói.

Lạc Gia Dung lại cảm thấy, nếu bây giờ bọn họ lái xe đi thì cũng không ai biết bọn họ từng xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều là phù vân. Chuyện Quý thiếu muốn làm, con người không ngăn cản được.

Vì vậy, hơn một trăm người vốn đang đứng thành vòng lớn nghe hát đột nhiên nghe thấy một tiếng còi xe chói tai. Quay đầu lại nhìn đã thấy một chiếc Land Rover xiêu xiêu vẹo vẹo như là mất lái đang lao về phía bọn họ.

Đúng lúc đám người đang hoảng sợ hét chói tai thì chiếc Land Rover phanh gấp một cái, dừng lại.

Quý Nghiêu và Lạc Gia Dung cùng nhau xuống xe, nhẹ nhàng xuyên qua đám người vẫn chưa hoàn hồn, đi thẳng tới dưới sân khấu.

Hạ Đồng Đồng trông thấy một hàm răng trắng bóng phản quang dưới ánh mặt trời, sau đó nghe thấy thứ mà cô đang không giải thích được hô to một tiếng: “Tốt!” Rồi lại bổ sung một câu: “Vừa hay gặp được gia, tiểu cô nương vận khí không tệ!”

Một câu này thiếu chút nữa đã khiến Hạ Đồng Đồng ngã khỏi sân khấu. Đây là Quý thiếu và Lạc Gia Dung, cô nhận ra.

Lạc Gia Dung gõ gõ lên một cái bàn bầy đồ uống, đưa cho tiểu muội tiếp thị một tờ tiền mười đồng: “Cho tôi hai chai.”

Tiểu muội tiếp thi nhận tờ tiền, trả lại ba đồng, sau đó đưa cho Lạc Gia Dung bốn chai. Lạc Gia Dung tò mò nhìn bốn chai nước trước mặt, lại nhìn tấm biển bên cạnh “Mua một tặng một”, rồi chọc chọc Quý Nghiêu: “Mua một tặng một. Hẳn  là tiểu cô nương đang tuyên truyền cho loại đồ uống này.”

“Còn có chuyện như vậy!” Quý Nghiêu rút trong ví ra một tấm dnah thiếp, đập lên bàn: “Gia mua hết chỗ này. Các người gọi điện cho người này, bảo anh ta cho địa chỉ gia hàng, rồi kêu anh ta trả tiền.”

Thật ra, cuối tuần vẫn thường diễn ra nhiều hoạt động mua một tặng một ở quảng trường trung tâm. Quý thiếu, anh có thể đừng tỏ ra giống như người mới ngồi xe bò vào thành phố không?(ý bảo Quý thiếu là ngố mới ra thành phố a’’’’’)

Đương nhiên, cho dù Quý Nghiêu có mua hết tất cả đồ uống thì hoạt động tuyên truyền vẫn cứ tiếp tục. Lúc Phương Bân đang đứng trên sân khấu hướng dẫn mọi người chơi đố vui có thưởng, Hạ Đồng Đồng đang trốn phía sau sân khấu gọi điện cho Trần Thanh Dương. Nhưng điện thoại vừa thông đã nghe thấy Trần Thanh Dương nói: “Em đang hát bài hát của tôi?”

“Đó là Tiêu Kính Đằng.”

“Anh ta hát không hay bằng tôi.”

“Anh đừng tự kỷ đi! Tôi muốn nói người bạn kia của anh có hiểu thế nào gọi là an phận không? An phận! Anh ta mua hết đồ uống ở đây, muốn ăn thay cơm à?”

“Hai người bọn họ sở hữu rất nhiều quán bar, hộp đêm, hội quán, nhà hàng, KTV không dưới mười cái, còn chưa tính nhà hàng nữa. Nước chanh đúng không? Đúng là bọn gian thương, kiếm lợi kinh khủng.”

“Đó là công việc của người ta! Làm sao anh biết là nước chanh? Làm sao anh biết tôi hát bài gì?”

“Từ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, cái giọng đàn ông kia đã nói hơn mười lần nước chanh XX. Hơn nữa, vừa rồi tôi vẫn đang nói chuyện điện thoại với Đại Quý. Lúc em gọi đến tôi mới ngắt máy của nó.”

“Mập, tôi vẫn nói anh là âm hồn bất tán!”

“Đồng Đồng, em giúp tôi một việc.”

“Chuyện gì?”

“Sau khi xong việc, mời hai người kia ăn một bữa giúp tôi.”

“Không được!”

“Giúp tôi đi. Sau này nhất định bọn họ sẽ đòi mời em cùng ăn cơm, em không đi tôi sẽ rất mất mặt.”

“Chuyện anh mất mặt không klieen quan gì đến tôi.”

“Cầu xin em!”

“…Được rồi.”

“Vậy, lại giúp tôi một việc nữa nhé!”

Hạ Đồng Đồng cắn răng: “Trần Thanh Dương! Anh đừng được voi đòi tiên!”

“Đây là việc cuối cùng. Tôi bảo đảm.” Trần Thanh Dương vội vàng nói rất chân thành.

“Nói!”

“Làm bạn gái tôi đi!”

Lại một lần nữa Hạ Đồng Đồng quyết đoán ngắt điện thoại của Trần Thanh Dương. Nhất định là cô bị hỏng não rồi nên mới gọi cuộc điện thoại này. Chẳng những khiến mình không thoải mái lại còn ôm thêm việc vào người.

Bất quá, xét đến lời nói và hành động của tên mập vừa ác liệt vừa vô lại này, Hạ Đồng Đồng quyết định quên hết những gì mình vừa đồng ý, len lén chạy đi.

Ngó đầu ra khỏi tấm biển quảng cáo, trông thấy Quý Nghiêu đang có chút bực mình với một viên cảnh sát giao thông vì vấn đề không được phép lái xe vào quảng trường, mà Lạc Gia Dung thì đang cúi đầu nhìn điện thoại. Đúng là cơ hội tốt. Ngồi chồm hỗm xuống, từ từ bước từng bước nhỏ, sau đó…

Bị ai đó chặn lại.

Vòng sang bên cạnh, lại bị chặn, đổi hướng, vẫn bị chặn. Ngẩng đầu lên, một cái di động được đưa đến trước mặt. Trên đó viết bốn chữ –Cô ấy muốn bỏ chạy. Người gửi: Mập.

Lạc Gia Dung nói: “Cũng mười một giờ rồi, em cũng phải ăn cơm chứ, cùng đi đi.”

Hạ Đồng Đồng đứng lên, nhếch miệng cười tươi như gió xuân: “Được, vậy thì cùng đi.”

Ba người đến một nhà hàng kiểu cổ, trước cửa có một cái ao nhỏ, trong ao còn nuôi một đàn cá chép màu sắc sặc sỡ. Ngọn đèn cũng vô cùng đẹp, sáng ngời mà không chói mắt. Hạ Đồng Đồng thích nhất là khăn trải bàn, màu trắng lại có hoa văn nổi thanh thoát.

Chỉ nhìn cách bài trí, Hạ Đồng Đồng cũng biết bữa cơm này tất nhiên là rất xa xỉ.

Thực đơn được đưa đến trước mặt Hạ Đồng Đồng, Hạ Đồng Đồng tỏ ý khách tùy chủ tiện. Sau đó, cô nghe thấy Quý Nghiêu nói với tỷ tỷ phục vụ mặc sườn xám: “Thịt xào cay…”

Lạc Gia Dung hỏi: “Đồng Đồng, Mập nói khẩu vị của em cũng giống anh ta. Em có ăn cá không?”

“Tên mập kia ngay cả cá cũng không ăn, nói là nhiều xương phiền toái, nó chuẩn bị tinh thần chờ lên tới ba trăm với gia đi.” Quý Nghiêu nói. (ba trăm là cân và bằng 150kg nhá)

Sườn xám tỷ tỷ đứng bên cạnh cười, nhìn Hạ Đồng Đồng bằng ánh mắt vô cùng thân thiết nói: “Khẩu vị giống Trần Thiếu? vị này là em gái Trần Thiếu? Đúng là Trần Thiếu không ăn cá, nhưng chỗ chúng tôi có món cá pecca không có xương, mặc dù vị hơi nhẹ một chút nhưng rất ngon. Mỗi lần tới, Trần Thiếu đều gọi một phần.”

Sườn xám tỷ tỷ vừa dứt lời, đã nghe thấy Quý Nghiêu cười vang khắp nhà hàng: “Em gái? Nếu Mập còn có một em gái giống nó thì ai dám cưới? Đây là cô gái nó xem trọng. Lần sau mà còn nhầm như vậy nữa, xem Mập trị cô thế nào!”

Hạ Đồng Đồng đang thầm băm tên mập kia thành chín chính tám mốt mảnh. Cho vào lồng hấp. Một nữa rắc tiêu đỏ, nửa kia rắc tiêu xanh, làm thành món song tiêu trong truyền thuyết.

Mà lồng hấp phải lớn bao nhiêu mới được? Đường kính ít nhất cũng phải hơn hai thước chứ?

“Thật ra tôi với Mập…Trần Thiếu cũng không thân lắm đâu.” Hạ Đồng Đồng nói.

Sườn xám tỷ tỷ cười, Lạc Gia Dung cũng cười, Quý Nghiêu cầm điện thoại lên gọi cho Trần Thanh Dương: “Mập, tiểu cô nương người ta nói không quen mày.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s