Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 50


Chương 50: Khúc bi thương

Edit:  dark Angel

Beta: 

Thư Di cùng Hi Vận liếc nhìn nhau, Thư Di đứng lên, bước xuống sân khấu, đi đến bên cạnh Lý Đức Toàn, Hi Vận nói hai câu đơn giản với Thập Tam rồi cũng cùng đến, Dận Chân đi theo đến nhíu chặt mày, hô một tiếng: “Thư Di!”

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn hắn khiếp sợ, Thập Tam hé miệng cười, đây là lần đầu tiên Tứ ca gọi khuê danh của nử tữ trước mặt mọi người, ôi ~ cũng tốt là những người già đều đã đến lối ra, nếu không sẽ bị một tiếng kêu này đánh chết các ‘trụ cột’ này của Đại Thanh à. Dận Chân bước nhanh đến bên bọn họ, sau đó quay qua Lý Đức Toàn nói: “Lý tổng quản, ta cũng cùng đi!”

Thập Tam vừa nghe, cũng đến gần nói: “Ta cũng đi!”

Lý Đức Toàn hành lễ, mặt lộ vẻ khó xử nói: “Ung Thân Vương, Thập Tam A Ca, các người biết quy củ trong cung, người chưa được truyền thì sẽ không được gặp Hoàng Thượng!”

Thập Tam muốn nói gì đó, bị Dận Chân ngăn lại, chỉ thấy hắn cười khẽ: “Lý tổng quản, chúng ta cũng không vào Dưỡng Tâm Điện, chỉ đứng ngoài điện đợi các nàng, thế cũng không được?”

Lý Đức Toàn nghe xong, kinh ngạc nói: “Ở ngoài điện đợi? Vương gia, trời lạnh như vậy, thân thể của ngài…”

Thư Di cũng khuyên: “Vương gia, ngài đợi nô tỳ trong xe ngựa đi, trời rất lạnh, nếu ngài bị lạnh, nô tỳ cũng khó thoát tội chết!” Phu nhân lớn nhỏ trong phủ sẽ không ăn tươi nuốt sống ta hay sao?? Nhưng mà đành chịu, Dận Chân muốn đi theo, Lý Đức Toàn thấy khuyên bảo không được, chỉ có thể chiều theo, một nhóm năm người lẳng lặng đi về hướng Dưỡng Tâm Điện!

Dưỡng Tâm Điện

Khang Hi ngồi yên phía trên nhìn hai người quỳ dưới đất, thở dài một hơi, “Đứng lên cả đi!”

“Tạ Hoàng thượng (Hoàng a mã)!” đồng thanh.

“Nha đầu Thư Di à, ngươi nói cho trẫm biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi!”

“Hồi Hoàng Thượng, Hi Vận cũng giống nô tỳ!”

Cánh tay vươn ra cầm lấy chén trà của Khang Hi dừng lại giữa lưng chừng, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Hi Vận đứng một bên. “Nàng… Cũng là?”

Thư Di gật đầu, kéo tay phải của Hi Vận, vén tay áo lên cho ông nhìn thấy vòng tay ngũ sắc trên tay nàng.

“Nói như vậy, các ngươi nhất định phải tra rõ chân tướng sự thật?” Ánh mắt Khang Hi đầy phức tạp, nói.

“Không sai!”

Nghe Thư Di trả lời khẳng định như vậy, ngược lại Khang Hi gật đầu, xoay người tựa vào nệm trên ghế, hai tay nắm lại trước ngực, lơ đãng hỏi: “Vậy kết quả đâu? Tối nay các ngươi phát hiện cái gì?”

Hi Vận vừa định trả lời đã bị Thư Di cho một ánh mắt ngăn cản, Hi Vận liền gật đầu cười với nàng, nói: “Phát hiện của các con dâu, cũng không quan trọng với Hoàng a mã! Hơn nữa không phải là Hoàng a mã ngài đã sớm hiểu trong lòng hay sao?”

Vừa dứt lời, ánh mắt hung ác nham hiểm của Khang Hi liền bắn về phía Hi Vận, khiến cho trái tim của hai tiểu nữ nhân cũng không ngăn được mà run lên!

“Hoàng thượng, ngài yêu Hiếu Ý Hoàng hậu sao?” Thư Di dũng cảm đứng ra, chặn tầm mắt tàn nhẫn đang nhìn vào Hi Vận. Nghe được tên của nữ nhân yêu mến, ánh mắt Khang Hi dần dần chuyển sang nhu hoàn, ông yêu nàng, làm sao có thể không thương chứ?!

Mặc dù không nghe được đáp án chính miệng nói ra, nhưng vẻ mặt dịu dàng của Khang Hi đã khiến Thư Di hiểu, “Nếu yêu nàng, chẳng lẽ ngài không muốn giải trầm oan của nàng? Ngay cả nô tỳ biết…” Thư Di dừng một chút, sau đó dùng vẻ mặt bất cứ giá nào nói: “Nàng không phải chết vì bệnh, mà là bị độc chết! Cái này… Hoàng thượng cũng biết, đúng không?”

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như chùy sắt nặng ngàn cân vạn cân đánh vào người Khang Hi, cả người ông cứng ngắc, không thể nói ra bất cứ lời gì, trái tim giống như bị một bàn tay nắm chặt lấy, chua xót mà thống khổ! Trước mắt lại hiện ra gương mặt trắng bệch không chút máu trước khi lâm chung của Yến nhi, nàng cố gắng mỉm cười với ông, chỉ là động tác đơn giản như vậy mà nàng cũng không làm được, đôi mắt đa tình kia từng được ông hình dung như hồ nước mùa thu, lúc này đã không còn nhu tình nữa mà là không muốn, đôi mày thanh tú khóa chặt, giống như phải chịu thống khổ nặng nề mà vạn lời cũng không cách nào kể ra!

Khó khăn nhắm mắt lại, Khang Hi đưa tay vuốt vuốt mày, dáng vẻ như đã già đi rất nhiều. Hi Vận thấy thế, biết ông đang dao động, mở miệng nói: “Hoàng a mã, nếu như năm đó vì thế lực của hậu cung quá lớn mạnh, sợ tra rõ chuyện này sẽ làm dao động nền móng đất nước của ngài, như vậy lúc này ngài đã ổn định mà nắm chính quyền thì nguyên nhân phải kiêng dè là gì? Là sợ hãi? Nhát gan? Hay là căn bản ngài đã thay lòng?”

“Láo xược!!!” Khang Hi vỗ bàn, giọng nói lớn đến khiến bọn Dận Chân đang đợi bên ngoài cũng không ngăn được mà run lên.

“Ngươi quỳ xuống cho trẫm!!” Oai nghiêm đế vương, há có thể khinh nhờn?

Nghe vậy, Thư Di cùng Hi Vận đồng loạt quỳ rạp xuống đất!

“Tứ ca, hình như Hoàng a mã rất tức giận!” Thập Tam có chút lo lắng, cá tính Vận Vận có chút xúc động, chẳng lẽ là nàng, xúc phạm Hoàng a mã?

Gương mặt Dận Chân bình tĩnh không nói lời nào, nhưng hai tay giấu trong ống tay áo đã nắm chặt lại! Lúc này hắn mới thật sự ý thức được quyền lợi là quan trọng thế nào với người, chỉ có đứng trên đỉnh cao của quyền lực, mới có khả năng bảo vệ người!

Khang Hi đi qua đi lại trong điện, thoáng dừng lại, xoay người ngồi vào long ỷ! Hắn thật không ngờ là tính tình con dâu Thập Tam lại manh động, nhìn bụng nàng hơi tròn lên, Khang Hi bất đắc dĩ thở dài, nói: “Hi Vận, ngươi… đi ra ngoài trước đi!”

Hi Vận kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông. Khang Hi trợn to hai mắt. “Trẫm, bảo ngươi đi ra ngoài!”

Thấy ông lại muốn tức giận, Hi Vận không cam lòng mà mím mím môi, len lén kéo tay áo của Thư Di bên cạnh, mãi đến khi Thư Di cho nàng một ánh mắt an tâm, nàng mới đứng dậy đi ra. Mới ra cửa điện, Dận Chân cùng Dận Tường liền chạy đến vây bên người nàng, một người không ngừng hỏi “Sao Thư Di còn chưa đi ra?”

Một người thì hỏi: “Hoàng a mã phạt nàng sao? Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Hi Vận chỉ lắc đầu không ngừng, khiến cho trái tim của hai nam nhân cũng bị treo lên!

“Hoàng a mã giữ Thư Di lại, chắc là còn có lời muốn hỏi!” Trong lúc các nam nhân sốt ruột, Hi Vận đột nhiên mở miệng nói. Dận Chân thoáng sững sờ, không tự giác hỏi ngược lại: “Vậy sao muội có thể đi ra?”

Hi Vận cười khổ, “Muội không kìm chế được, chọc giận ông ấy! Chắc là thấy muội đang có bầu, Hoàng a mã mới không trách phạt muội đây!”

Nghe vậy, Dận Tường vội hỏi: “Vậy nàng có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Hi Vận cười cười, lắc đầu với hắn!

Dận Chân thấy Thập Tam lo lắng cho nàng như thế, liền mở miệng nói: “Đã như thế, Thập Tam đệ, đệ cùng đệ muội trở về trước đi, ta chờ Thư Di ở đây là được rồi!”

Thập Tam do dự, Hi Vận cũng từ chối ngay. “Không! Muội muốn chờ Thư Di ở đây!”

Dận Chân cho Thập Tam một ánh mắt, Thập Tam hiểu ý, cười nói: “Vận Vận, chúng ta về trước đi! Nàng đang có mang, hôm nay đi lại cả ngày, phỏng chừng con cũng mệt mỏi rồi!” Vừa nói vừa đưa tay xoa bụng hơi u lên của nàng. Hi Vận cúi đầu nhìn bụng của mình, cũng do dự, chỉ là giờ phút này Thư Di đang ở một mình trong điện, sao nàng có thể yên tâm rời đi! Dường như Dận Chân nhìn ra lo lắng của nàng, nói: “Yên tâm, lúc nàng đi ra ta sẽ phái người đến báo cho muội một tiếng!”

Nghe xong lời của hắn, Hi Vận suy nghĩ một chút nói: “Vậy được rồi, Tứ gia, Thư Di liền trông cậy huynh!”

Dận Chân bị lời của nói khiến cho không biết nói gì mà nhíu mày, nữ nhân của hắn không cần người khác phải nhờ cậy đi?

Trên xe ngựa

Dận Tường ôm Hi Hi vào lòng, cẩn thận hỏi nàng: “Có khỏe không?”

Hi Vận cười. “Chàng khẩn trương vì thiếp? Hay là vì đứa nhỏ trong bụng thiếp?”

“Có khác nhau sao?” Dận Tường sững sờ. Hi Vận cười cười, cũng không nói gì thêm, hai người yên lặng trong một lúc, nàng đột nhiên mở miệng yếu ớt: “Không biết Thư Di thế nào?”

Dận Tường vỗ nhẹ lên tay nàng nói: “Yên tâm, Hoàng a mã sẽ không trách phạt nàng! Hơn nữa, còn có Tứ ca đấy, không chuyện gì có thể làm khó Tứ ca!”

Ngữ khí tự hào cùng sùng bái của hắn khiến Hi Vận không nhịn được mà khinh thường. “Xem ra, chàng rất tin tưởng vào Tứ gia a ~”

“Đương nhiên ~”

“Tại sao?”

“Bởi vì huynh ấy là Tứ ca của ta!” Giọng nói như đinh đóng cột, đây là tình huynh đệ vững chắc nhất trong truyền thuyết sao? Tín nhiệm trăm phần trăm không vì lý do gì? “Đoàn kết một lòng, sức lực đồng lòng” Hi Vận thì thào tự nói.

“Nàng nói cái gì?” Thập Tam không nghe rõ tiếng của nàng, nghi hoặc hỏi.

“Vì sao chàng không hỏi, không hỏi Hoàng a mã gọi chúng ta vào nói gì?”

Thập Tam giật mình, tiếp đó liền cười tươi: “Bởi vì sắc mặt vừa rồi của nàng rất tái nhợt, ta biết cả tâm tư của nàng đều đặt trên người tiểu Tứ tẩu, hỏi nàng, khẳng định là nàng sẽ rất phiền!”

Hi Vận ngẩn người, thì ra Hiệp Vương của nàng cũng có một thời khắc ân cần thế này! Nghĩ vậy, nàng khẽ tựa đầu vào ngực hắn, hơi nhắm mắt lại. “Vậy, Dận Tường, lần này thiếp cũng quyết định sẽ tin Tứ ca của chàng một lần!”

Nghe vậy, đầu tiên là Dận Tường kinh ngạc, thoáng cái cười hiểu ý!

Dưỡng Tâm Điện

Trong điện yên lặng đến đáng sợ, Khang Hi nghẹn họng nhìn trân trối vào vẻ mặt nghiêm túc của Thư Di, đầu vô ý thức mà khẽ lắc, ông không tin, ông không tin lời của nàng! Rõ ràng… rõ ràng Yến nhi… Chính mắt mình đã thấy nàng hạ táng, sao lại, sao có khả năng?

Thư Di chỉ lẳng lặng nhìn hắn, một câu cũng không nói! Từ góc độ tâm lý học mà nói, bạn càng trấn định, đối phương lại càng đắn đo với phán đoán của chính mình, sau khi giằng co thêm một khắc, giọng nói của Khang Hi run rẩy hỏi: “Ngươi nói là sự thật?”

Thư Di kiên định gật đầu!

“Giọng hát tương tự như thế, là bởi vì lúc ấy Yến nhi đang nhập vào thân thể ngươi?”

Gật đầu ~

“… Những điệu nhảy này là nàng nhảy?”

Gật đầu ~

“… Yến nhi thật sự như lời ngươi nói, hy vọng các ngươi giúp nàng tìm được hung phạm?”

Lần này Thư Di không có gật đầu, mà là trả lời thẳng. “Vâng! Những lời này là lúc nô tỳ quỳ trên sân khấu, chính miệng Trương Yến nói với nô tỳ! Nếu Hoàng thượng không tin, có thể hỏi Lý công công, lúc hắn quay lại tuyên chỉ, nô tỳ còn quỳ trên mặt đất mà nghe Trương Yến nói chuyện!”

Khang Hi thoáng trầm ngâm, lúc ông nhanh chóng đi đến Dưỡng Tâm Điện, đã phái Lý Đức Toàn quay lại tuyên chỉ, tính toán thời gian thế nào cũng cần một khắc, nhưng nàng lại một mực quỳ gối nơi đó? Nghĩ tới, ánh mắt Khang Hi trở nên phức tạp hơn nhiều, nội tâm cũng bắt đầu dao động.

Nhìn thấy trong lòng Khang Hi cũng hơi kinh động, trong lòng Thư Di cũng khẩn trương: dao động đi, nhanh dao động đi! Tin tưởng ta đi, nhanh tin tưởng ta đi! Về việc nói dối lần này, Thư Di cũng không nắm chắc lắm, dù sao đối phương chính là nhân vật cáo già như hồ ly nha! Chỉ là nàng có ưu thế hơn, xuyên qua, nhất là linh hồn xuyên qua, đối với những người hoàn toàn không có kinh nghiệm với những sự kiện thần quái này, nói vậy thì Khang Hi lão gia tử cũng chỉ có thể tin nàng thôi ~

Một hồi lâu, Khang Hi mở miệng lần nữa. “Yến nhi nàng… Trừ bỏ nói muốn báo thù ra, còn nói gì không?”

Thư Di cúi đầu xuống, khóe miệng co giật, thật sự là truy hỏi kỹ càng nha, cho nên nói dối cũng không phải là chuyện tốt!

“…Hoàng thượng muốn biết cái gì đây?” Không có cách nào, đành hỏi thẳng ý đồ của ông ấy, sau đó KHang Hi vừa nghe, trợn to hai mắt.

“Trẫm hỏi ngươi, sao ngươi lại hỏi ngược lại trẫm?”

Thư Di bị tiếng vỗ của hắn làm giật mình, liền dập đầu nói: “Nàng cũng chỉ hỏi chúng ta sống ở đây có được hay không?”

Vô lực phất phất tay, Khang Hi ý bảo Thư Di ra ngoài!

Đợi đến lúc nàng rời khỏi chánh điện, Khang Hi mới lẩm bẩm. “Yến nhi, vì sao nàng lại không nhắc một chữ đến trẫm? Chẳng lẽ thật sự hận trẫm như thế? Hận đến mức cho dù thấy trẫm cũng không nguyện ra gặp trẫm?” Nhớ lại lúc vải mành bị kéo xuống, vẻ mặt khiếp sợ kia của Thư Di, hơn nữa câu nói lạnh lùng sau khi nàng quỳ xuống đất. ‘Hồi Hoàng Thượng, đúng là nô tỳ!’ Trấn định lại, Khang Hi càng thêm tin tưởng: lúc ấy thật sự là hồn phách của Hiếu Ý Hoàng hậu đã bám vào người của Nữu Cỗ Lộc Thư Di!

Ngoài điện, Dận Chân không ngừng đi tới đi lui lo lắng, đợi một hồi thì phát hiện, người nào đó đi ra từ trong điện thì liền đi qua hỏi: “Có khỏe không?”

Thư Di gật đầu, chỉ là vị bên trong kia không khỏe! Chỉ là nàng không có can đảm nói lời này. Thấy nàng nhìn quanh mọi nơi, Dận Chân hiểu rõ nói: “Thập Tam bọn họ đã đi về trước, dù sao đệ muội cũng là người mang thai!”

“Vậy, Dận Chân, chúng ta cũng trở về nhà đi!” Thư Di ngửa đầu nhìn hắn.

Về nhà… bị giọng nói dịu dàng của nàng vào giờ phút này mê hoặc, người nào đó lộ ra vui vẻ, “Ừ, về nhà!”

4 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s