Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 89


Chương 89: Trở thành tù nô

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

darkAngel: ta thông báo, bắt đầu từ chương này ai chưa đủ 18t, xin nhấn Back, nếu chấp nhận đọc tiếp, ta không chịu trách nhiệm về những từ ngữ, những cảnh nóng trong đây. Mọi người chuẩn bị máu tiếp tế đi!

Xem ra hôm nay người này đã bị một bụng nổi giận ở chỗ quân vương, bây giờ trở về phát hỏa với nàng.

“Bản vương tử đã chờ không kịp nữa, hôm nay sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta.” Hắn cúi đầu, đôi môi nóng rực cắn mút cái gáy trắng như tuyết, tay phải linh hoạt mà xuyên qua lớp vải mỏng manh, trong nháy mắt đã đặt lên đôi tuyết nhũ mềm mại, chắc nịch, đè nắn điên cuồng, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể tê dại giống như bị điện giật.

“Đừng, ngươi đừng như vậy…” Nàng vừa thẹn vừa giận, trên ngọc dung hiện lên một rặng mây đỏ, trốn tránh sự đụng chạm của hắn. “Ngươi bị chỉ trích căn bản là do ngươi gieo gió gặt bão, không trách được ta.”

Tay phải của nàng gấp lại, đánh thật mạnh vào bụng hắn, hắn không có phòng bị, đau đến thét lớn một tiếng, sức mạnh trên tay giảm mạnh. Nàng nhân lúc này, chạy như điên về phía trước, bước chân bỗng nhiên lảo đảo, chỗ mắt cá chân bị đau đớn khó chịu được, giống như bị bàn ủi chạm vào, thẳng lên đầu óc, trong đầu lại truyền đến một trận hoa mắt.

Tại sao có thể như vậy? Nàng liều mạng lắc đầu, ý muốn làm cho mình thanh tỉnh một chút, lại ngoài ý muốn nghe được một tiếng kêu dịu dàng ở phía sau.

“An Ny.”

Là giọng nói của Thư Á ca ca, nàng nửa mừng nửa lo, quay người lại, quả thật là Thư Á ca ca đứng phía sau.

Nàng cắn môi bước về phía trước, thoáng cái đi vào lòng hắn, giống như làm nũng mà chôn mặt vào trong ngực hắn.

“Thư Á ca ca, anh đừng không để ý tới An Ny. Thật sự không phải An Ny cố ý, chỉ là trong lúc nhất thời không tìm thấy đường về nhà. Anh yên tâm, nhất định em sẽ trở về…”

“Ngươi hao hết tâm tư muốn tránh né bản vương tử, vì hắn?”

Không có giọng nói dịu dàng của Thư Á ca ca như dự đoán, giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục, giống như nước lạnh dội xuống, đánh thức nàng từ trong giấc mộng.

Nàng ngẩng đầu gặp phải gương mặt lạnh lùng đầy mây đen, sao có thể như vậy? Xem ra, là độc tính của Cập Nhĩ Mạn Cách Thảo ở mắt cá chân phát tác.

“Ngươi buông…” Nàng theo bản năng mà bắt đầu giãy dụa trong lòng hắn, rõ ràng chính mình đã chạy ra, kết quả lại chui đầu vào lưới.

Cánh tay cứng như sắt của hắn ôm chặt lấy nàng, dùng sức vẫy vùng, nàng càng dựa sát vào lồng ngực ấm áp, rắn chắc.

“Ta nói ngươi buông ra, có nghe hay không… Đừng chạm vào ta…” Nhớ tới thân thể vừa nãy đã bị hắn dùng phương thức ngượng ngùng kia mà khinh bạc, nàng xấu hổ, túng quẫn đến cả mặt đều nóng lên, càng giãy dụa mạnh hơn, đánh vào ngực hắn như phát cuồng.

“Không phải do ngươi nói ‘Không’. Bản vương tử muốn ngươi nếm thử kết cục ngỗ nghịch với bản vương tử.” Không để ý tới sự mắng chửi cùng kháng cự của nàng, hắn lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, đột ngột không kịp phòng thủ liền vác nàng lên vai, bước đến phía giường lớn hoa lệ.

“Ngươi ma quỷ này, buông, có nghe hay không…”

Nàng bị khiêng trên vai, sợ hãi thét chói tai, đầu bị cúi xuống, chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng, bụng bị hắn giữ chặt trên vai, theo bước chân nhanh nhẹn của hắn, trong bao tử bị quay cuồng, khó chịu đến muốn nôn.

“Ngươi nữ nhân này thật sự đáng giận. Bản vương tử đối với ngươi bằng tất cả mọi thứ, cố gắng hết khả năng mà khiến ngươi vui, ngươi làm bộ thuận theo, lại ngấm ngầm từng thời từng khắc trốn khỏi bản vương tử. Loại người lừa gạt bản vương tử giống như ngươi, nữ nhân có tâm địa cứng rắn, lạnh lùng như đá, căn bản là không đáng thương tiếc…”

Nghe lời nói khiến cho người ta phải lo sợ, một sự sợ hãi trong phút chốc đã dâng lên từ đáy lòng, giống như từ trên cao mà rơi vào hàn băng ngàn năm, rét lạnh đến thấu xương, răng không tự chủ mà run lên cầm cập.

Thê thể bị ném lên giường lớn thành một vòng cung duyên dáng, không đợi nàng đứng lên, liền đem thân thể mềm mại của nàng đặt phía dưới thân hình mạnh mẽ của hắn.

Bắt đầu từ từ dao động trên thân thể mềm mại của nàng, áo tắm của nàng không cột lại chắc chắn, bàn tay nóng như lửa dễ dàng đẩy ra áo tắm rộng rãi, kích tình khó nhịn mà dò xét vào bên trong, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, rốn nhỏ nhắn, lướt qua da thịt bóng loáng, da thịt bị hắn mơn trớn, ma sát nóng lên như chạm phải lửa, mang đến những tiếng thở gấp liên tục, không thể ức chế được.

“Ngươi… Ngươi dừng tay… Đừng chạm vào ta… Ngươi không thể… Không thể như vậy…” Trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hãi, hai tay ra sức vung vẩy, chống cự lại sự xâm phạm của hắn, những nắm đấm rơi như mưa vào người hắn. “Ngươi tên ghê tởm này, đừng chạm vào ta…”

“Ngươi nói bản vương tử ghê tởm?” Hắn tà mị mà nhướng mày, nhìn những đường cong xinh đẹp đã lộ ra bên ngoài ở dưới thân, trong mắt chứa đầy ***, nóng bỏng như lửa mà muốn thiêu đốt tất cả. “Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu.”

Bàn tay mạnh mẽ của hắn đè hai tay của nàng xuống, động tác thô lỗ mà xé lấy áo tắm đã nửa mở rộng, “Rẹt” một tiếng, áo tắm bị xé làm bốn, năm phần, chỗ đẫy đà trắng như tuyết không bị che lấp chút nào mà hiện ra trước mắt hắn, tử mâu u trầm trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, nóng bỏng như bàn ủi.

“Không được… Không được… Vì cái gì mà ngươi phải làm như vậy…” Nàng cảm thấy nhục nhã mà nước mắt trong suốt tràn ra, hai chân dùng sức đá, muốn giãy khỏi ma trảo của hắn. Người tứ cố vô thân như nàng nên làm gì bây giờ? Ai sẽ tới cứu nàng?

“Ngươi là của bản vương tử, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chạy trốn.” Hắn tàn bạo mà nhìn gương mặt yêu kiều không chút máu của nàng, cắn chặt răng, đem áo tắm đã bị xé ra trói chặt hai tay của nàng, đặt cố định trên một góc giường lớn.

“Ngươi tên điên này… Nếu ngươi dùng sức mạnh, chỉ có thể có được người của ta, vĩnh viễn cũng đừng hòng chiếm được trái tim của ta, ta sẽ hận ngươi… Hận ngươi… Vĩnh viễn hận ngươi…”

“Nếu hận có thể khiến cho ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm nay, như vậy bản vương tử sẽ khiến cho ngươi hận.”

Hắn thưởng thức thân thể mềm mại đang run rẩy của nàng, bàn tay to nắm mạnh lấy nụ hoa đang vểnh lên của nàng, dùng sức xoa bóp, vừa lòng nhìn đỉnh mẫn cảm của nó vì sự khẽ vuốt của hắn mà đứng thẳng lên, trong đôi tử mâu hiện ra tia sáng kỳ dị.

“Ưm…” Nàng cắn chặt môi, đúng lúc ngăn lại tiếng kêu gần thoát ra khỏi môi, vị trí mẫn cảm trên người bị chạm vào một cách xấu xa, khiến cho nàng run rẩy không ngừng.

“Ta sai lầm rồi… Xin ngươi… Tha thứ cho ta… Đừng chạm vào ta… Cầu ngươi…” Nàng nhắm chặt đôi mắt mơ màng lại, mặc cho nước mắt khuất nhục chảy tràn ra.

“Thu hồi sự dối trá của ngươi.” Hắn giữ chặt cằm dưới của nàng, cắt đứt lời của nàng một cách khó chịu, trong lãnh mâu đầy tơ máu lóe lên vẻ tàn khốc. “Bản vương tử sẽ không tin tưởng ngươi nữa, sẽ không… Vĩnh viễn cũng sẽ không…”

Trong lúc thất kinh, trong đầu hiện lên một bóng người, sợ hãi mà phun ra tiếng cầu xin. “Đừng… Thư Á ca ca, cứu em… Cứu em…”

“Chết tiệt, vào lúc này mà ngươi vẫn còn có thể nhớ đến hắn.” Hắn thấp giọng nguyền rủa một tiếng, xiết chặt lấy cổ họng nàng, không để nàng lại phun ra những chữ khiến hắn ghen tị đến phát cuồng nữa.

“Ta cứ nghĩ đến hắn… Ngươi cút ngay… Đừng chạm ta…” Nàng quật cường nâng cằm lên, hai má hơi hơi phiếm hồng.

“Hắn chạm qua ngươi chỗ nào? Nơi này… Nơi này… Hay là nơi này…”

Đôi môi nóng như lửa dừng trên da thịt non mềm, cắn mút như đang trừng phạt, ở gáy ngọc như tuyết trắng, trên môi màu hồng nhạt, lưu lại một cái dấu ấn màu hồng trên xương quai xanh hoàn mỹ, cuối cùng dừng lại trên hai nụ hoa hồng, cắn liếm không biết chán, khiến cho chúng càng thêm sưng đỏ, càng đứng thẳng hơn.

Bàn tay thô dày cũng không nhàn rỗi, cẩn thận lướt qua trên làn da như da trẻ em, cảm xúc mềm mại, nhẵn nhịn một cách hoàn mỹ, khiến cho hắn yêu thích, không muốn buông tay.

Cổ tay bị trói chặt cùng hai chân bị chặn lại, cái gì cũng không làm được, chống cự của nàng càng ngày càng yếu đuối, bởi vì hổ thẹn mà xoay mặt đi, cắn răng nhịn không cho tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng.

“Không!” Phút chốc, một bàn tay thăm dò tiến vào giữa hai đùi thon dài, theo bản năng, nàng kẹp hai chân lại, vặn vẹo thân hình cứng nhắc một chút, có ý muốn thoát khỏi cái tay kia.

Hắn coi nhẹ chống cự mỏng manh của nàng, vùi xuống trên thân thể mềm mại, môi hôn lên mỗi tấc da thịt trơn mềm. Bàn tay cuồng dã mà tùy ý khẽ chạm vào những chỗ mẫn cảm trên da thịt, nàng cảm giác được bụng dưới xuất hiện nguồn nhiệt khó hiểu, ý thức dần trở nên mông lung, không khỏi nũng nịu cầu xin.

“Van xin ngươi… Buông tha ta… Đừng…”

“Từ giờ trở đi, ngươi là tù nô của bản vương tử, ngươi cũng không có quyền lợi nói không thể…”

Nàng vẫn còn chưa hiểu được ý trong lời nói của hắn, giây tiếp theo, thân hình cao lớn trên người đột nhiên trầm xuống, một lực đạo mạnh mẽ đã hoàn toàn xuyên qua nàng.

Sự đau đớn như xé rách thân thể khiến cho gương mặt xinh xắn của nàng nhăn chặt lại, tiếng thét chói tai. “Đau quá… So với bị ngươi vũ nhục, không bằng ngươi giết ta…”

“Giết ngươi? Hừ…” Hắn cười nhạo, cúi xuống thấp giọng bên tai nàng. “Sẽ không cho ngươi được giải thoát dễ dàng như vậy, bản vương tử muốn nhốt ngươi lại, vĩnh viễn —”

Sau đó là tiếng cười nhạt, hắn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, bắt đầu di chuyển điên cuồng trong cơ thể nàng. Vẻ đẹp của nàng khiến cho hắn gần như phát cuồng, bất chấp mà phát tiết ngọn lửa *** trong cơ thể.

Nàng nhắm chặt hai mắt, khi đau đớn rút đi, một cảm giác nóng bỏng khó hiểu lại sinh ra trong cơ thể nàng, cùng với những lần va chạm mạnh mẽ của hắn với nàng mà mang lại khoái cảm xa lạ, ức chế không được mà phát ra tiếng thở gấp.

Hắn nhếch môi, điên cuồng mà va chạm vào thân thể của nàng. “Ngươi là của bản vương tử… Ngươi là của bản vương tử… Vĩnh viễn đều là… Vĩnh viễn đều là…”

Hắn quyến luyến đến một khắc cũng không muốn buông thân thể mềm mại, nhỏ nhắn như tơ ra khỏi tay, tuyệt không muốn chấm dứt hoạt động thân mật vào giờ phút này của hai người, cánh tay cường tráng xiết chặt, ôm sát nàng ở dưới thân, lần lượt cường thế cướp đoạt với nàng.

“Đừng… Đừng…” Nàng cắn môi, nháy mắt như rơi vào thâm cốc tuyệt vọng, than nhẹ ra tiếng thống khổ, chỉ mong lần này vượt qua vô sự, nàng không muốn có mang con của hắn.

8 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 89

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s