Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 39


Chương 39: Thiên sứ gãy cánh.

Edit : Linhxu

Beta: meott

Cuối cùng cũng kết thúc bữa cơm chiều, nhóm nam nhân thì khoái trá, nữ nhân nhàm chán.

Ăn cơm xong, Nam Cung Phiêu đang ngồi nghĩ cách để cứu Caligula ra, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, nếu Caligula được cứu, MING nhất định sẽ đoán được là cô làm, kế hoạch bắt cóc Đức Húc sẽ không có cô. Nhưng nếu không cứu Caligula, bọn họ có thể chống đỡ tới khi nào đây?

Tuy nói nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, nhưng lập tức dùng nhiều như vậy…

SHIT! Cô đây là làm sao vậy? Cô cũng không quen hắn, tại sao lại phải suy nghĩ cho hắn chứ?!

Nghiệt Thần thật ra rất xứng với chức danh vị hôn phu, gọi món ăn Nam Cung Phiêu thích nhất, Côca, lại trải khăn lau, lấy ly thủy tinh gì đó. Vừa nói chuyện phiếm với Nam Cung Triết, vừa vội vàng hầu hạ Nam Cung Phiêu, bất luận cô phụng phịu thế nào, hắn vẫn nở nụ cười mê người trả lời.

Một nam nhân không thể soi mói.

Nam Cung Triết dùng bữa tối xong, buông khăn ăn xuống, mỉm cười nói: “Không bằng hai đứa đi dạo đi, anh còn muốn đến trung tâm triển lãm kiểm tra hệ thống bảo an.”

Nam Cung Phiêu lập tức tiếp lời nói: “Em đi cùng anh.”

“Chúng ta cùng nhau bồi đại ca đi, dù sao chợ đêm cũng không có gì hay để ngắm.”

Nam Cung Phiêu trừng mắt liếc nhìn Nghiệt Thần, đêm nay nam nhân này thật đáng đánh.

Nam Cung Triết bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu: “Nghiệt Thần, sớm hay muộn A Phiêu cũng bị cậu làm hư.”

“Ha ha, cô ấy không thích đi dạo phố.”

“Vậy được rồi, cùng đi đi.”

Cuối cùng, Nghiệt Thần thanh toán hóa đơn, ba người rời khỏi nhà hàng, xuất phát đến trung tâm triển lãm.

Nhà triển lãm trung tâm thành phố, là một hội trường triển lãm rộng hơn trăm mẫu, gồm có ba tầng, có sáu mươi sáu gian triển lãm cá nhân, bảy phòng họp, còn có ba phòng đấu giá.

Lầu một là những gian triển lãm loại nhỏ, năm hội trường nhỏ. Lầu hai là những phòng triển lãm cỡ trung, hai phòng họp lớn, hai phòng đấu giá. Những vật phẩm triển lãm quý giá được trưng bày nghiêm mật ở lầu ba, phòng đấu giá lớn nhất thành phố cũng nằm ở đây, vật phẩm đấu giá lớn nhất được bán với giá trên một trăm triệu.

Nam Cung Triết mang theo bọn họ đi lên lầu 3, sau khi kiểm tra thân phận xong, một mình anh đi vào trung tâm bảo an, Nam Cung Phiêu cùng Nghiệt Thần ở lại phòng triển lãm, thưởng thức một bức họa tên là ‘thiên sứ gãy cánh’.

Nhân vật chính trong bức họa là một tuyệt sắc giai nhân, diện mạo mỹ nữ được vẽ vô cùng chân thực. Mái tóc vàng óng ả, buông dài giống như những sợi tơ vàng, sợi tóc phản chiếu ánh sáng vàng chói lóa, hoa mỹ. Một đôi mắt to tú lệ, hai gò má đỏ ửng gần như trong suốt, đôi môi anh đào đỏ tươi tinh tế, quả thực giống như có thể dụ hoặc được cả thế gian.

Điểm nổi bật nhất của bức họa chính là một viên bảo thạch màu đỏ chính giữa mi tâm, làm cho người ta có cảm giác đây chính là một viên bảo thạch hộ thân, khiến cho nàng như có như không mang theo vẻ mê người tà ác.

Tiếp tục nhìn lên, họa trên đầu mĩ nữ có một vòng ánh sáng trắng, tựa hồ nói lên thân thế của nàng là một thiên sứ.

Có điều, nàng không làm cho người ta có cảm giác khoái hoạt hạnh phúc như những thiên sứ khác, giờ phút này trên khuôn mặt không gì sánh nổi của nàng lại thể hiện biểu tình không ngờ như thể nàng phải nhận hết những tra tấn đau khổ tột cùng, giống như đang phải chịu khổ hình vạn kiếp bất phục.

Bối cảnh của bức họa là một mảnh màu đỏ sậm, mà từ bên trong không gian đỏ sậm hư ảo “Sinh” ra xiềng xích, chẳng những khóa chặt thân thể nàng, trói hai tay nàng, mà trong đó còn có bốn sợi xích từ bốn phương hướng khác vươn đến, khóa chặt vòng ánh sáng trên đầu nàng.

Trên thân thể thiên sứ, tuy được thể hiện bằng màu vẽ nhưng vẫn thể hiện vô cùng rõ ràng rất nhiều vết rách còn đang rỉ máu phân bố không đều khắp nơi trên da thịt, chân thật như ảnh chụp, làm người ta cảm thấy giống  như sẽ có máu chảy ra từ bức họa. Đáng thương nhất là những vết thương này, không biết là bị bụi gai cào hay là bị đánh bằng roi da bao nhiêu đêm mới thành được thế này?

Nửa người dưới của thiên sứ…

Phải nói là nửa người dưới của nàng chỉ còn lại chưa đến 10cm. Sát kề cùng một chỗ với cặp đùi tuyết trắng rất nhanh đã hóa thành một cái đuôi giống như đuôi của loài cự mãng. Trên cái đuôi của xà yêu, bên ngoài lớp da màu nâu được bao phủ bởi một lớp vảy không đều, có một vài chỗ vảy rõ ràng đã muốn bong ra từng màng, chảy ra một chất dịch màu xanh làm thối rữa da thịt.

Đôi cánh phía sau lưng thiên sứ, một chiếc bên phải vẫn là tuyết trắng thuần khiết như cũ, hình dạng đầy đủ mà tuyệt đẹp; nhưng chiếc cánh bên trái lại biến thành màu đen xấu xí, càng làm ra vẻ như có như không không đầy đủ giống như đang ở trong hư vô, đôi cánh vô lực rủ xuống, lông chim đen tối bay phân tán.

Xiềng xích trói buộc, tra tấn trầy da tróc thịt cùng không khí ảm đạm làm hào quang của thiên sứ mờ nhạt, một bên cánh bị ăn mòn, nửa người dưới càng biến dị thành hình đuôi rắn “Ma quỷ”.

Làm ô nhiễm sinh vật thuần khiết nhất thế gian, hủy hoại, tựa đề bức tranh là ‘thiên sứ gãy cánh’ làm thế nhân có cảm giác là thiên sứ thuần khiết có thể sa đọa thành ma quỷ trong nháy mắt.

Nam Cung Triết là nhà thiết kế thiết bị bảo an tài năng nhất thế giới, rất nhiều nhà sưu tập, bảo tàng, triển lãm lớn trên thế giớ mời anh về thiết kế hệ thống bảo an cho bảo vật của mình. Lần này anh trở về thành phố này, vì  công tác bảo an cho bức tranh có giá tới hai triệu đô la Mĩ ‘thiên sứ gãy cánh’.

Nghiệt Thần xem bức tranh màu nước xong, hơi hơi cúi mắt xuống, nhìn chăm chú vào hai mắt Nam Cung Phiêu đang tỏa sáng. Thừa dịp cô đem toàn bộ lực chú ý đặt trên bức tranh, cánh tay nhẹ nhàng choàng qua eo cô, bạc môi khêu gợi ghé sát bên tai cô, trầm thấp nói: “Em đẹp hơn nàng, Phiêu.”

“…”

Nam Cung Phiêu mạnh mẽ quay đầu lại, cánh môi trượt qua má hắn, chạm vào bạc môi của hắn, hít thở không khí của hắn. Tầm mắt đặt ở trên cặp đồng tử song sắc, giờ này khắc này Nghiệt Thần như mộng như ảo, thực mê người, thực dụ hoặc.

Thon dài ngón tay bất giác chạm vào cái cằm tiêm tế, hơi hơi nâng mặt cô lên, Nghiệt Thần nghiêng đầu, đang muốn hôn cô, Nam Cung Phiêu đột nhiên đẩy ra hắn, lui về phía sau vài bước, cúi đầu xuống.

“Thật có lỗi, tôi không thể…”

Nghiệt Thần nhăn mi lại, cánh tay dài duỗi ra, một lần nữa đem cô kéo vào trong lòng, hơi tức giận hỏi: “Em còn đang nghĩ đến hắn sao?”

“Cho dù không có anh ấy, chúng ta cũng không thể ở…”

“Em là nữ nhân nhiệt tình, tôi cũng không tin em không có dục vọng!”

Khi bạc môi lại lần nữa hạ xuống, hai tay Nam Cung Phiêu đặt trên ngực hắn, ngẩng đầu: “Đừng ép tôi, Nghiệt Thần!”

“Quên hắn, tôi chỉ muốn em quên hắn, để cho chúng ta trở lại như trước được không? A Phiêu, van cầu em!”

“Không! Tôi không thương anh, thật sự.”

“Nam Cung Phiêu!!!”

“Thực xin lỗi, tôi thực không… Ưm! !”

Nghiệt Thần đã muốn phẫn nộ đến cực điểm, hoàn toàn không để ý tới phản kháng của cô, cường ngạnh hôn lên hai cánh môi đỏ mọng làm cho hắn phiền chán. Trên thế giới này chỉ có cô có thể dễ dàng kích khởi tức giận của hắn, kích khởi hắn xúc động muốn giết người, kích khởi hắn ghen tị.

Ghen tị một nam nhân đã chết!

Không ai chú ý tới thiên sứ trong bức tranh ‘thiên sứ gãy cánh’, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, nhìn đôi tình lữ đnag hôn nhau, ánh mắt có vẻ đông cứng, bất đắc dĩ…

(Bức tranh ‘cánh gãy thiên sứ’ này đã từng xuất hiện trên sách vở, họa sĩ đã lấy ý tưởng từ truyện cổ tích, thiên sứ bên trong mới là chủ đề chính của bức họa…)

6 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s